Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 66

" Chuyến bay từ Seoul đến Tokyo - Nhật Bản đã hạ cánh. Cảm ơn quý khách đã tin dùng hãng hàng không của chúng tôi, chúc quý khách vui vẻ. "

   Hàng ngàn người từ cổng bước ra, kéo vali hàng hóa rất nhiều và đông đúc người qua lại. Chẳng hiểu sao những cô gái lại dạt sang hai bên có người còn lấy điện thoại ra chụp hình một nam nhân. Nam nhân ấy cao 1m8, kính đen che đi đôi mắt tức giận,  áo len màu lam quần jeans đen bên ngoài khoác một áo khoác đen dày dài đến gối. Bàn tay cầm tờ giấy, trên giấy với hàng chữ ghi nắn nót còn có vẽ hình note dễ thương nhưng chẳng hiểu sao lại khiến nam nhân ấy tức giận mà vò nát nó trong tay.

" Em giỏi lắm, một mình đi mà không có tôi đi cùng. Để tôi tìm được em thì em chết chắc. "

   Mở điện thoại gọi cho ai đó. 10 phút sau xuất hiện trước sân bay là một chiếc Aston Martin Valkyrie khiến ai nấy trong sân bay cũng trầm trồ, xầm xì vì đây rõ là một trong những chiếc mắc nhất thế giới. Nam nhân ấy lên chiếc xe và phóng đi rất nhanh vượt khỏi tầm mắt của mọi người.

" Bạch Dương yêu dấu !

Hôm nay tớ phải sang Nhật Bản một chuyến để dự lễ tốt nghiệp của một đối tác. Cậu không cần lo cho tớ, khi nào xong tớ sẽ về ngay.

Bảo Bình. "

-----------------------------------

" Ắc xì ! Không biết ai đang nói đến mình nhỉ ?  " 

   Bảo Bình xoa xoa cái mũi nhỏ của mình thầm nghĩ. Cô ngồi lên xe taxi để di chuyển đến trường đại học Tokyo tiện hơn là đi bằng xe của mình đến đó. Nhìn bên ngoài cửa cảnh vật nơi đây lúc nào cũng đẹp với những cánh hoa anh đào đang bay theo gió, trên đường đầy ấp những học sinh và phụ huynh cùng nhau đi dự lễ tốt nghiệp. Lại nghĩ đến mình cũng sắp tốt nghiệp rồi mà cha mẹ mình thì không còn nữa, chạnh lòng chứ. 

   Chiếc xe dừng lại trước ngôi trường điểm của Nhật Bản - Đại học Tokyo ở vùng Hongo Bunkyoku. Suốt chiều dài lịch sử, trường đã đào tạo rất nhiều danh nhân cho nước Nhật, trong đó có 6 thủ tướng cùng rất nhiều nhà toán học, kiến trúc sư ...

   Đại học Tokyo bao gồm Trường Nghệ thuật và Khoa học, 9 phân khoa và 15 trường cao học. 9 Khoa là: Luật, Y, Công nghệ, Văn học, Khoa học, Nông nghiệp, Kinh tế, Giáo dục và Dược. 11 trường cao học truyền thống là: Luật và Chính trị, Y khoa, Công nghệ, Nhân văn và Xã hội, Khoa học, Nông nghiệp và Khoa học đời sống, Kinh tế, Nghệ thuật và Khoa học, Giáo dục, Khoa học Dược, Khoa học Toán, 4 trường cao học. Mới thành lập trong thập niên vừa qua là: Khoa học biên giới, Nghiên cứu Thông tin giữa các ngành học thuật, Kỹ thuật và Khoa học thông tin, và Chính sách Cộng đồng.

   Trường có 11 viện nghiên cứu: Viện Khoa học Y, Viện Nghiên cứu động đất, Viện Văn hóa Phương Đông, Viện Khoa học Xã hội, Viện Khoa học Kỹ thuật, Viện Sử học, Viện Phân tử và Tế bào sinh học, Viện nghiên cứu Tia vũ trụ, Viện Vật lý Chất rắn, Viện Nghiên cứu Đại dương, và Trung tâm Nghiên cứu về Khoa học Kỹ thuật Tiên tiến.

   Đại học Tokyo có hai loại khoa hoặc trường chia sẻ kiến thức nhằm tạo thuận lợi cho nghiên cứu và giảng dạy. Một loại dành cho các học giả của trường gồm 18 khoa, trường. Một loại tập trung vào những mục tiêu đặc biệt dành cho học giả của cả nước Nhật gồm 4 khoa, trường. Có nhiều cơ sở nghiên cứu gắn với nhiều khoa khác nhau của trường. Tất cả các cơ sở nghiên cứu của các viện đều phối hợp chặt chẽ với các khoa hoặc trường liên hệ trong giảng dạy và giám sát hoạt động của các nghiên cứu sinh.

   Đại Học Tokyo có một hệ thống thư viện, tập trung tại Tổng thư viện, được nối mạng liên kết với 55 thư viện của các khoa, trường, viện. Có khoảng 8,1 triệu quyển sách và tạp chí trong đó có nhiều ấn bản quý hiếm. Trường có một viện Bảo tàng độc đáo, đó là một hệ thống bảo tàng đặc biệt bao gồm nhiều lĩnh vực, từ cổ sinh vật học đến nhân chủng học. (1)

   Nhìn mà xem, một ngôi trường vừa đa dạng còn lại có đội ngũ giáo viên cũng như trang thiết bị, sách vở từ phong phú đến cổ xưa như thế này hỏi sao người người không muốn vào cơ chứ. Bằng tốt nghiệp từ trường này lại còn dễ dàng hơn cho sau này nếu ta đi xin việc nữa, hỏi xem có ai không muốn tuyển dụng sinh viên trường đại học Tokyo chứ. 

   Bước xuống xe, Bảo Bình trả tiền cho bác tài rồi bước vào trong trường, ngôi trường này rộng lớn hơn so với cô tưởng tượng. Ngôi trường được xây theo kiến trúc Châu Á, rộng 56 hecta xung quanh rất nhiều cây cối và một cây anh đào lớn. Gần cây anh đào là vài bàn ghế để sinh viên có thể tự học. 

" Anh đợi em mãi, Bảo Bình. "

   Một chàng trai 1m8 với thân hình phải nói là mỹ nam của mỹ nam đang đứng trước mặt cô. Chàng trai ấy mặc vest đen cùng cavat đen, gương mặt không góc chết, khi cười còn xuất hiện đồng tiền mai bên má càng đẹp trai vô cùng. Những cô gái xung quanh nhìn Bảo Bình và chàng trai trước mặt mà bàn tán xôn xao lấy cả máy ảnh, điện thoại ra chụp hình. 

" Cảm ơn anh đã mời em đến dự lễ tốt nghiệp của anh, Kiyoshi. "

" Chúng ta cũng hợp tác với nhau gần nửa năm rồi mà em vẫn còn khách sáo với anh như vậy sao. " 

   Kiyoshi xoa đầu Bảo Bình. Kiyoshi nhìn Bảo Bình một lượt, quần tây đen với áo len màu nâu nhạt đang thịnh hành hiện nay bên ngoài khoác một áo lông màu trắng phối cùng đôi boot cổ ngắn đeo trên vai balo màu nâu, nhìn Bảo Bình bây giờ chẳng khác gì chim cánh cụt. Kiyoshi khoác vai kéo Bảo Bình vào người mình rồi dẫn cô nàng đi, Bảo Bình liền đẩy anh ra gằn giọng nói :

" Em không muốn có scandal giữa hai chúng ta đâu. Chỉ vừa đến đây thôi mọi người đều bàn tán về em rồi không chừng các cô gái hâm mộ anh sẽ đánh ghen em mất. "

" Anh bảo vệ em, đừng lo. "

   Kiyoshi cười, nụ cười như ánh mặt trời như đang ban phát hơi ấm cho mọi người như mặt trời vẫn thường làm. Cả hai giữ khoảng cách nhất định để tránh mọi người hiểu lầm, Kiyoshi đưa cô vào đại sảnh của buổi lễ. Đại sảnh rất rộng, ghế được xếp thành nhiều hàng chia đều hai bên chừa một khoảng trống để sinh viên đi lên. Một bên là chỗ của sinh viên, bên còn lại là của phụ huynh và giáo viên. Phía bục giảng cũng được trang trí đơn giản không quá rầm rồ, duy băng ghi lễ tốt nghiệp trang trí thêm vài chậu cây. Kiyoshi giới thiệu mẹ mình với Bảo Bình, cả hai ngồi nói chuyện rất hợp với nhau, được một lúc thì buổi lễ bắt đầu.

   Buổi lễ bắt đầu với bài quốc ca và bài cảm nghĩ của hiệu trưởng. Sau đó, các sinh viên của các khoa đều được gọi tên lên để trao bằng, đến gần cuối buổi lễ Kiyoshi là một trong các sinh viên ưu tú của trường nên được lên phát biểu. 

" Em là Okido Kiyoshi sinh viên khoa chính trị vinh dự thay mặt các bạn lên phát biểu. Thời gian vừa qua chân thành cảm nhà trường và các thầy cô đã tạo điều kiện rất nhiều trong việc học tập của chúng em, nháy mắt một cái thời gian tụi em tốt nghiệp đã đến. Công lao của nhà trường và thầy cô không gì có thể so sánh được. Em không biết nói gì hơn ngoài việc cảm ơn và các thầy cô sẽ vững bước trong công việc này để có thể đào tạo thêm nhiều nhân tài cho đất nước. "

-------------------------------------------

   Ngàn người từ đại sảnh đi ra ngoài sân trông náo nhiệt vô cùng. Bước ra ngoài Bảo Bình được nhìn thấy khung cảnh lâu rồi chưa được thấy, anh đào rơi rồi. Làn gió nhè nhẹ thổi những cánh hoa đào rơi quanh sân khiến khung cảnh cảnh này thật đẹp lại vừa lãng mạn, làn gió nhẹ làm mái tóc không kiểm soát tự mình tung bay loạn, Kiyoshi liền vén tóc sau mang tai cho Bảo Bình rồi mỉm cười. Bảo Bình gật nhẹ đầu như cảm ơn.

   Bảo Bình phải công nhận một điều rằng là đại học Tokyo này toàn những nam thanh nữ tú, nhan sắc gần như có thể xếp ngang hàng với các minh tinh. Sân trường người người tụ họp cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm nhưng chỗ tụ hợp đông người nhất là dưới tán cây anh đào toàn là những cặp đôi. 

" Anh có thể tặng em cúc áo thứ hai được không ? "

" Được chứ. Cúc áo thứ hai này anh tặng em, anh sẽ đợi em tốt nghiệp. "

   Bảo Bình nghe loáng thoáng một cặp đôi đứng cạnh bên nói liền có chút thắc mắc. Tại sao cô gái đó lại muốn cúc áo thứ hai của người con trai ấy chứ ? Cúc áo thứ hai có gì đặc biệt lắm sao ?

" Cô Okido, cháu chuyện muốn hỏi không biết có phiền cô không ? " 

" Cháu thắc mắc về chuyện cúc áo thứ hai mà cặp đôi ấy nói phải không. " Okido Hanami (2) mỉm cười nhìn sang cô 

" Dạ phải. "

" Truyền thuyết của trường Tokyo nói rằng vào lễ tốt nghiệp dưới tán cây anh đào này nếu người con trai tặng cúc áo thứ hai cho người con gái mình yêu tức là đã trao trọn trái tim cho người con gái ấy cũng có nghĩa là tỏ tình với người con gái ấy, vì cúc áo thứ hai nằm gần tim. " (3)

   Okido Hanami giải thích rồi nhìn con trai mình là trung tâm của những cô gái kia. Bảo Bình gật đầu mấy cái rồi nhìn Kiyoshi đang vất vả để bảo vệ thân thể mình khiến cô cười gượng nhớ ngày nào mình cũng vất vả né mấy chàng trai trong trường.

   Kiyoshi vất vả mới thoát khỏi trung tâm của các cô gái mà đến chỗ mẹ mình và Bảo Bình. Thấy trán Kiyoshi đổ đầy mồ hôi, Bảo Bình cười rồi lấy khăn tay đưa cho Kiyoshi. Kiyoshi nhận lấy cảm ơn rồi lau mồ hôi trên trán.

" Cúc áo thứ hai của con không tặng ai sao ? " Okido Hanami tò mò muốn biết ý con trai mình liền hỏi

" Con có người để mình tặng rồi mẹ. "

   Kiyoshi nói, ánh mắt ôn nhu nhìn vào Bảo Bình. Để khăn tay vào túi quần, Kiyoshi lấy tay bứt đứt cúc áo thứ hai. Bảo Bình nhìn thấy ánh mắt ấy nhìn mình liền có dự cảm không lành.

" Bảo Bình, cái này..."

" DƯƠNG - BẢO - BÌNH. "

   Lời còn chưa dứt thì phía sau một tiếng nói hùng hồ kèm theo sự tức giận làm mọi người giật mình đến Bảo Bình còn rợn cả sóng lưng, cô biết giọng nói này xuất phát từ ai. Bỗng, một lực mạnh kéo ngược balo của cô khiến cô lùi về sau hai bước. Có chút run sợ mà quay đầu lại, Bảo Bình cười cười nói lắp :

" Bạch....Bạch Dương, chào....cậu. "

"  Dương Bảo Bình, cậu ăn gan mật hay sao mà cậu to gan vậy hả ? Nói đi là đi biết tớ tìm cậu vất vả lắm không hả. " Bạch Dương tức giận quát lớn, Bảo Bình nhắm mắt chịu trận mà nghe

" Tớ có để lại giấy rồi mà, tớ đi xong sẽ về ngay mà. Có đi luôn đâu mà cậu hung dữ vậy. " Bảo Bình càng nói câu về sau càng nhỏ nhưng với sự tức giận của Bạch Dương thì có nhỏ như con muỗi bay anh cũng nghe được

" Cậu dám đi luôn sao ? Giỏi nhỉ ! Buổi lễ kết thúc rồi chứ gì, chúng ta về. " Bạch Dương tức giận nay càng tức giận hơn bế xóc Bảo Bình lên vai

" Bạch Dương lâu rồi không gặp. " 

   Kiyoshi nãy giờ làm bóng đèn bây giờ cũng lên tiếng. Bạch Dương nhìn thấy người quen liền đặt Bảo Bình xuống nắm lấy tay phòng hờ tránh cho cô bỏ chạy. 

" Lâu rồi không gặp, Kiyoshi. "

" Hai người quen nhau sao ? " Bảo Bình quay sang hỏi

" Công ty của anh và Bạch Dương là đối tác lâu năm, anh không ngờ em lại là bạn của Bạch Dương. " Kiyoshi giải thích

" Đối tác mà cậu nói là Kiyoshi sao ? " Bạch Dương nhìn Bảo Bình hỏi 

" Đúng vậy, công ty tớ gần đây cũng hợp tác với công ty nhà anh ấy. "  Bảo Bình gật đầu đáp

" Bảo Bình, chuyện lúc nãy vẫn chưa nói xong. Cúc áo thứ hai này tặng em. "

   Kiyoshi đưa cúc áo thứ hai cho Bảo Bình. Người người xung quanh đứng xem nãy giờ càng giật mình khi thấy nam thần, trưởng bối của mình đã đưa cúc áo thứ hai ra rồi. Bảo Bình mở to mắt có chút ngạc nhiên, linh cảm của cô luôn luôn đúng.

" Bảo Bình không thể nhận nó. " 

   Bạch Dương đứng lên phía trước che chắn cho Bảo Bình, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Kiyoshi như muốn có một trận quyết đấu.

" Tại sao lại không thể nhận. Anh hỏi Bảo Bình không hỏi cậu. " Kiyoshi tức giận hiện rõ trên mặt

" Cô ấy là bạn gái của em, chuyện của cô ấy là chuyện của em. Cô ấy không thể nhận nó. "

   Bạch Dương nói, tay đan tay Bảo Bình như để chứng minh. Kiyoshi như không tin liền lướt qua Bạch Dương, đứng trước mặt Bảo Bình.

" Có thật là vậy không ? "

   Ánh mắt Kiyoshi như mong đợi câu trả lời của Bảo Bình là không phải. Bảo Bình không dám nhìn ánh mắt ấy, không phải thì sẽ gặp rắc rối với Kiyoshi mà trả lời phải thì như vậy là lừa dối Bạch Dương. Lòng bàn tay cô chợt có mồ hôi, là Bạch Dương. Mỗi lần Bạch Dương lo sợ đều sẽ đổi mồ hôi tay, quanh năm không thay đổi. Ngước nhìn Bạch Dương, Bạch Dương không nhìn cô nhưng cô có thể biết được anh đang nghĩ gì.

" Phải, em là bạn gái của Bạch Dương. Cúc áo này anh vẫn nên tặng cho người khác thì hơn. "

" Anh cũng nghe cô ấy nói rồi đó. Bây giờ tụi em phải về rồi, chúc mừng anh. Tạm biệt ! "

   Bạch Dương dứt lời liền kéo Bảo Bình đi không nghe Kiyoshi nói gì cả. Chiếc xe chạy băng băng ra sân bay, Bạch Dương lôi cô lên máy bay ngồi hạng sang nơi đây không có ai chỉ có hai người họ. Máy bay cất cánh cũng đã hơn 20 phút mà gương mặt Bạch Dương vẫn rất tức giận, không nhìn lấy một cái khiến Bảo Bình có chút khó chịu. 

" Bạch Dương " 

   Bảo Bình lấy tay chọt chọt cánh tay Bạch Dương nhưng Bạch Dương nào để ý vẫn như vậy không hồi đáp hay nhìn mặt.

" Bạch Dương, tớ biết sai rồi. "

   Bảo Bình chỉ biết mặt nói. Lần này cô sai thật rồi, khiến Bạch Dương nổi điên như thế chắc chắn Bạch Dương sẽ không tha thứ cho cô. Chợt, chàng trai ấy quay sang ôm chặt cô vào lòng, bàn tay run run, một mảnh áo của cô thấm ướt. Bạch Dương khóc sao ? Đã bao lâu rồi cô chưa thấy Bạch Dương khóc, ấy vậy mà hôm nay....

" Sau này cậu đi đâu làm ơn hãy để tớ đi cùng cậu, cầu xin cậu đấy. Tớ rất sợ cậu không từ mà biệt như 5 năm trước, tớ thực sự rất sợ không tìm thấy cậu. Làm ơn đừng làm điều này với tớ, đừng rời xa tớ, cầu xin cậu. "

   Nhìn xem ai có thể ngờ nam thần thể thao bậc nhất thành phố Seoul lại có dáng vẻ yếu đuối này chứ. Người ta nói khi yêu con người thường rất yếu đuối. Đúng vậy, Bạch Dương đã yêu Bảo Bình suốt mười mấy năm và chờ đợi suốt năm năm. Bây giờ cô đã trở về bên anh rồi dù có dùng cả tính mạng này anh cũng sẽ giữ anh lại nhất quyết không để cô biến mất trước mặt mình nữa. 

" Tớ sẽ không rời xa cậu, tớ hứa với cậu. "

----------------------------------------------

20/6/2019

(1) Google

(2) Theo như ta biết ở Nhật Bản, khi người con gái lấy chồng thì sẽ đổi sang họ của nhà chồng

(3) Truyền thuyết được lấy từ bộ phim Itazura Na Kiss [ nụ hôn tinh nghịch ]

   Một chút chú ý. Thật ra hôm nay ta rất bực mình vì một số chuyện trên trường nên tâm tình không được thoải mái nên phần cuối viết có phần nhạt, very nhạt nhẽo. Mong mấy nàng đừng bình luận những câu tiêu cực vì ta không muốn chửi và không muốn mất fan. Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro