Chương 7. Nhìn thấy! Phế! 😓
.....
.....
.....
......
......
.......
Nha~
Cả căn biệt thự tĩnh lặng đến bất ngờ, chỉ có 1 tiếng nha của trẻ nhỏ mới vô tình đánh thức 6 người còn lại trong phòng.
Gì vậy? Họ vừa mới thấy thứ gì vậy chứ? Phim kinh dị sao? Thế nhưng vậy thì tại sao nhân vật chính trong đó lại là họ cùng một số người quen khác?
"Không thể nào?!!! Điều này sao có thể? "
Lam Tiểu Hiền bỗng cả kinh hét lên khiến mọi người giật mình nhìn cô không hiểu ra sao.
"Hiền Nhi, con làm sao vậy? "
Bà Lam kinh ngạc hỏi con gái.
"Con...."
Lam Tiểu Hiền cũng tỉnh lại, ú ớ không biết nói sao.
"Có gì đâu mà ngạc nhiên vậy. Đây vốn là cô của ban đầu mà. "
Một giọng nói âm u như vọng từ địa ngục vang lên sau lưng Lam Tuấn Hạo, hàn khí phút chốc ào ào thổi vào trong căn nhà ấm áp, khiến anh lạnh ứa mồ hôi. (Hình như có gì đó sai sai)
Mọi người quay đầu lại, không có gì cả, chỉ mình Lam Tiểu Hiền biết, phía sau họ là một cô gái có mái tóc dài che phủ cả gương mặt, cô mặc một bộ váy dài trắng rách tung tóe, màu đen vệt máu khô đặc lại dính đầy ở trên, tay chân cũng lòi cả thịt, vết thương chằng chịt lộ cả xương. Nhìn thấy ghê người.
Trên hết là..... Cô ta đang bay! Đúng, là bay lơ lửng trên không, giữa thanh thiên bạch nhật, một "cô gái " bay lơ lửng trên không, trong nhà họ!
Mà còn một điều nữa khiến Lam Tiểu Hiền kinh hãi là...bộ dạng của cô ta....rất giống nơi đó! Mạt thế!
"Làm sao? Kinh ngạc lắm a? Không cần như vậy đâu, vì ta và cô đều giống nhau mà. "
Cô gái cười nhìn Lam Tiểu Hiền nói. Lời nói như một phen búa, bang bang bang đánh vào lòng cô. Lam Tiểu Hiền run rẩy nói :
"Cô...cô là ai? Tại sao lại nói như vậy? Tôi cũng không biết cô "
"Hi hi hi. Dĩ nhiên là cô không biết tôi rồi. Nhưng tôi lại biết cô đấy. Chỉ là tôi không may mắn như cô, được trở lại lúc ban đầu để sửa lại mọi thứ.
Tôi và cô đều giống nhau. Là nhân vật chính nhưng lại bị nhân vật phụ đá xuống sàn diễn. Ai biểu chúng ta giống nhau quá làm chi?
Sống tại mạt thế, tâm lại quá ngây thơ, ngu ngốc để rồi ra nông nỗi."
Nghe cô gái nói, tâm Lam Tiểu Hiền càng lạnh như muốn trầm vào đáy hồ băng. Cô có thể khẳng định rằng cô gái này cùng mình giống nhau!
Đều đến từ mạt thế 1 năm sau, chỉ khác nhau ở chỗ cô là trọng sinh cả linh hồn lẫn thân thể còn cô ta chỉ có mình linh hồn thôi.
"Cô muốn gì? "
Lam Tiểu Hiền hỏi.
"Không gì cả, tôi chỉ muốn đi theo đứa trẻ này để bảo vệ nó mà thôi. Đứa trẻ này liên quan đến sự sống còn của cả trái đất này đấy.''
"Cái gì? "
Lam Tiểu Hiền kinh hãi nhìn đứa bé trong tay Lam Tuấn Hạo, nó đang dùng ngón tay túm lấy những lọn tóc đen dài, bóng mượt của anh mà chơi đùa. Hồn nhiên tinh khiết tựa đóa hoa sen trắng.
Chút không hề giống như lời cô gái kia nói, liên quan đến sự tồn vong của nhân loại!
Hoàng Tiểu Nhã thấy Lam Tiểu Hiền như vậy, xem thường xuy một tiếng :
"Làm sao? Đừng nói với tôi là cô đã sống tại mạt thế vài năm mà còn ngu ngơ nhìn bề ngoài của một người mà đi phán xét họ chứ?
Nếu là như vậy, Lam Tiểu Hiền, cô thực khiến tôi thất vọng cùng khinh thường, người như cô, sao xứng được quay trở lại?
Sao có thể bảo vệ người thân yêu? Sao xứng được Bảo Bảo lựa chọn? Sao xứng được Hà Lâm Lan hy sinh linh hồn cho cô một cơ hội quay trở lại? "
"Cô nói cái quỷ gì vậy chứ? Cô ta chính là con ác quỷ, chính cô ta đã hại tôi ra nông nỗi này, cô không cần nói tốt cô ta như vậy! "
Lam Tiểu Hiền hét lên giận dữ cắt đứt câu nói của Hoàng Tiểu Nhã.
Đùa gì chứ? Nếu không Hà Lâm Lan, cô sẽ chết sao? Nếu không Hà Lâm Lan, cha mẹ, ca ca, hai bác sẽ chết sao?
Còn có Hà Tuấn Kiệt, chính hắn đã nói yêu cô, thề chỉ có mình cô, cuối cùng lại vì Hà Lâm Lan phản bội cô, cùng cô ta cổn sàng đan, giúp cô ta làm bao nhiêu điều xấu?
"Tiểu Hiền, con làm sao vậy? Nãy giờ con đang nói chuyện với ai vậy? Đừng sợ, có ba mẹ ở đây, không sao đâu."
Bà Lam nhìn con gái nãy giờ cứ nhìn về phía sau con trai nói nói cái gì một mình, sau đó điên cuồng gào thét thì lo lắng an ủi.
Dạo gần đây, không hiểu sao con bé cứ hay lo lắng bất an, đi mua cả đống đồ trở về giấu dưới kho, luôn giật mình lúc nửa đêm, khóc một mình, tinh thần thì sa sút.
Thậm chí giờ thế nhưng còn bị ảo tưởng nữa, đứa con gái đáng thương của bà, rốt cuộc là bị làm sao vậy a?
Lam Tiểu Hiền giật mình, không ai thấy cô ta hết, chỉ mình cô thấy... Nãy giờ cô biểu hiện kỳ lạ như vậy, chắc chắn sẽ khiến họ nghi ngờ và lo lắng.
"Mẹ, con không sao. Chỉ là... "
Nha nha~
Bảo Bảo bị người lãng quên, không vui nha nha hai tiếng, mọi người chỉ cảm thấy đầu hơi choáng váng một chút, tỉnh táo lại sau đều kinh hãi nhìn bóng trắng trên đầu Lam Tuấn Hạo, bà Lam lắp bắp :
"Tuấn Hạo, cô gái sau lưng con là... "
Sau lưng mình? Lam Tuấn Hạo nghi ngờ quay đầu lại, lập tức anh run như cầy sấy, ôm Bảo Bảo lùi về trong nhà:
"Cô....cô là.... "
"Cô là một cô gái đáng thương đã bị thằng con phong lưu của tôi ngắt hoa....bây giờ muốn quay lại tìm nó sao? "
Lam Tuấn Hạo còn chưa nói xong đã bị người cha quý hóa của mình phun một tràng tức muốn sùi bọt mép.
Mọi người : ...... Lão gia/phụ thân/ông xã a....đừng có làm như ai cũng giống như mình, phong lưu cho đã rồi gây ra vạ chứ?!!!!
Lam lão cha: vẻ mặt thanh niên nghiêm túc nhìn "cô gái "
và con trai.
Bảo Bảo: đâu ra người cha kỳ ba như vậy chứ nhỉ?
Hoàng Tiểu Nhã: hình như mình chưa nói gì liên quan đến con trai ổng thì phải.
Chuyện xưa kể rằng, ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, nó xưa ta nói, ta cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ là hồi đó Lam lão cha là 1 người đàn ông độc thân hoàng kim đầy quyền lực và cực phong lưu.
Không biết bao nhiêu lần Lam gia gia đã phải chùi đít cho Lam lão cha mỗi khi ông gây ra sự tích phong lưu.
Tuần trước còn cặp bồ với cô minh tinh A, tuần sau đã nghe tin cô minh tinh B đến khóc kiu có bé bi, tuần sau nữa lại lên đầu đề bài báo với hình ảnh tọa ủng tề nhân chi phúc.....vân vân và vân vân.
Hơn nữa chỉ cần hợp mắt duyên là ôm tuốt cho nên có một ngày nọ bị người yêu cũ của mỗ tình nhân chi nhất thuê người đập cho nhừ tử khi đi dạo biển.
Bị quăng xuống biển rồi sóng biển đánh dạt vào một làng chài nhỏ, bị mẹ Lam cứu, khi ấy còn mất trí nhớ nữa chứ. Quả thật y như ngôn tình luôn.
Mà sau phát triển cùng ngôn tình không sai biệt lắm. Lam lão cha yêu Lam lão mẹ, ngày nọ vô tình phục hồi trí nhớ quay trở về trả thù người đã ám toán mình.
Lam lão mẹ lại nghĩ rằng Lam lão cha khôi phục ký ức không cần mình nữa, cũng bỏ nhà đi xa, khi Lam lão cha quay lại không thấy thì cuống cuồng đi tìm nhưng vô ích.
Sau lại xảy ra vô số chuyện khiến hai người gặp lại nhưng khi ấy Lam lão mẹ đã ở bên cạnh một người đàn ông khác là Hà Minh Trí, cũng chính là cha của Hà Lâm Lan_tiền nữ phụ kiêm tân nữ chủ.
Khi ấy Lam lão mẹ đau buồn ra đi không chú ý đường xá đã bị xe của Hà Minh Trí đụng phải mất trí nhớ, được ông ta nhận nuôi, phụ giúp công việc gia đình.
Lâu ngày người này cũng yêu Lam lão mẹ nhưng Lam lão mẹ tuy mất trí nhớ nhưng trong tiềm thức vẫn còn yêu và khúc mắc với Lam lão cha nên không tiếp nhận tình cảm của ông, thêm nữa hai người thân phận khác nhau, Hà gia chỉ cho phép cưới người môn đăng hộ đối.
Ngay tại Lam lão mẹ bắt đầu có tình cảm với ông thì lại nghe tin ông đã có vị hôn thê, Hà gia cùng gia đình cô gái đó cũng đến cảnh cáo khiến Lam lão mẹ lần 2 bỏ nhà đi, Hà Minh Trí dù biết tất cả cũng không dám nói gì.
Nhiều chuyện xảy ra khiến Lam lão mẹ nhớ lại chuyện cũ, cũng bị Lam lão cha phát hiện điều này, ông lập tức hỏa tốc giải thích chuyện năm xưa, đem người ăn sạch rồi đóng gói đem đi đăng ký kết hôn.
Có thể xem như Lam lão mẹ là người khiến Lam lão cha lãng tử quay đầu làm lại tất cả và Lam lão mẹ là nữ chính, Lam lão cha là nam chính trong câu chuyện tình của họ, Hà Minh Trí lại là nam phụ.
Nhưng cũng rất trớ trêu một điều là sau khi khôi phục trí nhớ với Lam lão cha cũng là lúc Lam lão mẹ quên sạch mọi thứ liên quan đến Hà Minh Trí bao gồm tình cảm của họ.
Cuối cùng, Hà Minh Trí quá yếu hèn cũng không dám đứng ra tranh thủ tình cảm, về sau cưới cô gái môn đăng hộ đối kia làm vợ, sanh ra hai đứa con một trai một gái và muốn thông qua chúng để bù đắp tiếc nuối năm xưa.
Có thể nói, cả Lam Tiểu Hiền và Hà Lâm Lan đều được di truyền từ mẫu thân mình đặc tính nữ chính, nữ phụ a!
Nếu không mạt thế, có lẽ họ chính là đôi bạn tốt.
Chỉ là không ngờ Hà Lâm Lan có tình cảm với anh trai mình, mạt thế lại đến, về sau khi xuyên không nữ xuyên qua, hai bậc phụ huynh Lam, Hà gia đều bị xuyên không nữ làm thịt hết do dám cản trở mình.
Này cũng là vì sao Hà Lâm Lan quyết định hồn phi phách tán cũng muốn đem Lam Tiểu Hiền quay lại mạt thế tiền hòng thay đổi tất cả.
Có thể nói tiền nữ chủ Lam Tiểu Hiền được thừa kế cái gen nữ chính như mẹ mình nên khi mạt thế đến cũng có thể trở thành nữ chính.
Còn Lam Tuấn Hạo thừa hưởng gen phong lưu của cha, cũng chả trách sao lại bị nghi ngờ. Dù sao gà nhà nuôi, người nuôi phải biết chứ!
"Xin lỗi vị tiên sinh này...ta nghĩ ông đã hiểu lầm rồi. Ta không hề biết con trai ông, ta chỉ tìm con gái ông thô..."
"Hả??? Cái gì??? Ý cô là con bé mới là người ngắt hoa, và giờ cô...hự...."
Lam lão mẹ thực sự chịu không nổi ông chồng với bộ não có hố này, đành phải một cước vào chỗ hiểm cho lão im miệng thôi.
Lam Tuấn Hạo nhìn thấy thế không khỏi nuốt nước miếng một cái, run rẩy ôm Bảo Bảo lùi lại hỏi :
"Mẹ, đó là thứ quý giá nhất của người đàn ông, cũng là tính phúc của mẹ, mẹ không sợ... "
"Sợ gì! Dù sao sinh hai đứa là đủ rồi. Không cần lại sinh thêm, đàn ông cần nó chỉ để nối dõi tông đường, giờ xong rồi cũng không cần nữa. Phế thì phế thôi."
Phế thì phế thôi.
Phế thì phế thôi....
Phế thôi........
Ực...
Lam Tuấn Hạo cùng bác Trung đồng loạt nuốt nước bọt một cái lùi về sau. Còn lại hai nữ nhân đều là ánh mắt sùng bái nhìn Lam lão mẹ, nhất là bác Hoa, còn nhìn nơi không thể miêu tả của chồng, ghét bỏ liếc mắt một cái, lại nghĩ nghĩ cái gì, ánh mắt cuối cùng coi như nhu hòa!
Không biết bác Hoa nghĩ gì nhưng bác Trung cảm giác mình vừa từ quỷ môn quan trở về! Đủ kinh khủng a!
Lam lão ba đau đớn đến ngất xỉu luôn.
Mất đi âm thanh ồn ào của ông. Căn phòng lại yên tĩnh! Lúc này, mẹ Lam mới lên tiếng :
"Vừa rồi hết thảy, còn có cô....là thế nào? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro