Chap 30
Như các bạn đã biết từ chap trước là 12 chòm sao của chúng ta đã quyết định ra ngoại thành chơi. Suốt chuyến đi họ đều vui cười với nhau bày đủ trò để chơi nhưng vẫn là có một người không vui dù bề ngoài vẫn cười nói vui vẻ. Chuyến đi có phần hơi xa suốt 4 tiếng nên cả đám chơi chỉ được một chút là ngủ liền à. Đến nơi Ma Kết và Xữ Nữ gọi tất cả dậy, Bảo Bình bước xuống xe điều đầu tiên cô cảm nhận được đó là sự thanh bình vốn có ở đây.
Đây là một nông trại nhỏ ngoại thành của gia đình Cự Giải có rất nhiều gia súc a~. Ngựa, dê, cừu, gà, con nào cũng có hết rất đáng yêu. Còn thêm bầu không khí trong lành không chút khói bụi từ thành phố có thể nghe thấy tiếng xào xạt của lá cây. Nhìn thôi là đã thấy thích rồi Bảo Bình chạy một mặt đến chú cừu con đang chơi mà ôm lấy nó. Điều đó làm cho mọi người ghen rồi nghĩ đi họ còn chưa được cô chủ động ôm thế mà một sinh vật nhỏ bé ấy lại được không tức mới là lạ ý.
" Bảo Bảo à. " Bạch Dương tiến tới chọt chọt eo cô
" Sao đấy Dương Dương ? " Bảo Bình quay lại hỏi tay ôm khư khư chú cừu con khả ái
" Tên tớ là Bạch Dương cũng có nghĩa là cừu sao cậu ôm con cừu này mà không chịu ôm tớ chứ. " Bạch Dương mặt hờn dỗi liếc con cừu trong tay Bảo Bình làm nó sợ
" Cậu ghen vì một con cừu sao Bạch Dương ? "
Chỉ một câu nói của Bạch Dương mà khiến cả nông trại thêm phần nào vui nhộn hơn. Ai đời nào đi ghen với một con vật đáng yêu như Bành Bạch không chứ, bởi ta nói yêu rồi cái gì cũng có thể ghen được. Rồi cả đám cùng nhau ra khu vườn để vừa ngắm cảnh vừa ăn Bảo Bình cùng Kim Ngưu phụ trách đem đồ ăn còn mấy đứa kia tìm chỗ nào mát mẻ để ngồi. Suốt dọc đường cả hai chẳng ai nói gì với nhau, Bảo Bình nhìn mặt Kim Ngưu buồn trong lòng cô cũng không vui tí nào.
" Bảo Bình nè. "
" À hả ? " Đang lẩn quẩn với dòng suy nghĩ chợt Kim Ngưu hỏi làm Bảo Bình giật mình
" Cậu và Song Ngư hai người đang hẹn hò sao ? " Kim Ngưu ngừng bước giương đôi mắt buồn nhìn Bảo Bình
" Làm gì có chuyện đó chứ. Tớ chỉ coi Ngư là bạn bè thôi. " Bảo Bình cười
" Thế sao cậu lại ngủ ở phòng cậu ấy. Nếu không có gì thì sao phải vào phòng cậu ấy chứ. "
Kim Ngưu quăng đồ ăn xuống bóp chặt hai vai Bảo Bình ánh mắt hiện lên tia giận dữ. Phải anh đang rất giận nếu là bạn bè sao cô phải qua phòng cậu ấy, cô còn cho cậu ấy ôm mình ngủ. Anh thật không tin hai người không có chuyện gì, sáng giờ anh rất giận rất khó chịu trong lòng chỉ muốn đấm chết ai đó cho hả dạ.
Bảo Bình nhìn thái độ của Kim Ngưu khiến cô sợ. Kim Ngưu đáng yêu chỉ biết ăn và cười đùa đâu rồi sao giờ trước mặt cô là một chàng trai nổi giận vậy. Vậy đây là lí do sáng giờ khiến cậu buồn và nổi giận sao ?
" Chỉ vì tối qua tớ lúc lên phòng nghe thấy tiếng hét của Ngư nên tớ mới qua đó. Cậu ấy gặp ác mộng nên tớ mới ngủ lại phòng cậu ấy. Tất cả chỉ có vậy, cậu làm tớ đau quá Ngưu. "
Chỉ vậy thôi sao. Là anh bồng bột chưa tìm hiểu đã nổi giận vô cớ. Lực từ cánh tay được giảm xuống rồi anh lại vòng tay ôm lấy cô vào lòng. Lần đầu tiên trong đời anh lại sợ mất đi một người con gái đến thế này, anh biết tất cả họ ai cũng yêu cô. Anh biết điều đó chứ nhưng biết làm sao khi Bảo Bình chỉ có một không đủ để cho 12 đứa chúng tôi.
" Bảo Bình, anh yêu em. "
Cô bất ngờ không nói nên lời. Anh nói anh yêu cô sao ? Sao có thể chứ.
" Nhưng tớ......ưm...."
Không để cô nói anh đã ngăn cô bằng một nụ hôn. Nó không mạnh bạo mà rất nhẹ nhàng và ngọt ngào. Bảo Bình vẫn giữ nguyên trạng thái lúc nãy là đơ. Kim Ngưu kéo cô vào mình tham lam mà cắn mút khiến môi sưng tấy lên rồi mới lưu luyến buông ra. Từng hành động, từng lời nói đều đã lọt vào mắt một người. Anh đứng ở một góc cây gần đó và chứng kiến mọi thứ, tay nắm chặt lại kiềm hãm cơn tức giận.
" Tôi không ép em trả lời ngay bây giờ đâu. Cứ từ từ suy nghĩ rồi trả lời tôi. "
Kim Ngưu nhìn cô cười rồi cầm đồ ăn sải bước đi trên môi lại nở nụ cười thường ngày. Sau khi đơ một hồi Bảo Bình mới định thần lại mà chạy theo anh. Đến nơi cả hai bị Xữ Nữ giáo huấn vì cái tội rong chơi đến giờ mới chịu đến. Cả hai chỉ biết cười trừ rồi lại dọn đồ ăn ra.
" Cậu ra đây một chút. "
Song Ngư kêu Kim Ngưu rồi cả hai ra chỗ khá xa với mọi người. Kim Ngưu vẫn tươi cười chủ có mỗi Song Ngư là mặt khá nghiêm trọng
" Có phải cậu yêu Bảo Bình rồi không ? "
" Đúng vậy. "
" Tớ và cậu là bạn thân mà đúng chứ. "
" Tất nhiên rồi, cậu nói chuyện lạ vậy Ngư. "
" Nếu coi tớ là bạn thân thì cậu đừng yêu Bảo Bình. Vì tớ yêu cô ấy "
Khung cảnh lãng mạn say đắm lòng người nhưng cuộc đối thoại sẽ khiến bạn không nghĩ thế. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, những chiếc lá yếu ớt bị gió cuốn một xa hơn, không gian tĩnh lặng như chìm vào một khoảng không vô định. Cả hai con người, hai trái tim, hai thứ tình cảm ấy đều hướng đến một người. Liệu họ rồi sẽ ra sao trong tương lai, sẽ có cô hay là mãi mất cô, sẽ mãi là bạn hay lại trở thành kẻ thù của nhau ?
~~*~~
Ta xin lỗi vì ra chap trễ cho mấy nàng, ta là có lý do. Bữa giờ ta bận lo kiếm link xem concert của idol của ta nhưng rồi idol khiến tim ta đau mà khóc. Ta cũng khổ tâm lắm mấy nàng à, mong mấy nàng thông cảm cho ta nhé ="<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro