Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Ngoại truyện ] Xữ Nữ - Bảo Bình

   Lâu ngày rồi ta chưa cho ra ngoại truyện nên nay cho mấy nàng đọc ngoại truyện để cho mấy nàng thêm phần đợi chờ mòn mỏi về phần chính của fic. Hố hố hố, ta rất dễ nhưng cũng nguy hiểm lắm a~ 

~~*~~

   Tốt nghiệp xong Bảo Bình cô cũng về lại công ty làm việc và đón ông bà nội về đây ở với mình. Công việc của mỗi đứa ngày càng nhiều nên có lúc tụi nó chẳng còn nhớ mặt đứa nào nữa. Lâu lâu cũng có call cho nhau vài phút rồi lại bận với công việc. Nào là họp, đi gặp đối tác, đi công tác,.....Đôi lúc muốn gặp nhau đi cafe nói chuyện cũng chẳng có thời gian.

   Bảo Bình cô vẫn luôn vậy dù có bạn bè người thân bên cạnh hay không cô vẫn luôn cố gắng giữ cho công ty này luôn vững chắc, vì đây là nơi mà ba cô gầy dựng cô phải tiếp tục làm cho nó phát triển. Trên bàn toàn những vật dụng bình thường mà mỗi giám đốc cần có cô cũng vậy chỉ khác là nó có thêm ba khung ảnh. Một là gia đình cô, hai là tấm ảnh kỷ yếu, ba là tấm ảnh của cô và anh chàng ganh đua kia. 

   Cầm tấm ảnh đó lên coi, quả thật làm cô nhớ đến lúc chụp ảnh kỷ yếu hôm ấy. Hôm đó cả bọ cùng nhau chụp ảnh kỷ yếu xong mỗi đứa selfie riêng, cô thì bám đuôi tên lớp trưởng ấy nài nỉ ỉ ôi xin hắn chụp với mình. Hắn cũng vì thấy phiền nên mới chịu chụp một tấm ra hồn với cô, cô luôn gìn giữ nó vì đâu biết mai này có còn gặp lại nhau hay không chứ. Có hình để ngắm còn hơn sau này chẳng nhớ mặt nhau.

   Cô yêu anh ?! Cô cũng chắc biết khi nào thì mình có câu trả lời đó nữa. Luôn đấu khẩu với nhau suốt ngày chỉ vì điểm số và rồi anh lại quan tâm cô, chăm sóc lo lắng cho cô cho cô cái cảm giác ấm áp như gia đình rồi lại biến mất. Cô tự hỏi liệu mình yêu anh rồi phải không ?!

" Bảo Bảo nghĩ gì thế cháu. "

   Cô đang trong cái mớ suy nghĩ phức tạp ấy thì bà cô đến mở cửa nhìn thấy cháu mình cầm tấm ảnh mà thất thần lòng có chút sợ giọng cũng trở nên gấp gáp một chút

" Không có gì đâu bà. Sao hôm nay bà lại lên công ty, sức khỏe bà không tốt kia mà. " Bảo Bình nghe tiếng bà liền đặt tấm ảnh vào hộc tủ rồi lại dìu bà ngồi xuống ghế sofa

" Bà không sao, lát nữa nhà ta có khách của ông con, chúng ta về sớm để tiếp đãi họ. " Bà nhìn cô mỉm cười nhẹ xoa gò má trắng hồng

" Cháu biết rồi ạ. Bà ngồi đây đợi cháu chút nha. " Bảo Bình vâng lời rồi đi ra ngoài để lại bà mình ngồi trong phòng

" Lisa, cô dời hết các cuộc hẹn ngày hôm nay cho tôi. Nhà tôi có việc nói họ thông cảm chúng ta sẽ hẹn lại với họ sau. "

   Bảo Bình ra ngoài nói với thư ký của mình rồi vào trong đỡ bà mình ra ngoài, cô xuống hầm lấy xe rồi chở bà mình về nhà. Hai bà cháu nói chuyện rôm rả suốt dọc đường cho đến lúc về nhà thì cô cùng bà đích thân vào chuẩn bị đồ ăn. Bảo Bình cô cũng lâu rồi không có dịp nấu nướng, ngày ngày cô đi sớm về trễ không có thời gian nghỉ ngơi huống chi là nấu nướng. Nhưng nay có dịp khách của ông nên cô cũng đích thân vào làm.

   Hai bà cháu chuẩn bị xong tất cả thì khách của ông cũng đến. Bảo Bình cô ở phía trong pha trà còn ông bà mình ra tiếp khách. Phía cổng mở ra một chiếc xe chạy vào, quản gia mở cửa cung kính chào mời họ. Bước ra là một người đàn ông trạc tuổi ông cô nhưng nhìn vẫn còn rất khỏe mạnh chỉ cần nhìn biểu hiện là biết ngay. 

" Bạn già lâu rồi mới gặp " Ông cô đi ra ôm lấy người đàn ông đó

" Đúng rồi nhỉ, bà nhà ông vẫn xinh đẹp nhỉ. " Người đàn ông đó nhìn sang bà cô ý cười

" Bao năm gặp lại vẫn ghẹo tôi hà. Bà ấy đâu không đi cùng ông à ? " Bà cô cười rồi nhìn xung quanh hỏi

" Bà ấy không khỏe nói xin lỗi mọi người. " 

" Cháu chào ông bà. "

   Người con trai đó bước ra xe từ lâu rồi đứng xem cuộc đối thoại của ông mình và người kia. Người con trai đó nhìn trạc tuổi cô, áo vest lịch lãm, mắt kính tri thức, gương mặt sáng sủa, cao ráo đẹp trai làm hai ông bà đây cảm thấy vô cùng hài lòng.

" Cháu trai của tôi, Xữ Nữ. "

" Cháu đẹp trai thật đấy chắc chắn cháu ta sẽ rất thích cháu. " 

   Bà cô thân thiện kéo tay Xữ Nữ kéo vào trong nhà để hai ông lão ngoài kia chỉ biết thở dài rồi cùng khoác vai nhau đi vào. Họ ngồi xuống nói chuyện với nhau được một chút thì Bảo Bình đem khay trà ra tiếp, Bảo Bình nhìn thấy Xữ Nữ có chút giật mình hét nhỏ :

" Xữ Nữ ?! "

" Chào cậu Bảo Bình. "

   Xữ Nữ không mấy ngạc nhiên với thái độ của cô nàng này vì anh biết trước đây là nhà cô khi vừa đến đây. Ba vị lão bối nhìn hai trẻ mà cười gian tà, ánh mắt thâm tình nhìn nhau như có ý gì đó.

" Đây là Bảo Bình, cháu gái tôi. Nhìn xem con bé có đáng yêu không ? " Bà cô kéo cô lại ngồi gần, Bảo Bình chỉ biết cười trừ ngượng ngùn

" Đúng là rất đáng yêu và xinh đẹp. Rất hợp với cháu trai nhà tôi đấy, con nghĩ sao Xữ ?! " Hiểu ý bà kia liền hỏi cắc cớ Xữ Nữ

" Cô ấy đã xinh đẹp từ hồi cấp hai rồi ông ạ. " Xữ Nữ ôn nhu nhìn Bảo Bình làm cô ngượng nay càng ngượng hơn

" Bảo Bình con dắt bạn lên phòng đi lát ta kêu người gọi hai con xuống. "

   Ông cô nói, cô vâng rồi dẫn Xữ Nữ đi. Xữ Nữ xin phép rồi lon ton theo Bảo Bình cô như cái đuôi, phòng của cô không mấy xa chỉ cần lên tầng một phòng đầu tiên là đến rồi. Mở cửa mời Xữ Nữ vào, bên trong rất đổi bình thường. Căn phòng này được bày trí y như hồi cùng cô ở KTX, rất ảm đạm không cầu kì hoa trương. 

" Mời ngồi. " Bảo Bình kéo ghế làm việc mời Xữ Nữ ngồi, rót nước mời cậu còn mình đi vào tủ lấy đồ chuẩn bị vào nhà tắm thì Xữ Nữ hỏi

" Đi đâu đấy Bảo Bình . "

" Đi tắm, bộ cậu muốn tắm cùng tớ à ?! " Bảo Bình nhướn mày giọng nói mang ý trêu chọc

" Cũng được đấy. " Ai ngờ lại bị chọc lại Xữ Nữ tiến lại gần cô thì bị Bảo Bình đá bay vào giường

" Đồ biến thái. "

   Bảo Bình cô đóng sập cửa lại dựa lưng vào tường, tay đặt lên lòng ngực ổn định hơi thở. Tại sao tim lại đập mạnh khi thấy cậu ấy ở đây chứ. Lắc đầu vài cái rồi cô vào bồn tắm ngăm mình trong đó để quên đi cái suy nghĩ làm mình rối ren. Xữ Nữ tuy bị đá đau thật nhưng lại vui khi thấy cô ngốc ấy. Đúng là vẫn ngốc như ngày nào nhỉ ! 

   Bảo Bình bước ra với áo sơ mi đen, váy trắng trên mặt vẫn còn đọng lại vài giọt nước chảy xuống cổ nhìn thật gợi cảm. Nhìn Xữ Nữ ngủ trên giường mình như động vật lạ, cô lại ngồi ngay mép giường nhìn gương mặt khi ngủ của Xữ Nữ. An tĩnh, đẹp trai đến lạ thường làm cô rung động huống hồ chi là những người kia. Ngủ lại còn đeo kính nữa chứ thật buồn cười mà ! Bảo Bình nhẹ nhàng lấy kính ra khỏi gương mặt ấy, cuối xuống nhìn kĩ một chút. Lông mi dài đẹp thật đấy, đẹp trai thật cô thầm nghĩ trong lòng.

   Rồi bàn tay của Xữ Nữ kéo cô xuống ôm vào trong lòng. Bảo Bình bất ngờ tim như ngừng đập, gần, gần quá. Gần đến mất cô cảm nhận được từng hơi thở của anh phả vào mình, gương mặt bỗng chốc vài vệt hồng cố thoát ra khỏi vòng tay đó.

" Một chút thôi. "

   Xữ Nữ giọng khàn khàn thều thào nói, tay anh giữ chặt eo cô kéo vào lòng ôm thật chặt. Anh mong khoảng khắc này mãi mãi không bao giờ biến mất. Thời gian như ngưng đọng lúc ấy chỉ có mỗi Bảo Bình nhìn Xữ Nữ ngắm nhìn ngũ quan tuyệt đẹp của anh. Nhẹ nhàng lại gần một chút, một chút, một chút nữa thôi....

   Cái khoảng khắc môi hai người chạm nhau bầu không khí như ngừng thở. Bảo Bình cô chỉ là hôn anh một chút rồi rời ra nhưng lại có cái gì đó làm cô không rời ra được. Bàn tay người kia ghì chặt sau gáy cô tay còn lại giữ chặt eo như thể chắc chắn rằng cô không thể chạy thoát được. Anh cắn vành môi cô, cô mở miệng nhỏ ra vì đau rồi anh tham lam luồn vào khoang miệng kia mà trêu chọc quậy phá một hồi lâu mới rời khỏi cái môi nhỏ nhắn ấy.

   Bảo Bình ngượng mắt không dám nhìn anh, Xữ Nữ nhìn vẻ mặt ngốc của cô phá cười thật to. Bảo Bình ngước lên nhìn tính mắng nhưng khi thấy nụ cười tỏa nắng ấy cô không kiềm lòng được mà cười theo. Giờ thì cô biết câu trả lời của mình là gì rồi !!

~~*~~

Edit : 21/10/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro