Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

   Thế là Bảo Bình đỡ Nhân Mã lên phòng y tế, cô tận tình chăm sóc tỉ mỉ cho cậu mà làm cho những người đi ngang qua đều ganh tị. Bảo Bình chẳng nói gì chỉ lo sát trùng băng bó cho cậu, điều này khiến Nhân Mã hơi khó chịu mới thốt lên :

" Cậu khó chịu gì thì nói đi đừng im lặng như thế. "

" Khó chịu gì chứ. " Bảo Bình trả lời cọc lóc cũng đủ biết đang có chuyện không muốn nói cho người khác nghe đây mà

" Tớ quen cậu gần 19 năm rồi cách nói chuyện của cậu tớ còn không biết sao. "

   Nhân Mã nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn kia mắt đối diện với đôi mắt màu tím u buồn ấy. Bảo Bình chợt khựng lại nhìn sâu vào đôi mắt Nhân Mã cảm nhận được sự ấm áp và tin tưởng ở đấy. Nước mắt tự động trào ra, cơ thể như làn gió nhẹ nhàng ngã vào lòng ngực rắn chắc của Nhân Mã mà thoải sức khóc như một đứa trẻ. Nhân Mã chẳng nói gì chỉ ôm cô vuốt nhẹ tấm lưng đang run lên từng hồi kia mà lòng không khỏi đau xót.

" Từ nhỏ đến lớn.....chưa ai quát tớ như thế....hic....thế mà cậu ta....hic....dùng ánh mắt hung dữ đó quát tớ.....hic....tớ bảo vệ bạn tớ thì có gì sai chứ.....oa....." Bảo Bình càng lúc càng khóc lớn hơn, chiếc áo trắng tinh khôi giờ đã ướt một mãng nước

" Bảo Bình ngoan tớ biết cậu vì tớ mới nổi nóng. Nhưng đây là lỗi tớ sai không ôn bài nên cậu ấy mới đánh tớ, cậu cũng không nên quát cậu ấy như thế. " Nhân Mã ôn nhu nói với cô dùng tay lau hết những giọt nước mắt trên gương mặt diễm lệ ấy

" Nhưng cậu ấy đánh Mã Mã của tớ. " Bảo Bình mếu máo nhìn Nhân Mã

" Là do tớ sai nên cậu ấy mới đánh. Bảo Bảo không nên quát cậu ấy như thế " Nhân Mã dịu dàng khuyên nhủ xoa đầu cô

" Vậy là tớ sai sao Mã Mã ? " Bảo Bình cuối đầu giọng thều thào chẳng nói thành tiếng

" Bảo Bảo sai rồi Bảo Bảo phải xin lỗi Ma Kết đấy nhé. "

" Tớ biết rồi Mã Mã. "

~~*~~

KTX

   Suốt buổi ăn tối chẳng thấy Ma Kết xuống ăn Bảo Bình cứ nhìn đi nhìn lại cầu thang xem cậu có xuống không. Đến cuối cùng khi ăn cơm xong cậu vẫn không xuống khiến Bảo Bình có chút lo nên cô vào bếp nấu cho Ma Kết vài món rồi bỏ cẩn thận vào mâm đem lên cho cậu. Đứng trước cửa cứ ngập ngừng không dám vào vì sáng nay là cô có lỗi nên cô chẳng dám nhìn mặt anh.

" Cậu làm gì ở đấy ? "

   Ma Kết từ đâu xuất hiện sau lưng cô, anh vẫn mặc đồng phục trường trên tay còn cầm tài liệu gì nữa. Nhìn anh có vẻ rất mệt mỏi nhưng sao Bảo Bình cứ có cảm giác cảm giác Ma Kết đang không thích sự hiện diện của mình vậy. Điều này khiến cô bất an sợ anh không chấp nhận lời xin lỗi của mình thì sao đây.

" Tớ không thấy cậu ăn cơm nên có làm ít đồ ăn mang lên cho cậu, cậu mới đi đâu về sao ? "

" Công ty có tí việc nên học xong tớ qua đó luôn. Vào đi. " 

   Ma Kết nói tay thì mở cửa không thèm nhìn Bảo Bình một cái liếc khiến Bảo Bình rất buồn. Cô đặt mâm thức ăn xuống bàn còn mình thì đi tới đi lui tham quan phòng anh. Gam màu nâu điềm đạm nhẹ nhàng, bàn học của anh cũng chỉ có lọ đựng bút, máy tính, tài liệu, sách vở mà thôi. Đi tới gần cửa sổ thì thấy một giá sách toàn những cuốn sách dày liên quan đến kinh doanh hay khoa học. Riêng Ma Kết thì sau khi mở cửa đã quăng tài liệu xuống giường, mở tủ lấy một bộ đồ rồi đi tắm.

" Cậu ngồi đó đi đừng đi lung tung nữa. " 

   Ma Kết đi ra với chiếc áo thun xám quần thun đen dài mái tóc ướt, nước nhỏ giọt ướt một mãng áo của anh khiến Bảo Bình thấy rõ lòng ngực rắn chắc mà ngượng ngùng đi tới. 

" Cậu ăn đi. "

   Bảo Bình đưa chén cơm và đũa cho Ma Kết. Anh gấp một miếng thịt lên miệng không nói gì chỉ tiếp tục ăn mà thôi. Ngon lắm mà đang giận người ta nên mới không thể hiện ra thôi ai biểu cái con người kia lúc sáng quá đáng với anh làm chi giờ lại làm cơm cho anh ăn chắc chắn là chuộc lỗi đây mà.

" Thế nào ngon không ? " Cứ thấy anh ăn mà chẳng nói gì Bảo Bình vô cùng sốt ruột sợ không hợp khẩu vị của anh

" Cũng tạm "

" Ma Kết nè, tớ xin lỗi vì đã quát cậu nhé. Vì tớ không muốn thấy ai đụng đến bạn tớ nên tớ mới như thế. "

   Bảo Bình nói nhưng chẳng dám nhìn thẳng mặt Ma Kết đầu cứ cuối xuống nhìn ngón tay. Ma Kết nghe cô nói xin lỗi cũng đặt chén cơm xuống nhìn Bảo Bình. Chợt kéo Bảo Bình vào lòng ôm thật chặt giống như mới trải qua chuyện gì rất đau khổ vậy. Bảo Bình bị kéo đột ngột như thế cũng bất ngờ, cô nghe rõ nhịp tim của Ma Kết đập rất nhanh như anh đang lo sợ điều gì đó.

" Em biết em làm tim tôi đau lắm không "

   Ma Kết ôm Bảo Bình mỗi lúc mỗi chặt hơn như sợ mất cô vậy. Anh sợ một phút nông nổi cả hai lại cãi vã rồi lại không còn được bên nhau nữa. Dù biết rằng cô chẳng là của anh nhưng anh không muốn giao cô cho người đàn ông khác. Không phải anh không muốn mà là anh không đủ can đảm để làm điều đó. Khóc ! Ma Kết khóc ư ?! Một người điềm đạm, lạnh lùng, quyết đoán như Kết đây mà cũng có lúc sẽ khóc ư ?! Anh khóc vì điều gì chứ ?!

" Xin lỗi Ma Kết cậu đừng khóc mà. " Bảo Bình thấy mình có lỗi lắm vì làm anh khóc, cô ôm tấm lưng rộng đang run lên ấy mà nhẹ nhàng xoa xoa

" Đừng đối xử với tớ như thế nữa được không ?! " Ma Kết sụt sùi bên hỏm cổ Bảo Bình giọng nghẹn lại

" Tớ hứa, tớ hứa. Cậu đừng khóc nữa. "

   Bảo Bình lau nước mắt cho Ma Kết mà gương mặt hiện rõ sự lo lắng và hối hận. Ma Kết ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn ấy mà hôn. Bảo Bình không đẩy anh ra mà mắt mở to ra đang nhìn sự việc diễn ra trước mắt mình. Ma Kết buông lơi đôi môi ấy ra và lại ôm chầm lấy Bảo Bình mà nói :

" Cậu hứa rồi đấy. "

~~*~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro