Chap 2: Kí ức hồi bé (p2)
Vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Bảo Bình đang ở trong phòng chế một số loại thuốc và thí nghiệm mới thì bỗng nghe tiếng kêu của mẹ "Bảo ơi xuống mẹ biểu!" Bảo Bình liền đi xuống với cái tay cầm lọ thuỷ tinh. Cô nhìn thấy một người phụ nữ trông chạc tuổi của mẹ và một cậu bé với cặp mắt lạnh lùng, mái tóc đen huyền đang nhìn về hướng khác. Mẹ Bảo Bình giới thiệu
-Đây là bạn của mẹ thời đại học, cô ấy mới chuyển tới đây nên nhờ trông chừng con của cô ấy. Cậu ấy bằng tuổi của hai con làm quen với nhau đi
Nghe vậy Bảo Bình hỏi một cách thân thiện
-Chào cậu mình tên là Bảo Bình còn cậu? Cậu ta trả lời ngắn gọn "Thiên Yết". Sau đó mẹ của cả hai người kêu Bảo Bình và Thiên Yết lên phòng chơi. Bảo dẫn Yết lên phòng rồi giới thiệu đủ thứ trên trời dưới đất về bản thân đặc biệt là những thí nghiệm của cô. Một lúc sau Thiên Yết mới lên tiếng
-Tại sao cậu lại thân với tôi, đáng lẽ ra là cậu sẽ sợ tôi chứ
Bảo Bình trả lời "Tại sao tớ phải sợ cậu, cậu có làm gì tớ đâu mà tớ phải sợ. Chắc là do khuôn mặt của cậu hơi lạnh lùng thôi nhưng tớ nghĩ cậu là một người vô cùng tình cảm, nhìn cậu cũng rất đẹp trai nữa mà" Cô cười và lấy một cái kẹp xẹt ra và vén phần mái tóc che mắt của anh. Mặt của Yết bỗng trở nên thoáng hồng...
-Tớ có rất ít bạn nên tớ rất vui khi có một người bạn như cậu - Bảo Bình nói
-Tôi thấy cậu rất thân thiện mà sao không có nhiều bạn cho được - Yết thắc mắc với vẻ mặt vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
-Tại vì tớ hay bị cho là kì quặc. Cậu nghĩ thử coi một đứa con gái mà lại mê các thí nghiệm khoa học. Mà tớ cũng không quan tâm nhiều về những gì người khác nói về tớ
Nghe xong Thiên Yết cảm thấy Bảo Bình - người bạn đầu tiên của cậu không hề kì quặc mà lại rất thân thiện và đặc biệt. Lần đầu tiên cậu ấy nghĩ về một đứa con gái như vậy!
-Mà nè Yết cậu có muốn đi dạo đâu đó chơi hok cậu mới đến nên tớ nghĩ sẽ hay khi khám phá đâu đó. Nếu được tớ sẽ rủ thêm 2 người bạn của tớ nữa hé! - Bảo Bình hỏi
-Uk cũng được cảm ơn cậu - Thiên Yết cười
Bảo Bình ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cô thấy Yết cười "Cậu cười đẹp lắm đó nên cười nhìu dzô" Yết trả lời cụt ngủn "Uk"
Thế là Bảo Bình, Ma Kết, Xữ Nữ, và Thiên Yết làm quen nhanh chóng và cùng nhau tới công viên giải trí. Mãi mê chơi một hồi họ đã trở thành bạn thân của nhau. Nhưng một lúc sau họ phát hiện ra là đã lạc Bảo Bình. Cả ba anh chàng cố gắng tìm Bảo Bình bỗng dưng Kết và Xữ hỏi Yết "Nè Yết có phải cậu thích Bảo Bình không?" Mặt của Yết đỏ lên "Đ..Đâu có"
Xữ và Kết cười "Thôi đi cha tụi này nhìn là biết vì...tụi tui cũng như cậu thôi, nhưng mà đình chiến nha Bảo Bình không hiểu về vấn đề này đâu mà cậu ấy thích cả đám chơi chung với nhau hơn"
-Thì ra là vậy haizz uk vậy tạm thời đình chiến giờ thì tìm Bảo Bình rồi còn về nữa - Thiên Yết nói rồi cả ba cùng chia nhau ra tìm Bảo Bình
********************************************
Phía bên kia công viên, một cô bé đang đi tìm bạn của mình thì thấy có một cặp cha mẹ đang khóc cô thầm nghĩ "Chắc họ lạc con chăng?" Đi được một chút nữa thì thấy có một cậu bé tóc màu xanh dương, trên tay cầm chiếc bong bóng đang khóc và đi lòng vòng. Cô chắc đây là con của cặp cha mẹ hồi nãy cô liền tới hỏi "Cậu lạc ba mẹ đúng không hồi nãy tớ thấy có một cặp ba mẹ đang tìm con của họ đấy để tớ dẫn cậu đi" nói rồi cô dắt tay cậu bé ấy. Gần tới thì cậu bé ấy lên tiếng "Ahnou....cảm ơn cậu đã giúp tớ, tớ là Song Ngư còn cậu" Bảo Bình trả lời "Mình là Bảo Bình rất vui được gặp" khi cuộc đối thoại của Ngư và Bảo kết thúc thì đó cũng là lúc ba mẹ Ngư tìm được Ngư. Và sau đó 4 người bạn tri kỉ cũng tìm được nhau. Bảo Bình bị 3 người la cho 1 trận cái tội đi lạc nhưng rồi cả ba lại cùng nhau cười.
Ngày hôm sau Thiên Yết chuyển đến lớp của Kết, Xữ và tất nhiên là có cả Bảo Bình. Cả 4 đứa chơi thân đến mức đi đâu cũng có nhau (ngoại trừ WC)
********************************************
-Haizzzzzzzzz sao xui hok biết tự nhiên bị trật chân rồi bị mẹ bắt nằm trong bệnh viện. Ở ĐÂY NHƯ CÁI NHÀ TÙ VẬY ĐÓ!!!
Đó là Bảo Bình hôm trước chơi ngu với thí nghiệm nên té cầu thang trật chân nên giờ phải ở trong nhà tù (bệnh viện)
Cô đi ra ngoài với chiếc xe lăng (để cho an toàn) khi bước ra cô thấy một cậu nhóc tóc màu nâu sáng, người bị thương rất nặng đang khóc. Cậu ta có vẻ bằng tuổi cô nên lại hỏi "Sao bạn lại khóc" cô nhìn thấy bảng tên trên áo cậu ấy ghi "Bạch Dương" thì ra cậu này tên Bạch Dương. Cậu ấy trả lời "Mình gặp tai nạn và đã m...mất ba mẹ...hic" Bảo Bình thấy vậy liền nói:
-Tớ xin lỗi vì đã nhắc lại...À mà cậu có ảnh của ba mẹ không?
-Có mà chi dzậy - Bạch Dương thắc mắc
-Bí mật ngày mai, giờ này, chỗ này nhớ gặp tớ nha
Bạch Dương đồng ý và Bảo Bình chạy xe lăn với tốc độ "ánh sáng" về phòng bệnh của mình. Cô dành nguyên hôm đó chế tạo ra một hộp nhạc cảm ứng. Khi bật lên hình ảnh của ba mẹ Bạch Dương sẽ xuất hiện
Sáng hôm sau, đúng như lời hẹn Bảo Bình ra gặp Bạch Dương và cô cũng đã thoát khỏi chiếc xe lăn. Cô đưa cho Bạch Dương hộp nhạc cảm ứng và bức hình và nói "Như thế này cậu sẽ đỡ nhớ ba mẹ cậu hơn" Bạch Dương mở thử và nó phát ra một tiếng nhạc du dương và nó xuất hiện hình ảnh của ba mẹ Bạch Dương.
-Tớ nhận được sao? Cảm ơn cậu nhìu lắm nha mà tiếng nhạc này là gì vậy? - Bạch Dương hỏi
-Đó là guitar đó. Mà hok có chi đâu - Bảo Bình trả lời
-GUITAR HẢ - Bạch Dương vừa nhìn vào hộp nhạc vừa cười
Cũng lúc đó Bảo Bình đã được mẹ tới đón và ra về. Bạch Dương cũng quên chưa hỏi tên (au: sau này gặp lại thui)
************************
Một ngày nọ, ba mẹ của Bảo Bình phải chuyển công tác nên họ quyết định chuyển đi. Bảo Bình rất sốc với quyết định đó nhưng hok có lựa chọn khác ngày hôm đó cô rủ 3 người bạn của mình đi chơi thật đã nhưng cô không thể nói lời nào vì không muốn các cậu ấy buồn.
Đến ngày chuyển đi Bảo Bình vẫn không nói đến khi cô giáo thông báo là Bảo Bình sẽ chuyển đi. 3 người họ đã rất sốc như sét đánh ngang tai. Khi 3 ảnh tới nhà Bảo Bình thì cô ấy đã chuyển đi. Gần như tuyệt vọng nhưng khi chuông email của 3 người reo lên thì bỗng dưng trong lòng có chút an tâm. Trong thư ghi
-Tớ xin lỗi vì đã không nói trước vì sợ các cậu buồn nhưng đừng lo. Tớ chắc một ngày nào đó sẽ quay lại
Bạn thân nhất
Bảo Bình
Từ đó Kết, Yết, Xữ vẫn chờ đợi và dù cho có biết bao cô gái tỏ tình họ đều tử chối thẳng thắn vì có duy nhất một lí do.......đã yêu một người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro