
Chap 21
Giờ ra chơi ở trường Zodiac
" Chúng ta đi ăn thôi nào. " Nhân Mã đi đến bàn Bảo Bình cười tươi nói
" Cậu và mọi người đi trước đi xíu tớ sẽ xuống. " Bảo Bình xoa đầu Nhân Mã như đứa trẻ con rồi đi nhưng lại bị Sư Tử giữ tay lại
" Tôi đi cùng cô. "
" Tôi đi xíu sẽ quay lại anh không cần lo cho tôi. " Bảo Bình nói như trấn an tâm tình Sư Tử
" Nhanh lên đó. " Sư Tử buông tay cô ra có chút lo lắng
Bảo Bình bước ra khỏi cửa vẫy tay mỉm cười chào mấy sao nam rồi đi mất hút để lại trong lòng ai đó nỗi lo miên man không thể giải thích.
~~*~~
Bảo Bình bình tĩnh đi hết dãy hành lang đi đến sân thượng. Cô chẳng có chút lo lắng hay nghĩ ngợi gì khi mối nguy hiểm đang rình rập bên cô
Flashback
" Alo "
" Là tôi July đây. "
" Là cô, có chuyện gì nhanh lên dùm. "
" Ngày mai, chúng tôi có chuyện cần nói với cô "
" Được, gặp ở đâu. "
" Sân thượng trường. "
" Mai gặp. "
Bảo Bình lên trên sân thượng, mở cửa bước vào thì trước mắt là Linh Nhi, Tuyết Châu và July đang đứng ở đó như đang đợi nhân vật chính là cô đến.
" Có chuyện gì thì nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian dành cho mấy người. "
" Nếu cô đã đi rồi sao không đi luôn đi về đây làm gì nữa. " Linh Nhi giở giọng tiểu thư nói
" Tôi có nói tôi đi luôn sao ?! Thật nực cười, lỗ tai nào của cô nghe thấy điều đó. " Bảo Bình cười khinh
" Cô về đây cướp mất hạnh phúc của chúng tôi. Vốn dĩ họ đã bên chúng tôi mãi mãi, chỉ vì con đàn bà như cô họ liền rời xa chúng tôi để suốt ngày bên cô. " Thấy mình không nói được gì nên July thêm chuyện
" Đúng vậy. Thời gian 5 năm của chúng tôi bên nhau rất vui vẻ họ đã quên được cô. Sao tự nhiên cô lại quay về đây phá hủy hết chúng chứ. " Tuyết Châu vừa nói vừa khóc nhìn thật giả tạo
" Các cô bên họ được 5 năm, tôi bên họ được 18 năm trời. 5 năm của các cô mà muốn đuổi Bảo Bình này sao. Vọng tưởng quá đấy cô bé. "
Bảo Bình điềm đạm nói từng câu từng chữ nghe rất nhẹ nhàng nhưng thật chất là lời đe dọa. Cô dùng tay bóp cằm Tuyết Châu lực tay cũng từ đó mà mạnh hơn.
" Muốn đấu với Bảo Bình này đợi kiếp sau đi. "
Bảo Bình dùng lực đẩy Tuyết Châu xuống đất, phủi tay rồi từ từ đi về phía cầu thang. Nhưng rồi chưa kịp bước xuống bậc thang cô liền bị đẩy xuống. Thân thể cô lăn xuống từng bậc thang dơ bẩn ấy, đầu đập mạnh vào tường máu cũng từ đó mà ra. Bảo Bình loạng choạng đứng lên nhìn gương mặt của ba đứa đang đứng trên kìa mà cười. Một tay ôm lấy đầu, một tay dịnh cầu thang mà đi xuống mặc kệ bọn người đó.
" Thù này ta nhất định sẽ trả. " Bảo pov's
" Bị như vậy mà cô ta còn có thể đi sao ?! Cứng cỏi dữ. " Tuyết Châu lấy khăn giấy lau nước mắt giả tạo, chét tí son phấn lên mặt
" Cô ta cũng không vừa đâu. Cô ta nắm giữ cả tập đoàn, chúng ta liệu chừng mà đối phó đi. " Linh Nhi mặt nghiêm túc nói
~~*~~
Cantin
" Bảo Bình lâu quá vậy ?! " Thiên Bình đi tới đi lui lo lắng
" Cậu đi tới đi lui hoài. Ngồi xuống cho tớ nhờ đi. " Xữ Nữ bực dọc lôi Thiên Bình xuống
" Cậu ấy đi lâu quá, tớ sợ cậu ấy xảy ra chuyện. " Nhân Mã lo lắng cứ nhìn ra ngoài tìm bóng dáng Bảo Bình
" Không được, tôi đi tìm cô ấy. "
Sư Tử nói rồi vụt chạy đi để cả bọn lớ ngớ chưa kịp nói gì thì đã không thấy anh đâu. Trong lòng rất bất an từ khi cô đi, đó giờ anh chưa từng có cảm giác này. Anh sợ cô có chuyện không may nên nãy giờ trong lòng bồn chồn khôn nguôi. Chạy khắp nơi để tìm cô mà không thấy, còn Bảo Bình đi được vài bước xuống hết cầu thang liền ngã xuống đất và bất tỉnh. Nhưng trước khi cô bất tỉnh cô nghe có giọng ai đó gọi cô. Giọng nói đó rất quen, rất ấm áp..........
Bệnh Viện KT
Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, bên ngoài một chàng trai đồng phục trường Zodiac trên tay và đồng phục của chàng trau ấy đều dính máu tươi rất tanh. Nhưng anh ta chẳng đi thay đồ chỉ vì đèn cấp cứu chưa tắt, người con gái anh yêu đang ở trong đó anh không có tâm trí để làm việc khác. Bệnh viện bỗng náo loạn khi có những tiếng bước chân chạy vội vã đến phòng cấp cứu. Cả 10 người đứng đó nhìn bộ dáng của Sư Tử, nghĩ xem một kẻ kiêu ngạo như hắn chưa từng quan tâm đến sống chết của ai vậy mà giờ lại ở đấy như người không hồn vì một cô gái.
" Bảo Bình sao rồi ?! " Nhân Mã giọng run run nói
" Vẫn còn trong đó. " Sư Tử cuối đầu nắm hai tay thật chặt
" Kể tụi này nghe sao cậu tìm thấy Bảo Bình. " Cự Giải tay đặt lên vai Sư Tử trấn an
-- Flashback --
Tôi rời khỏi cantin mặc cho họ kêu tôi, tôi vẫn đi. Bước chân tôi càng lúc càng nhanh hơn, tôi chạy đến sân sau nơi cô ấy hay đến không thấy cô ấy đâu. Chạy đến thư viện nơi cô ấy thích đến nhất vẫn không thấy. Tôi chạy khắp sân trường, từ khu bóng rổ, phòng y tế, phòng họp hội học sinh, phòng hiệu trưởng. Tất cả đều không có bóng dáng cô ấy, tâm trí tôi càng lúc càng rối lên tôi sợ cô ấy có chuyện. Tôi chạy khắp dãy hành lang, từng tầng học, đập nát cánh cửa từng lớp vẫn không thấy. Cho đến khi tôi chạy lên đường đi lên sân thượng, chân tôi nặng trĩu. Trước mắt tôi, người con gái tôi thương đang nằm ngay đó với vũng máu tươi. Tôi lập tức chạy đến kêu tên cô ấy, cô ấy không nghe tôi gọi. Tôi bế cô ấy đi đến bệnh viện không ngừng gọi cô ấy nhưng cô không tỉnh dù chỉ là động tay.......
-- End flashback --
Sư Tử vừa kể xong cùng lúc ấy đèn cấp cứu tắt. Vị bác sĩ già bước ra, gỡ bỏ khẩu trang xuống.
" Cô ấy có sao không ?! " Sư Tử đi đến gấp gáp hỏi
" Cậu chủ đừng lo. Dương tiểu thư vì mất máu quá nhiều nên mới xảy ra tình trạng bất tỉnh. Nhưng chúng tôi đã truyền máu và may lại vết thương trên đầu tiểu thư nên tạm thời tiểu thư không. Đợi tiểu thư tỉnh lại làm kiểm tra thêm lần nữa, nếu không có vấn đề gì sẽ được xuất viện. Chúng tôi đã chuyển tiểu thư lên phòng VIP như lời cậu chủ dặn. " Vị bác sĩ già nói một hơi dài khiến cả đám thở phào nhẹ nhõm
" Vất vả cho ông rồi. "
Sư Tử mỉm cười ông ta khiến ông ta bất ngờ nhưng rồi cũng cuối đầu đi. Tất cả cùng nhau lên phòng nơi Bảo Bình đang nằm. Mở cửa ra, mùi thuốc khử trùng bay nồng nặc, Bảo Bình nằm trên giường tay truyền nước biển và được y tá ở đây chăm sóc. Thấy Sư Tử y tá liền lui hết ra ngoài. Sư Tử ngồi kế bên giường nắm lấy bàn tay trắng buốt vì thiếu máu. Cả đám ai nhìn Bảo Bình như thế này ai cũng sót.
" Cậu thay đồ đi, đồ cậu dơ lắm đấy. " Xữ Nữ quăng vào mặt Sư Tử bộ đồ nói cái giọng đáng ghét chứ thật tâm cũng quan tâm bạn bè lắm chứ. Sư Tử đi vào wc thay đồ để cả bọn ở đó
" Các cậu nghĩ sao ?! " Bạch Dương mặt nghiêm trọng
" Có kẻ chủ mưu việc này. " Ma Kết ngồi trên sofa điềm đạm nói
" Cho mấy người 1 tiếng tìm kẻ làm cho Bảo Bình bị thương. Nếu không xong tự biết thân mà lo liệu. " Thiên Yết gọi điện cho đàn em mình giọng uy nghiêm rất tức giận
" Làm việc nhanh đấy Yết. Để tớ đi mua đồ ăn cho mọi người. "
Song Ngư nhìn Thiên Yết nói rồi kéo Cự Giải đi ra ngoài mua đồ ăn cùng mình. Còn bọn họ hả ?! Tất nhiên là ở trong phòng bảo vệ cô gái bé nhỏ của họ rồi.
~~*~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro