Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tôi

Tôi viết về huyền huyễn, cổ tích, ma thuật và giả tưởng. Tôi không viết về tâm lý tội phạm hay trinh thám hình sự nên xin đừng yêu cầu tôi về mặt logic.
Tôi tạo nên thế giới của tôi, xin đừng mang thế giới thực tế của bạn vào, cám ơn.

*******

"Tụi mày có từng nghe về câu chuyện của một kẻ bị nguyền rủa ở vùng biển Bitas?" gã mập nọng Mũi Đỏ mặt mày hồng ran đang dật dựa vì men say dù đã cố tỉnh táo hơn, gã hân hất chiếc cằm đầy đặn về phía đám thủy thủ vừa mới tuyển cho tàu mình, dùng chất giọng say mèm nhừa nhựa dò hỏi đàn em.

"Tôi nghe nói đó là một cô gái." tên chột mắt đáp lời ngay sau cú hỏi thăm dò. Bịt mắt đen là thứ gây ấn tượng nhiều nhất cho những kẻ đi ngang qua bởi lòng tò mò của họ sẽ phải ngoái nhìn thứ đồ chơi lạ lùng ít thấy như cái mà tên chột đang mang trên mặt.

"Ừa ừa, một cô gái có mái tóc đỏ rực." gã hói đầu cạnh bên tiếp lời cùng cốc bia chuẩn bị trôi xuống đường cuống họng trong khi tên đối diện ria mép lổm chổm đen nhúm hết trợn tròn lại khép hờ mắt ra vẻ huyền bí:

"Còn tôi thì nghe bảo rằng cô ta không có tóc. Chỉ có đám xúc tua màu đỏ mọc từ da đầu mà ra. Cô ta bị nguyền rủa biến thành quái vật." tay hắn ba hoa múa máy miêu tả đám vòi trên đầu cô gái được nhắc đến như để chọc tên đỉnh trán lán o ngồi đối diện, đã rồi cả đám cười rộ lên. Không thể kiềm được trước miệng đời rôm rả tôi rời cây cột đang dựa lưng nãy giờ để nhập hội tám chuyện với họ ngay dù chẳng quen ai trong số đó. Đáp mông lên chỗ trống nhỏ bên cạnh tên ria mép, bàn tọa vừa khít yên vị tại chỗ làm dáng điệu nghệ tỏ ra huyền bí còn hơn hắn, vuốt vành mũ vải xuống thấp chút nữa vừa đủ che đi đôi mắt, tôi chôm ly rượu thủy tinh nhỏ trên tay gã chột đối diện một cách kém lịch sự, hớp sạch một hơi sau đó giải thoát cho cái miệng ngứa vừa pha thêm mùi nồng bằng giọng khà nhè sau khi nuốt chất lỏng cay đắng.

"Khàhhh...Không đâu, họ đồn rằng nhà Schawmuze sinh sống ở làng chài Bitas có bốn chị em nổi bật trong mái tóc đỏ xoăn bùng xù xì rối rắm. Vì chán cô vợ không sinh nổi cho mình một cậu con trai, người chồng đã bỏ đi tìm vợ khác, người vợ ở nhà buồn đến hóa điên và nguyền rủa cô con gái út vì cô bé không phải là con trai và là nguyên nhân khiến người chồng rời bỏ mình...lời nguyền của bà ta bằng một cách nào đó đã trở thành sự thật, không lâu sau cô con gái út biến dạng trở nên xấu xí, mấy người có biết cô ta đã trở thành con quỷ có xúc tua đỏ lẫn trong mái tóc cùng màu như thể ả đã ụp một con bạch tuộc lên đầu vậy. Hơi thở hôi hám của biển đen đã nhuốm mực lên cô ta, bị nguyền rủa, bị xa lánh và ghê tởm, cô ta đem lòng căm thù tất cả mọi người và ôm nỗi thù hằn ấy ra khơi trên vùng biển Bitas thuộc Bitafi, tạo lập cho chính mình một đoàn thủy thủ trên con tàu ma của ả. Rồi ả ta đi khắp vùng biển này đến vùng biển khác bắn phá các làng ven bờ để cướp của, giết chóc làm thỏa mãn sự căm thù đen tối của ả. Người ta thường gọi ả với cái danh Nữ Quỷ Bạch Tuộc.." tôi nâng giọng nhắm mắt giơ cao tay làm hình ảnh như một tượng đài bệ vệ vĩ đại.

"Thật à?" tên ria mép ngạc nhiên, hắn ngây thơ tin những gì tôi nói là thật.

"Tất nhiên là không rồi...." tôi phá lên cười trước mấy bộ mặt cứng ngắc vừa bị tôi trêu.

"Thằng chó điên này ở đâu ra vậy? Cút ra chỗ khác chơi trước khi bọn tao đập mày một trận." tên chột mắt tức giận vì cú lừa khiến hắn quê mặt. Kẻ giận thì người nhịn, hai đám lửa đấu với nhau chỉ càng tạo thêm lửa, tôi cười xòa tỏ ra biết điều làm dịu hắn.

"Được rồi tôi đùa chút thôi, xin lỗi nhé. Nhân tiện sao ngài lại hỏi về kẻ bị nguyền ở Bitas?"

"Vì tao đang giữ một tấm bản đồ được cho là thuộc về ả, mày biết bản đồ về vạn vật chứ?" tôi chống cằm với khuỷu tay tựa trên mặt bàn, gật đầu rất tự nhiên bày tỏ niềm hiểu biết để gã nói tiếp:

"Nó là một thứ rất quý giá nhưng tao không thể đọc được mấy thứ nó viết trên đó nên tao đang tìm con ả chủ nhân của nó để giải tấm bản đồ, một khi đã hiểu được nó, tao sẽ có tất cả và chia phước cho thủy thủ của mình. Mày có muốn gia nhập với bọn tao không thằng nhóc?" Mũi Đỏ cười hề hề dụ dỗ tôi gia nhập với đoàn của hắn nhưng tôi nào có ý định đồng ý, điều đó khiến hắn không vui và sắp sửa đuổi tôi đi lần nữa thì sớm, tôi đã đề nghị hắn mang tấm bản đồ được nhắc đến để tôi dịch cho hắn với lý do vốn kiến thức của tôi cho phép cửa miệng nhỏ đọc được những bản chữ cổ. Ban đầu hắn có hơi hoài nghi nhưng rồi cũng đồng ý và ra điều kiện có vẻ khắc nghiệt:

"Nếu mày làm không được tao sẽ giết mày vì đã giỡn mặt với bọn tao."

"Thôi nào, có rất nhiều bản chữ cổ trên thế giới, tôi thì chỉ đọc được vài bản, ông không thể đổ lỗi cho sự ngu dốt của tôi mà thay vào đó ông nên thử để tôi xem qua nó. Nếu may mắn thì chẳng phải ông sẽ có được tất cả sao? Nếu thành công thì chỉ cần chia cho tôi một phần trăm công lao cũng được mà." đưa ra lí do rất thuyết phục, tôi thành công lừa hắn vào lưới của mình. Hắn lườm tôi phát giọng hừ cười bảo tôi theo hắn ra tàu cùng bọn tùy tùng mới. Trên đường đi tôi cứ khoác lác về tài nghệ của mình và sự hiểu biết về tấm bản đồ, nói rất nhiều với họ dù toàn là ba xạo nhưng họ tin răm rắp vì tôi làm như thật ấy, buồn cười đến chết mất!

Ngồi xe xốc làm Mũi Đỏ nôn tháo đầy ngoài cửa sổ, thật gớm ghiếc, hắn nên cám ơn vì điều đó sẽ khiến hắn tỉnh rượu hơn.

Chẳng bấy lâu đế giày tôi lần đầu tiên được đặt lên mặt sàn gỗ của con tàu huyền thoại Răng Vàng khổng lồ dài khoảng mười bảy thước tính luôn mũi tàu như mũi kim phóng to cả tỷ lần chìa ra hơn một thước rưỡi, bốn cột cuốn gọn mảnh buồm cao chót vót như cây Thiết Sam đã tuốt nhánh và mài nhẵn, sàn sạch bong hơn mảnh tàu cũ kĩ sền mốc của tôi nhiều, ghen tị làm sao. Chủ nhân nó được cho là một trong những cướp biển giàu hàng đầu vùng biển quanh đây với số thủy thủ hơn năm mươi tên và những thứ mà hắn sở hữu từ đất đai châu báu cho đến các đảo đã chiếm được. Mũi Đỏ trên danh thuyền phó của Răng Vàng, thuyền trưởng rạng danh Tay Móc đã ngoài năm mươi đang ngồi bên trong buồng tàu nơi hắn thường hay làm việc, hắn được gọi như thế bởi có người đồn rằng bàn tay trái của hắn đang nằm trong bụng một con Cá Mập nào đó, cũng lâu rồi...và hắn thay thế cái tay ấy bằng một cây móc như lưỡi câu cá bản to đùng. Tôi đứng đó chờ đợi gã thuyền phó báo cáo bên trong cho đến khi được mời vào đọc bản đồ.

Con tàu sang trọng có khác, hắn mạ vàng khắp các thành vịn và cột buồm, cả bánh lái cũng vàng bóng loáng in dài vệt nóng nảy của đèn đuốc rực sáng dưới quầng trăng tỏa, khoe khoang hệt như lời truyền miệng từ mấy gã bợm rượu trong quán ban chiều. Cuối cùng cũng được diện kiến kẻ cầm đầu con tàu.

"Cái mũ đó có phải quá rộng so với mi không?" Tay Móc chào tôi bằng một câu hỏi. Thế là tôi cũng nhanh nhẹn đáp:

"Tôi vừa bị con điếm Jenny ở hẻm Taxel đá bởi vì ả bảo không thích bọn tóc nâu, vậy nên tôi cạo chúng và bây giờ cảm thấy hối hận nhưng không có tiền để mua mũ. Chiếc này tôi lụm được của gã nào đó vất bên đống rơm trên đường về sau khi đã chơi con điếm ấy một trận. Thì...thấy cũng được nên đội tạm...." tôi bịa chuyện tào lao nhưng đúng thật là tôi rất ghét con đàn bà đó, ả hay dúi bộ ngực xệ của ả vào mặt tôi mỗi khi tôi đến thăm mấy tên bạn ở quán rượu ả làm. Và tôi nghĩ hắn đã nghi ngờ tôi là kẻ có đầu Bạch Tuộc như lời đồn.

"Thôi đủ rồi mi làm việc của mình đi..." hắn quơ tay lệnh cho Mũi Đỏ trải tấm bản đồ ra bàn.

Bản đồ da có tuổi quen thuộc nằm phơi ra ngay trước mặt khiến tôi bừng bừng hưng phấn, tôi luôn như thế mỗi khi gặp lại một thứ gì đó đã quá cũ và hoài niệm. Tay vuốt ve nó như vuốt ve vật cưng, tôi kiềm lòng để không xoắn lên vì mừng.

"Đừng có rề rà, đọc nhanh lên thằng nhóc." Mũi Đỏ thay mặt Tay Móc ngồi ghế đế vương sau bàn dài nơi đặt tấm bản đồ, hắn hối thúc tôi với vẻ mặt lạnh như băng của Tay Móc. Gớm! Làm như thuyền trưởng của hắn bị câm không bằng. Bỏ mớ cảm xúc hỗn độn sang một bên, tôi bắt đầu công việc của mình với câu hỏi mở màn dành cho ngài thuyền trưởng sang trọng.

"Ông có biết Nữ Quỷ Bạch Tuộc không?"

"Ta đang tìm ả." hắn mệt mỏi thở dài, ngao ngán cái mồm nhiều chuyện của tôi.

"Được rồi, ở trên này tôi thấy giống như ả có để một lời tiên tri đây." tôi thận trọng liếc nhìn quan sát biểu hiện của hắn.

Tay Móc mệt mỏi vì tôi cứ mãi lòng vòng. Tôi làm màu như mấy bà bói, tay lia lên mấy dòng chữ xấu hoắc ngoằn nghoèo tiếp tục dây dưa làm trò.

"Trong này nói rằng ông sẽ chết vào đêm nay, mất trắng toàn bộ tài sản cả con tàu lẫn thủy thủ.." chưa nói hết ông ta lập tức chĩa súng vào người tôi, tiếng súng lên nòng răng rắc và âm thanh 'đoàng' vang inh tai, tôi ngơ mặt đứng nhìn Tay Móc ngã rật xuống sàn cùng lỗ hổng trên thái dương, máu lan ra ván gỗ một vũng đỏ đen trong sắc vàng cam đèn dầu.

"Tôi nói đùa mà ổng chết thật à?" hàng mày đã được tô nâu nhếch cao dửng dưng tôi nhón chân ngước mặt trông vào cái xác tươi. Ông ta nghi trúng tôi rồi đấy nhưng hơi trễ. Cuộc đời mà, ngu thì chết thôi chứ bệnh tật gì? Tay Móc cũng khá nhanh đấy nhưng sao nhanh bằng tôi? Hà hà!

"Thuyền...thuyền trưởng....!!?" Mũi Đỏ hốt hoảng run rẩy nhìn xác chết Tay Móc trên sàn rồi trân trân nhìn sang mái tóc đỏ cam dài, xoăn bùng của tôi tràn ra khỏi mũ vải vành đến nửa lưng, tôi thì nào có để ý đến chúng, tôi chỉ mỉm cười với hắn và nhìn vào tấm bản đồ nói thêm:

"Trong này còn nói là ngài Mũi Đỏ cũng sẽ có số phận như thuyền trưởng của mình..."

"Cướp tàu! Cướp tàuuu!" tiếng hô vang từ ngoài vào trong đánh thức Mũi Đỏ cho hắn bỏ chạy ra ngoài, cửa vừa được mở cũng là lúc hắn ngã cái rật xuống sàn cùng viên đạn thứ hai tôi bắn. Chiếc vòi bạch tuộc lẩn trong tóc thu cây súng ngắn trở lại để tôi cất vào dây nịt hông. Không uổng công tôi ủ nó cùng mái đầu quái dị của mình trong nón hầm nóng nãy giờ.

"Nói rồi mà không tin..." tôi nhún vai, độc thoại một mình sau đó gom bản đồ cho đám xúc tua trên đầu quấn chặt nó rồi bước ra ngoài nơi tiếng gươm đao chém nhau chan chát bởi thủy thủ Răng Vàng và thủy thủ của tôi. Thanh gươm cùn vắt bên thắt lưng cũng được tuốt khỏi vỏ và đâm chết tất cả những kẻ cản đường tôi đi lên thành vịn trước bánh lái gỗ mạ vàng, tuy người nhỏ mà miệng tôi lớn tiếng tuyên bố với dáng vẻ cười cợt không được nghiêm túc cho lắm:

"Thuyền trưởng và thuyền phó đã chết trong tay ta! Có ai muốn đi theo họ không?" trong nháy mắt sau chữ cuối cùng vừa dứt, tất cả đều dừng cuộc chiến ngước nhìn tôi kể cả gió biển, mọi thứ dường như bất động. Đợi đến khi tất cả mọi thứ đã nhường sự im ắng lại làm nền tôi mới tiếp tục cất giọng:

"Thủy thủ Răng Vàng....các ngươi có hai lựa chọn. Một là trở thành thủy thủ của ta. Và hai...là cái chết." thật ra trước đây tôi không dữ dằn đến thế đâu. Một cô gái rộng lượng, hiền lành và tốt bụng là tất cả những gì tôi có khi còn là một cô bé.

Cha đã sớm không có mặt trong cuộc đời tôi kể từ khi cô bé này còn bồng trên tay, thứ duy nhất tôi biết được về ông là mái tóc hung hung cùng màu mắt xanh biển đậm đi quá giới hạn hiểu biết về tên các màu sắc của tôi và bà Lophi - mẹ tôi cũng có màu tóc với một đôi mắt hệt như những gì bà tả về ông thế thành ra tôi nghĩ bọn họ mê luyến nhau bởi cùng tương tư hai thứ màu đối lập trên cơ thể mình cũng như của đối phương. Lạ thay mẹ chẳng cho phép tôi nhắc đến ông cũng như không cho tôi biết về tên tuổi của cha mình. Được kể lại rằng tôi từng có ba người chị, bọn tôi sinh tư nhưng xui thế nào họ lại chết khi mới được vài tháng tuổi. Nghe đồn rằng những đứa trẻ song sinh thỉnh thoảng một trong số chúng dễ chết yểu...hẳn là sinh tư cũng vậy nhưng tôi không nghĩ mình lại may mắn là đứa sống sót sau những cái chết liên hồi đến ám ảnh của các chị, tôi là con gái duy nhất của mẹ cho đến khi tôi lên bảy thì bà được ngài Nam Tước Winery góa vợ ôm về bởi lão mê đắm vẻ tươi trẻ và nhỏ bé của người phụ nữ tên Lophi và mái tóc nổi bật của bà dù bà đã có tôi. Khi đó tôi nhận biết được rằng mình sẽ có thêm hai người anh trai. Mẹ thì luôn sợ tôi sẽ bị vướng vào cảnh cha dượng và con gái nên một mực che giấu giới tính của tôi, bà cắt ngắn mái tóc xinh đẹp của tôi lên như một cậu trai và bắt tôi mặc trang phục hệt như các anh của mình.

Mẹ không thích sự pha trò ở độ tuổi nghịch ngợm của tôi và bà đã chỉnh đốn cái tính ấy bằng cách bắt tôi học tất cả mọi thứ như một quý tử của dòng tộc Myldre danh giá, từ cách ăn mặc đi đứng cho ra dáng một quý ông, đến đọc sách, đấu kiếm và bắn súng...tất cả mọi thứ mà một công tử cần phải trải qua, tôi nếm tất kể cả bị khinh miệt và kém được quan tâm hơn hai anh của mình vì chức danh 'con riêng'.

Dù vậy tôi đã không hề phụ lòng mẹ đã cho tôi sự sung túc bằng việc thể hiện mình vượt trội xuất sắc trong các môn học. Bà vú thân thiết của tôi từng nói rằng:"Khi con tốt với mọi người thì họ cũng sẽ tốt lại với con và khi con gặp nạn, bà tiên sẽ đến cứu lấy con". Có lí do gì để khiến một đứa trẻ không tin vào người đã nuôi dưỡng và luôn bên cạnh mình cơ chứ? Tôi đã một mực tin vào điều đó và đối tốt với tất cả mọi người cho đến khi bị các anh trai bắt nạt vì sự đố kị của bọn họ, không tài giỏi bằng thằng con riêng của mẹ kế.

Các trò đùa quái quỷ của hai anh trai khiến tôi dần rụt rè và ít nói hơn bởi mẹ không nghe điều tôi nói, bà tin những cậu con kế của mình hơn là tin tôi. Như một cú tát thẳng vào mặt rằng:"Tỉnh lại đi, sẽ chẳng có ai đến giúp mày đâu.", nhưng dù vậy tôi vẫn nhu nhược nghĩ rằng một ngày nào đó lòng tốt và nhân cách đức hạnh rộng lượng của mình sẽ làm thay đổi bọn họ.

******
Bấm sao đi nạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro