Chap 64
Sáng hôm nay, thứ đánh Bảo Bình khỏi giấc mộng đẹp chính là mùi thức ăn bay vào phòng. Ngửi được món mình yêu thích cô nàng liền bật dậy ra khỏi chăn, chân xỏ dép bông rồi nhanh chóng chạy xuống cầu thang. Vừa chạy đến bàn ăn, hai mắt đã sáng lấp lánh như ngôi sao khi nhìn thấy những món ăn trên bàn.
Phía bếp, người con trai mang tạp dề màu xanh dương cẩn trọng khuấy đều nồi canh hầm. Gương mặt siêu cấp tuấn tú, bàn tay dài mảnh cầm mui khuấy, ánh mắt dịu dàng chất chứa bao nhiêu tình cảm vào món ăn, dáng đứng chuyên nghiệp như đầu bếp. Vừa nghe thấy tiếng bước chân, người con trai đó liền tắt bếp ra ngoài, cười ngọt ngào với cô gái kia.
" Tiểu Bảo, chào buổi sáng. "
" Thiên Thiên, chào buổi sáng. " Bảo Bình ngừng nhìn đồ ăn mà cười híp mắt với Thiên Bình
" Cậu rửa mặt với thay đồ đi rồi xuống ăn, món cuối cùng sắp xong rồi. "
Lại một nụ cười ngọt ngào nữa của Thiên Bình dành riêng cho Bảo Bình. Bảo Bình gật đầu mấy cái rồi chạy vọt lên lầu, Thiên Bình lại vào trong nếm thử nồi canh hầm, thấy được rồi mới múc vào tô. Đem ra bàn trang trí một chút rồi cất tạp dề, ngồi vào ghế đợi người con gái lề mề kia.
Bảo Bình bước xuống với áo trễ vai màu xanh và một quần thun dài màu trắng, áo trễ vai làm lộ ra xương quai xanh gợi mời khiến người nào đó đỏ mặt nuốt nước bọt. Kéo ghế cho cô nàng rồi cả hai cùng vui vẻ ăn sáng được một lúc thì điện thoại Thiên Bình reo, thế là Thiên Bình đi ra ngoài nghe. Hình như cuộc gọi đó căng thẳng lắm hay sao mà cứ thấy Thiên Bình lấp ló nhìn Bảo Bình mãi.
Một lúc sau, Thiên Bình bước vào, ngồi xuống ăn bình thường nhưng ánh mắt ngại ngùng nhìn Bảo Bình. Bảo Bình để ý vài lần liền lên tiếng hỏi :
" Có chuyện gì sao. "
" Uhm...chiều nay cậu có rảnh không ? " Thiên Bình ấp úng nhìn Bảo Bình
" Lát nữa tớ giải quyết một số hồ sơ của công ty, để xem....hmm.... "
Bảo Bình cầm điện thoại lên xem, mặt suy tư khiến Thiên Bình đối diện có chút lo lắng.
" A ! Chiều tớ rảnh, mà cậu hỏi có việc gì không ? " Bảo Bình bỏ điện thoại xuống, gấp bông cải bỏ vào miệng nhìn Thiên Bình
" Lúc trước, tớ có nói với ba mẹ là cậu về. Khi đó, họ bảo tớ đưa cậu về nhà chơi nhưng nhiều việc xảy ra nên không có dịp đưa cậu về. Lúc nãy, chị hai gọi kêu tớ dẫn cậu về nhà chơi đó mà. " Thiên Bình cười cười tay gãi đầu nói cho qua
" Vậy để tớ chuẩn bị sớm chiều sẽ qua thăm hai bác với chị Thiên Hạ. Cũng đã lâu không gặp mọi người rồi. "
Bảo Bình không mảy may nghi ngờ câu nói của Thiên Bình mà vui vẻ chấp thuận lời mời ấy. Thiên Bình thở phào nhẹ nhõm rồi lại tiếp tục gấp thức ăn cho Bảo Bình. Ăn xong, Bảo Bình phụ Thiên Bình rửa chén rồi lôi laptop từ trên phòng của mình xuống phòng khách ngồi làm.
Thiên Bình cướp lấy laptop của Bảo Bình không cho cô nàng làm. Thiên Bình nhẹ nhàng kiểm tra vết thương rồi thay băng mới. Sau khi thấy mọi thứ đã ổn thì lại bị Bảo Bình giận hờn, không thèm liếc nhìn mình. Thiên Bình liền trả lại laptop cho cô nàng rồi năn nỉ mãi mà không hết giận.
Nhanh chân vào bếp, chỉ sau 15 phút đã đem ra một dĩa trái cây màu sắc. Dâu, việt quất, táo, nho,...làm Bảo Bình nuốt nước bọt. Cũng nhờ dĩa trái cây ấy Thiên Bình mới thoát được một kiếp nạn bị bỏ rơi.
Thiên Bình ngồi bên cạnh bấm điện thoại giữ im lặng để Bảo Bình hoàn thành nốt công việc của mình. Đây là khoảng thời gian mà anh đã ao ước từ rất lâu rồi đến bây giờ nó cũng trở thành hiện thực. Khoảng khắc chỉ có anh và cô bên nhau không một ai làm phiền, khoảng khắc cô hiện diện trước mặt anh mãi mãi không biến mất.
--------------------------------
Xế chiều, một màu đỏ dịu nhẹ xuất hiện trên bầu trời, mặt trời dần biến mất khỏi bầu trời nhường chỗ cho những vì sao lấp lánh và vầng trăng tròn. Đèn đường cũng đã mở, thành phố lại lần nữa đông đúc xe cộ, người người qua lại. Những xe hàng rong bên lề đường, những đôi tình nhân tay kề tay sải bước trên đường, những tấm biển hiệu cửa hàng đã sáng.
Bảo Bình và Thiên Bình đang trên đường về Nguyễn gia. Thiên Bình mặc trên mình áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo len xanh đen, quần tây đen, đôi giày đen cùng tone màu trầm của bộ đồ. Mái tóc để tự nhiên trông ngô ngố nhưng lại rất đẹp trai thư sinh a~
Bảo Bình dịu dàng với đầm màu trắng có một cái nơ màu đen xinh xắn, tất đen cùng với giày đế cao màu đen. Mái tóc dài đã được thợ làm đẹp Thiên Bình tạo kiểu tóc tết lại để qua bên trái, Bảo Bình bây giờ chẳng khác học sinh cấp 3. Bảo Bình đang nhâm nhi ly trà sữa Thiên Bình mới mua, mắt dán vào cửa kính nhìn ra ngoài đường thì Thiên Bình kêu :
" Bảo Bình này. "
" Hửm ?! "
" Tặng cậu đấy. "
Chẳng biết từ đâu, trên tay Thiên Bình đã hiện diện một cái hộp nhỏ của nhãn hiệu Skymond Luxury. Nhận lấy từ Thiên Bình và mở ra, liếc nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn Thiên Bình mấy chục lần. Sau đó, đóng hộp lại đưa cho Thiên Bình :
" Bạn...bạn bè ai lại tặng nhẫn cho nhau. "
" Cậu cứ nhận đi, chẳng lẽ bạn bè không thể tặng nhẫn cho nhau sao. "
Thiên Bình khẽ cười rồi đánh lái, có thể Bảo Bình sẽ không nhận ra được trong ánh mắt của Thiên Bình có chút mang mác buồn.
" Nhưng..."
" Chúng ta đến nơi rồi. "
Bảo Bình vẫn chưa kịp từ chối thì đã đến nơi rồi. Xe chầm chậm chạy vào sân nhà, sau đó Thiên Bình bước xuống mở cửa xe cho Bảo Bình. Tay cầm hộp nhẫn, mặt mang mác buồn nói :
" Cậu sẽ nhận nó phải không ? "
Bảo Bình nhìn thấy gương mặt chưa từng có này của Thiên Bình trong lòng áy lên nổi đau. Thở dài một cái, liếc mắt nhìn Thiên Bình :
" Được rồi, tớ nhận, đừng làm bộ mặt u ám đó nữa. Lần sau, đừng có tự tiện tặng nhẫn cho người con gái khác nếu cậu chưa xác định rằng sẽ cưới họ, rõ chưa. "
" Tớ biết rồi. "
Thiên Bình vui vẻ gật đầu, miệng cười rạng rỡ. Nắm lấy tay trái Bảo Bình đeo vào ngón áp út rồi hôn lên mu bàn tay, ánh mắt yêu thương nhìn Bảo Bình.
" Cậu Thiên Bình. "
Tiếng nói trẻ con làm cả hai nhìn theo. Một đứa bé trai khoảng 5 tuổi, tổng thể gương mặt được xem là siêu khả ái a~. Đôi mắt, đôi môi nhỏ giống y như Thiên Hạ vậy. Một ý nghĩ trong đầu vừa diễn ra khi nhìn thấy gương mặt khả ái này, vừa định hỏi Thiên Bình thì thằng nhóc ấy lại nhảy vào người Thiên Bình mất rồi.
" Con nhớ cậu quá đi. "
" Con có nghe lời mẹ và ông bà ngoại không đấy. " Thiên Bình dịu dàng xoa xoa cái má trắng như bánh bao của thằng nhỏ
" Dạ có ạ. "
" Khoan đã ! Đứa bé này gọi cậu là cậu Thiên Bình, chẳng nhẽ nó là con của chị Thiên Hạ sao ? " Bảo Bình cắt ngang câu chuyện hỏi
" Em đoán đúng rồi đấy, Bảo Bình. "
Từ cửa lớn, một người phụ nữ 26 tuổi đứng đấy. Người phụ nữ ấy mặc trên mình chiếc váy màu xanh lục dịu nhẹ như cái tên Thiên Hạ ấy, đôi mắt to tròn luôn khiến người nhìn muốn yêu thương. Mái tóc xoăn được cột thấp, tay nắm bàn tay người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông cao hơn Thiên Hạ, gương mặt phong trần lãng tử, áo thun đen quần tây đen phong độ.
" Chị Thiên Hạ, anh Nam Phong lâu rồi không gặp anh chị. Chị đám cưới mà không mời em gì cả. " Bảo Bình đến đối diện Thiên Hạ phồng má giận hờn
" Cô còn nói, cô bỗng nhiên đùng một cái biến mất không rõ tung tích. Tôi biết tìm cô ở đâu mà mời hả cô. " Thiên Hạ nhéo má Bảo Bình trách hờn
" Lỗi tại em, lần sau em đền quà cưới cho anh chị. " Bảo Bình cười
" Em không sao là được rồi, vào trong đi ba mẹ đang đợi hai đứa đấy. "
Nam Phong xoa đầu Bảo Bình rồi cả năm người cùng nhau vào trong. Phòng khách rộng lớn, trang trí theo phong cách phương Tây, ở một góc được bày trí các loại bình cổ lâu năm. Chính giữa ngôi nhà là một sofa lớn đẹp màu trắng, cùng với một cái bàn trang trí bộ ấm trà và một lọ hoa hồng trắng và đỏ.
Nhị vị phụ huynh đã có mặt tại phòng khách chỉ đợi mọi người thôi. Vừa thấy Bảo Bình, Di Linh đã đi đến ôm chặt cô nàng vào lòng, tay xoa xoa tấm lưng, nói :
" Chào mừng con đã về, Bảo Bình. "
" Con về rồi, xin lỗi đã khiến bác gái lo lắng. "
Ánh mắt bao phần nhung nhớ, đôi bàn tay ôm lấy tấm lưng vì năm tháng đã yếu đi phần nào.
" Con về là tốt rồi. Nào, chúng ta cùng nhau ăn tối. "
Thiên Tuấn tiến đến cầm bàn tay Bảo Bình vỗ nhẹ lên mu bàn tay, ánh mắt yêu thương hướng đến cô rồi nắm lấy tay cô dẫn đến bàn ăn. Ba mẹ Thiên Bình thì ngồi ở đầu tay phải của bàn, đối diện là chị gái Thiên Hạ cùng anh rể Nam Phong, Bảo Bình thì lại ngồi giữa hai chú cháu Thiên Bình và Nam Ân.
" Bác nghe Thiên Bình nói con và nó đang quen nhau. Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi ? " Di Linh miệng cười tươi nhìn Bảo Bình
" Hả ?! Làm gì.... "
" Tụi con chỉ vừa mới bên nhau được vài tháng thôi mẹ. "
Bảo Bình vừa định nói thì Thiên Bình đã nói trước cô nàng, tay còn nắm chặt như chứng minh lời nói của mình.
" Sau này chúng ta là người một nhà rồi, con cứ lui tới đây thường xuyên nói chuyện cùng cô. " Nụ cười trên gương mặt Di Linh càng lúc càng rạng rỡ hơn khiến Bảo Bình có chút khó hiểu
" Người một nhà ?! Ý cô là...."
" Thiên Bình vẫn chưa nói cho con biết ý nghĩa chiếc nhẫn ấy sao. " Thiên Tuấn nói
" Chiếc nhẫn này có ý nghĩa đặc biệt gì sao bác ? " Bảo Bình ngây ngô nhìn Thiên Tuấn
" Đó là cặp nhẫn do ba mẹ chị đặc biệt thiết kế cho Thiên Bình. Chiếc nhẫn chỉ đeo trên tay người con gái mà Thiên Bình xác định sau này sẽ cưới làm vợ mà thôi, ngoài ra vì bất cứ lí do gì cũng không được đeo lên tay người con gái khác. Thiên Bình cũng đeo em không để ý sao ? "
Nghe xong lời của Thiên Hạ, Bảo Bình lại chú ý đến bàn tay to đang nắm lấy mình. Phải, ngón áp út của bàn tay to ấy có một chiếc nhẫn, kiểu dáng giống như nhau nếu nhẫn của cô trông mỏng nhẹ thì của anh thì hơi to một chút nhưng vẫn hợp với bàn tay ấy.
Nhìn lên gương mặt ngày ngày dịu dàng với cô thì bây giờ là gương mặt áy náy không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Thở dài trong lòng, cô hiểu vì sao Thiên Bình lại không dám nói sự thật với mình. Nở một nụ cười tươi nhìn mọi người nói :
" Anh ấy không nói với em, nếu không nhờ chị em cũng không biết rồi. "
" Ăn thôi nào nếu còn để nữa đồ ăn sẽ nguội mất. "
Di Linh cắt câu chuyện ở đây. Mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ, Bảo Bình gấp đồ ăn cho mọi người còn khiến Nam Ân cười đùa. Thiên Bình bất ngờ về câu trả lời của Bảo Bình, suốt buổi ăn luôn chú ý quan sát.
Sau giờ ăn, Bảo Bình cùng Thiên Hạ vào trong bếp dọn dẹp những người còn lại thì ra phòng khách ăn trái cây xem tivi. Thiên Hạ luôn quan sát Bảo Bình từ sau câu nói của cô, chợt lên tiếng :
" Em và nó thật chất không quen nhau phải không. "
" Chị biết rồi sao. " Bảo Bình cười gượng, đầu cuối thấp
" Chị biết em từ nhỏ, em như thế nào chị còn không rõ sao. "
Thiên Hạ cười nhẹ. Sau đó, chỉ còn lại tiếng nước chảy, tiếng tô chén va vào nhau. Không gian như đóng băng lại đến nổi gió thổi ngang qua cũng nghe rất rõ.
" Thằng bé ấy, nó thích em rất lâu rồi tính đến bây giờ chắc đã hơn 10 năm. Sở thích của em, món em thích nó đều ghi chép lại và bắt đầu tập dần. Khi đó, chị và mẹ còn ngỡ ngàng nữa kia là. Nhưng sau vụ việc năm đó, từ lúc em đi, nó dần thay đổi mỗi khi về nhà. Nó tự nhốt mình vào phòng, không ăn uống, không nói chuyện với ai suốt thời gian dài. May thay, nó có bạn bè bên cạnh nên cũng đỡ hơn thời gian đầu. Rồi khi em về, Thiên Bình của lúc trước đã quay về, nói chuyện tươi cười nhiều hơn. "
Thiên Hạ quay lưng lại nhìn Bảo Bình rồi nhìn ra hướng phòng khách. Bảo Bình cũng nhìn theo hướng đó, cô thấy được Thiên Bình đang nở nụ cười như ngày đó. Anh đứng trước mặt cô luôn nở nụ cười ấy, nụ cười dù năm tháng trôi qua cũng chẳng bao giờ thay đổi. Ấy vậy mà, vì cô mà nụ cười ấy đã từng biến mất trên gương mặt ấy.
" Chị rất muốn em là em dâu của chị nhưng quyết định là ở em, chị không ép buộc. Nhìn nó vậy thôi chứ nó có nhiều tâm sự lắm nó sẽ không nói ra đâu. Chị chỉ mong em đừng đùa giỡn tình cảm của nó là được. "
-----------------------------
" Lần sau con ghé thăm hai bác ạ. " Bảo Bình vui vẻ ôm Thiên Tuấn, Di Linh
" Được rồi, hai đứa về đi. "
Tạm biệt mọi người, Bảo Bình và Thiên Bình lên xe về ký túc xá. Đèn đường soi sáng cả lối đi, ven đường giờ đã đông đúc người hơn, trên đường cũng đã có nhiều xe hơn. Tiếng nghe bấm kèn inh ỏi, tiếng cười đùa của người ven đường rôm rả. Chỉ có chiếc xe của họ bao trùm không gian im lặng, chẳng ai nói với nhau một lời. Cho đến khi chiếc xe gần đến ký túc xá thì Bảo Bình lên tiếng :
" Dừng xe lại, tớ có chuyện muốn nói. "
Chiếc xe dừng lại, nơi đây không bóng người chỉ còn đèn đường hiu hắt rọi xuống, xung quanh chỉ còn vài căn nhà sáng đèn mà thôi. Thiên Bình vẫn im lặng, không lên tiếng.
" Chiếc nhẫn này trả cậu, nó không xứng đáng với tớ. "
Chiếc nhẫn được tháo ra, đặt lại vị trí ban đầu vốn có nó và trao lại cho chủ nhân của nó.
" Ngoài cậu ra thì không ai xứng đáng cả. Cậu rõ ràng biết tớ yêu cậu, tại sao lại đối xử với như vậy. "
Giọng nói to tiếng hơn, tay đập vào vô lăng, ánh mắt có chút tức giận lại có chút đau thương nhìn Bảo Bình. Ánh mắt ấy khiến cho không chỉ tim cô đau mà cả vết thương chưa lành cũng tự đau.
" Tớ vì biết cậu yêu tớ nên chiếc nhẫn này lại càng không xứng đáng với tớ. Thiên Bình, làm ơn đi, tớ xin cậu đừng vì tớ mà trở nên như vậy nữa. Bên ngoài còn rất nhiều người con gái khác sao cậu không chọn họ mà lại cố chấp yêu mình tớ cơ chứ. "
Giọng khàn đục vì tức giận, nước mắt rơi vì đau lòng. Sao lại cố chấp yêu kẻ như tôi chứ, sao lại cố chấp vì tôi mà làm mọi thứ chứ. Làm ơn, xin người đừng đối xử tốt với tôi như vậy, người càng làm như thế càng khiến tôi ghê tởm bản thân mình.
Một nụ hôn ngăn chặn lời nói vừa nói ra, một bàn tay ấm áp lau đi giọt nước mắt đang rơi. Chỉ như thế thôi, không gian lần nữa lại rơi vào khoảng lặng. Không gian đó không có ai cả chỉ có hai người họ bên nhau. Một nơi mà anh hằng ao ước nhưng có lẽ đó chỉ là điều viễn vong thôi.
-------------------------------
24/3/2019
Thông báo : Vì vấn đề thực tập và đi làm nên 1 chap/1 tháng. Các nàng đừng hối thúc ta vì điều đó cũng chẳng đẩy tiến độ nhanh hơn được nữa đâu. Ta đã cố gắng hết sức rồi chỉ mong các nàng hiểu mà thương ta nhiều hơn thôi. Chúc các nàng có một buổi tối vui vẻ, nhớ like và cmt nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro