
9.
Em vừa nhìn thấy Jamie liền đưa thuốc cho cô, cô mỉm cười nhận lấy. Đã là chiều tối rồi nên em cũng không nán lại lâu mà đi lên phòng chuẩn bị tắm rửa, em đi ngang qua một nhóm giúp việc thì thấy ánh mắt của họ trở nên khác lạ. Em chẳng hiểu gì mà đi lên phòng. Sau khi tắm rửa qua em ra ngoài nằm đó lướt điện thoại. Bao nhiêu tin nhắn từ bạn bè hỏi thăm, em nhận ra là mình đã xin nghỉ học để ở nhà dưỡng thai rồi.
Theo thường lệ em gọi điện báo cho cha mẹ biết tình hình, họ nhìn thấy em là vui cả ngày, tình cảm gia đình thật cao quý. Nói chuyện với cha mẹ một hồi mà quên mất giờ giấc, lúc em kết thúc cuộc gọi đã đến giờ ăn tối rồi. Em tự nhiên chẳng muốn ăn, nằm xuống đắp chăn mà ngủ thiếp đi lúc nào.
Trước lúc đó hắn bước vào, nhìn thấy Jamie ngồi trên sofa, vì chấn thương mà chẳng thể di chuyển nhiều, sau khi nhìn em đi khuất cô mới mở miệng.
Joong à, em nghĩ là mình nên được biết rõ sự thật.
Sự thật gì?
Có đúng là cậu ấy đang mang thai?
Sao... sao lại có chuyện nhảm nhí như thế chứ.
Vậy anh giải thích tại sao lại nói với mọi người rằng cậu ấy mang thai.
Họ nghe thông tin ở đâu vậy, em đừng suy nghĩ nhiều.
Vậy còn chuyện chúng ta?
Đã kết thúc rồi, em đừng nhắc lại nữa.
Nhưng em về đây là để gặp lại anh, hàn gắn lại mọi thứ.
Nhưng anh không muốn, anh đã có người mới rồi.
Ha.. thì ra là thích thằng nhóc đó.
Em đừng nói nhảm, đừng làm phiền đến người khác.
Để em xem, anh bảo vệ được nó đến bao giờ.
Anh sẽ gọi cho ba mẹ em, hãy về nhà đi.
Đây cũng là nhà em mà.
ĐÃ HẾT TỪ LÂU RỒI.
Anh đi lên trước, nghỉ ngơi đi.
Hắn nói rồi bước lên phòng, vào phòng đã ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng của em, đèn trong phòng tắt, chắc là em ngủ rồi. Hắn chui vào trong chăn ôm em, em cựa quậy xoay mặt về phía hắn, thuận tiện cho hắn trao em nụ hôn nhẹ nhàng.
Chú sẽ luôn bảo vệ em, mong em và bé con luôn được khỏe mạnh, chú yêu em.
Hắn ngủ cùng em, em đã ngủ quên cả bữa tối nên đột nhiên lại giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy mình được ôm cứng ngắc bởi người lớn hơn. Em nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm mà đứng dậy, đi xuống dưới xem còn đồ ăn gì không. Vì sợ đánh thức mọi người mà em đi vô cùng khẽ, bật một chút đèn ở gian bếp, may quá có một chiếc bánh gato siêu bự trong tủ.
Nhưng khi em nhìn vào lại thấy dòng chữ in trên đó "Chúc mừng sinh nhật anh Joong - Jamie của anh" lại khựng lại một nhịp. Thì ra sắp tới sinh nhật hắn rồi, vậy mà em lại không hề hay biết, em cảm thấy vô cùng áy náy.
Dunk.. em ở đó hả?
Em giật mình vì tiếng gọi, biết là hắn liền đáp lời.
Vâng, tôi ở đây.
Sao không bật đèn lên, tối như vậy nguy hiểm lắm.
Sao chú lại xuống đây?
Chú không thấy em, chú lo cho em nên đi tìm.
Tôi có chút đói bụng, xin lỗi chú.
Chú mới phải là người xin lỗi, đáng lẽ chú phải gọi em dậy ăn tối mới đúng, để em phải chịu khổ rồi.
Đợi chú một chút, nấu cơm cho em ngay đây.
Hắn loay hoay đứng ở bếp mất 20 phút, cuối cùng quay lại nhìn em mỉm cười kèm theo đó là món ăn hắn làm cho em. Thì ra là hắn làm cơm cuộn cho em, hắn biết em không ngửi được dầu mỡ nên hắn chẳng dám cho nhiều, đầy đủ dinh dưỡng và nóng hổi khiến em cũng phải chăm chú nhìn. Hắn tiện tay pha cho em một ly sữa nóng giúp em làm ấm bụng.
Em bắt đầu ăn, hai mắt sáng lên thích thú, hóa ra người này nấu ăn cũng giỏi quá rồi. Vừa ăn em vừa tò mò nói.
Chú.. có phải sắp tới sinh nhật rồi không?
Hả, à đúng rồi, sao em biết?
Thì tiện hỏi thôi, chú muốn quà gì không?
Em và bảo bảo đã là món quà của chú rồi.
Chú nói đi, tôi nghiêm túc đó.
Chú có mọi thứ rồi mà, chú chỉ cần em khỏe mạnh thôi.
Em không nói thêm gì nữa mà tập trung vào ăn, sau khi ăn uống no say em lại thèm hoa quả nhưng chẳng dám làm phiền đến hắn. Lại không ngờ rằng người đàn ông này có thể đoán được mà đưa đĩa trái cây đã gọt sẵn đến trước mặt em.
Chú giúp em gọt vỏ rồi, thưởng cho chú cái gì đi nào.
Chú.. chú muốn gì?
Thơm chú đi.
Em ngại đỏ cả mặt, nhưng vẫn tiến tới thơm cái chụt vào má hắn, cảnh tượng ngọt ngào ấy lại lọt vào mắt của Jamie, cô định xuống uống nước mà ăn cơm chó đến no luôn.
Ô, hai người ở đây sao?
Sao bị thương còn đi lại?
Em định xuống uống nước.
Có thể gọi người giúp việc mà, anh đã nhờ một người canh cửa cho em rồi.
Thôi, thật làm phiền.
Dunk bây giờ mới ăn hả, ăn ít thôi kẻo lại mập ú nha...
À.. dạ vâng..
Coi kìa, chị đùa thôi.
Joong à, mở tủ lạnh ra đi, có bất ngờ cho anh đó.
Hắn nghe vậy liền mở tủ ra, lấy chiếc bánh gato ra mà cũng ngạc nhiên.
Đến lúc rồi, chúc mừng sinh nhật anh.
Ừm.. cảm ơn em, nhưng mà chiếc bánh này viết sai rồi.
Gì chứ, trước giờ vẫn luôn như vậy mà.
Chuyện quá khứ, mong em đừng nhắc lại thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro