Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. 'Hành tinh lạ! '


"Aaaa....nhaaaa...."

Bảo Bảo nhìn trời thở dài một tiếng, nhìn một chút, một cái mới sinh oa nhi lại có cử động không thích hợp với mình, thấy như thế nào quái dị.

Vù vù vù.

Phong quất qua má, nhẹ nhàng, từ từ, cành lá xào xạc rung rinh chậm rãi như khúc hát ru của mẹ khiến Bảo Bảo chậm rãi chìm vào giấc ngủ say, ngón tay vô thức đưa vào miệng mút chùn chụt.

Quấn ở trên cổ tay Bảo Bảo Tiểu Bạch thấy thế, mắt rắn co rút một chút, sau đó nghĩ nghĩ, tuy bây giờ chủ nhân thực hiện thật giống một oa nhi, bản thân cũng là một cái oa nhi nhưng có lẽ là do ảnh hưởng của pháp thuật thôi, đợi khi nào chủ nhân biến trở về làm con nít thì sẽ lại là chủ nhân cao quý, lãnh thanh của nó thôi.

Tự an ủi mình như vậy, Tiểu Bạch cũng ngủ say.

Gió nhè nhẹ thổi, vừa làm dịu sự oi bức của ngày hè nóng nực, vừa ru ngủ cả hai.

.....

"Aiz, dạo này tiểu thư có vẻ mệt mỏi quá. May mà giờ là mùa hè, mấy cây đào mật, vải thiều, dỗi,... đều thành thục. Ăn được trái cây ngon, có lẽ tiểu thư sẽ không buồn rầu nữa. "

Bác Trung vừa đi vừa lẩm nhẩm, trên tay bác là một cái rổ lớn có lót thảm êm, dùng để đựng trái cây. Vẻ mặt lo lắng rồi suy nghĩ, cuối cùng là thoải mái cười.

Xào xạc xào xạc.

Gió chợt thổi mạnh hơn khiến bác không thể không dừng lại bước chân, tay cẩn thận đè lại tấm thảm để tránh gió thổi bay.

Viu.

Hử? Âm thanh gì?

Viu...viu...viu.

Bác Trung nghi hoặc ngước mặt lên trời nhìn, một cái bóng đen đang lấy tốc độ "bàn thờ" rơi xuống đầu bác.

Mồ hôi hột, cái gì vậy? Không lẽ là yêu quái mùa hè? Vì đam mê trái cây trong vườn nên mới tới đột kích? Rơi xuống đầu mình chắc...

Tg tỏ vẻ 😑, bác đã quá độ não bổ rồi!

Bác giật mình nghĩ rồi vội đưa cái rổ trong tay mình lên cao và phịch một tiếng.

Vật nọ hạ cánh an toàn trong rổ. Lại đợi một lát, thấy không có gì nữa, bác mới từ từ hạ cái rổ xuống xem "yêu quái mùa hè ".

Nhìn thấy sau bác liền ngơ ngẩn cả người, hồn bay liêu xiêu trở lại phòng khách.

Lam Tuấn Hạo từ nhà bếp đi ra, trên tay là một ly nước ép trái cây, uống một hớp nước, ân, mùa hè oi bức, không gì tuyệt bằng uống một ly nước ép trái cây ướp lạnh.

Hửm? Gì kia? Hắn thỏa mãn thở dài, ngước mắt lên nhìn thì thấy bác Trung tựa như u linh xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới đi lui trong phòng khách.

Hở? Không phải là bác ấy muốn ra vườn hái chút trái cây cho Tiểu Hiền sao? Sao giờ lại như vậy? Bác Trung nổi tiếng trầm ổn đây sao?

Đầy bụng nghi hoặc hắn lại gần gõ một phen bác Trung, ai dè bác giật mình quá, xoay người lại giật một cái, giật mạnh quá khiến vật trong rổ phốc một tiếng bay lên.

Lam Tuấn Hạo cũng luống cuống tay chân làm rơi cốc nước trái cây, tay vội vươn ra đốn lấy vật nọ.

Cốc thủy tinh rơi xuống đất phát ra một tiếng "choang" loảng xoảng một hồi mới ngừng khiến vật trong tay hắn cũng giật mình tỉnh giấc, giấc ngủ không được đầy đủ, còn bị tiếng động lớn ảnh hưởng là cấm kỵ với trẻ nhỏ vì trẻ rất nhạy cảm.

Chúng ảnh hưởng rất mạnh đến trẻ, sẽ khiến trẻ luôn sợ hãi và nhút nhát hơn trong quá trình phát triển tương lai.

Dù đứa trẻ này "hơi" đặc biệt xíu nhưng giờ là con nít nên cũng có đặc điểm đó, vì vậy, oa một tiếng.

Kinh thiên động địa tiếng khóc đánh thức lũ chim trong vườn, tựa một phen sấm rền bên tai mọi người.

Lam Tuấn Hạo luống cuống tay chân vội dỗ vật nhỏ trong tay mình, bất đắc dĩ không có kinh nghiệm khiến bé khóc dữ dội hơn.

Bà Lam từ trên lầu dắt tay con gái vội vã chạy xuống, theo sau là ba Lam từ thư phòng cũng chạy xuống, vợ bác Trung_bác Hoa cũng từ nhà bếp chạy ra xem.

Oa oa oa oa.

Tiếng khóc vẫn tiếp tục.

"Hạo Nhi, chuyện gì thế này? Đây là sao? Đứa bé này là ai? Đừng nói là hạt giống lưu lạc bên ngoài của con nha? Sao nó khóc ghê vậy? "

Bà Lam vừa thấy đứa bé trong tay con trai liền một trận oanh tạc phun ra khiến Lam Tuấn Hạo choáng váng, phản bác :

"Mẹ, mẹ nói gì vậy? Con là người như vậy sao? Con chỉ là phong lưu chút thôi, cũng chưa bao giờ đi đến giới hạn cuối, đâu ra hạt giống mà lưu lạc? Đứa bé này là của bác Trung!"

"Cái gì????? "

Mọi người sửng sốt, bác Hoa càng sốc hơn, vừa nghe liền nổi đóa, bay lên xách lỗ tai chồng hỏi:

"Đây là sao? Ông thấy tôi là con gà mái không biết đẻ trứng nên ra ngoài tằng tịu với con nào phải không? Trời ơi là trời! Vậy mà khi xưa ai nói yêu tôi, vẫn mãi bên tôi?

Thôi, nếu sự đã như vầy, chúng ta chấm dứt ! Cuộc hôn nhân này đã chấm hết. Chúng ta sẽ..."

"Oái oái lão bà, ngươi bình tĩnh a! Đứa bé này là yêu quái mùa hè, nó muốn vô vườn hái trái cây, vô tình rơi vào rổ nên ta mang vào thôi mà.....ngươi phải tin sự trung trinh, son sắt của ta chứ!"

Bác Trung ăn đau lại nghe vợ nói thế, quá sợ hãi, vội giải thích.

"Yêu quái mùa hè? Ngươi nghĩ ta là con nít sao mà tin cái quỷ lời giải thích này của ngươi? "

Bác Hoa nhất quyết không tin, chất vấn tới cùng.

Lúc này, ai đó khóc đủ, thấy cổ họng hơi khát bèn chép chép miệng, nhìn người đang bế mình trong tay, đây là người mình cần tìm sao? Vì vậy mở miệng :

"A..a..ma...ma...m...a.."

Ma ma?

Mọi người vốn đang rối loạn, vừa nghe một tiếng nhuyễn nhu, ngọt ngấy mang chút bập bẹ này liền im bặt.

Mọi người không hẹn cùng quay đầu lại nhìn đứa bé trong tay Lam Tuấn Hạo, thấy bé vươn tay về phía hắn gọi mẹ. Mọi người choáng. Lam Tuấn Hạo càng choáng, hắn là nam nhân có được không? Sao lại thành nữ rồi?

Không thể trách Bảo Bảo bôi đen hắn, sự thật là hắn quá giống nữ nhân.

Đôi mắt hoa đào, chân mày rậm, cánh mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng, da trắng bóc, mặt thon dài, hơn nữa... tóc cũng rất dài, lại còn xỏa.

Tổng thể nhìn lại, rất giống nữ nhân, trừ nơi cần lồi ra, à không, phải nói là thân hình hắn khá thon dài, có chút... mảnh mai nên...nếu nói nam đi, rất giống tiểu thụ, nữ đi, là màn hình phẳng tiểu mỹ nhân, thế đó.

Khục...

Lam Tiểu Hiền ho nhẹ một tiếng cố nhịn cười mà không được khiến mọi người chú ý, Bảo Bảo cũng tò mò quay đầu lại nhìn.

Vừa thấy Bảo Bảo, Lam Tiểu Hiền liền ngẩn ra, chân vô thức đi về phía bé.

Một tay bé túm lấy ngón tay Lam Tuấn Hạo, một tay chới với giữa không trung, Lam Tiểu Hiền bèn vươn tay chạm vào tay bé, ngón tay thon dài của cô bị bàn tay bé nhỏ gắt gao bao trùm.

Lóa! Bá!

Chuyện kì dị nháy mắt phát sinh, từ trên người bé, một luồng ánh sáng chói mắt tỏa ra, bao trùm cả phòng khách.
.
.
.
.
.
.
Lại nói đến nguyên nhân tại sao bảo Bảo lại ở đây? Cái này phải nói về quá khứ, lúc Bảo Bảo bị quả trứng mang đến một không gian tối om như mực.

Sau khi rơi xuống không ngừng và an toàn tiếp đất, bé đã cố gắng bò lên trên, aiz,phải nói là nhờ quả trứng cho ngồi tạm để bay lên.

Không biết bay lên bao lâu, Bảo Bảo mệt quá ôm bình sữa ngủ mất tiêu, tới khi bị đụng lung lay một lát mới phát hiện ra đã đến nơi.

Lên đến nơi liền xách mông nơi nơi chạy loạn. Đông xem một chút, tây sờ một tẹo.

Tổng kết : hành tinh lạ.

Mặt đất rất bằng phẳng nhưng thi thoảng lại thấy một vài cái lỗ lớn, trong lỗ có thứ gì đó nhô lên.

Cái lỗ hình tròn, rất nhiều, rất lớn nên không biết có bao nhiều. Trung gian còn có vài cái ổ gà, sần sùi, lỗ chỗ như mặt trăng vậy.

Giờ bé đang ở trên mặt đất, sau lưng có vài cái phiến như phiến lá, lại như cánh hoa, rất mảnh, mềm, lạnh lẽo rất. Nhìn kỹ một vòng xa xa mới thấy xung quanh hành tinh lạ đều bao phủ thứ phiến này.

Thực không biết đây là đâu a? Con chuột Thiên tai kia chịu về tìm mình chưa ta? Cũng không biết nó có thể tìm thấy mình không nữa, hay lại trốn đi xem phim mẹ chồng nàng dâu rồi.

Số khổ a! Sao mình lại  có một cái hệ thống "tài năng" thế này cơ chứ. Aiz...

Xích xích xích.

Âm thanh chói tai khiến bé chú ý, ngẩng đầu nhìn lại, tại trung tâm mấy cái lỗ có một cái lỗ tỏa ra ánh sáng xám.

Ban đầu li ti vài đốm như đom đóm, dần dà tụ tập lại thành một bóng hình mờ ảo.

Là một cô gái!!!???

Một cô gái mặc váy dài màu trắng, tà áo dài nhưng khá rách rưới ở phần đuôi váy, còn có vài đốm đen bám ở trên, không biết là gì, mái tóc đen dài xỏa tung, mặc dù không có gió vẫn cứ bay như thường, mà bay thì bay một phía thôi, đằng này lại bay chung quanh khắp người, tóc dài bao phủ cả cơ thể cô gái.

Thấp thoáng qua những sợi tóc là bóng hình một cô gái đang chôn đầu giữa hai chân, thân thể cô run nhè nhẹ, thỉnh thoảng lại nhếch lên một tý, ra vẻ là nấc cục đây mà.

Qua hai cánh tay lộ ra ngoài không khí, có thể thấy được cô có một làn da rất trắng.

Cô gái giữa nơi hoang vắng, váy trắng dính vệt đen? Máu? Tóc dài, da trắng,  cô đơn ngồi khóc....mấy cái này gộp lại sao giống như.... Thế nhỉ?

Bảo Bảo cảm thấy xung quanh chợt lạnh thật lạnh. Hàn khí bao quanh.

Ách? Không phải đâu. Sẽ không là mình vô tình bị quả trứng vô duyên này đưa tới cho ma ăn thịt chứ???

Oh no!!!!!😱😱😱😱

Bảo Bảo đau khổ nghĩ, liếc thấy quả trứng dưới mông mình liền vung tay lên vô vài phát, đáng tiếc tuổi nhỏ, đánh không được nhân gia, còn bị đỏ cả tay, uất ức ngồi xổm xuống 'đất' xoa tay đi.

Mới xoa vài cái, quả trứng liền lao đến, đè mỗ Bảo xuống 'sàm sỡ' .

"A nha nha nha...nhaaaa...nha...nha....aaaaa..."

A, ngươi cái quả trứng đáng ghét, đã cướp sữa của ta, lôi ta đến nơi quỷ quái này, giờ còn dám khi dễ, ăn đậu hũ của ta? Ta oánh chết mi...aaaaaa.

Hai đứa đang đánh nhau rất vui vẻ, chợt, hàn khí thổi quét qua, Bảo Bảo cứng đờ người lại,không dám nhìn loạn.

Trời biết. Cô tuy từng là linh hồn, tuy không sợ ma nhưng đó là bình thường, tại những nơi bình thường, nghĩa địa, lò thiêu, ổ chuột cái gì có ma cô không sợ, nhưng hiện tại, cô đang ở một nơi xa lạ, thân thể là một oa nhi, xung quanh đầy ám khí, tử khí, một đứa bé yếu ớt, bé nhỏ như cô làm sao có thể không sợ?

'Hắc...Hắc..ngươi đó sao? Ngươi tìm người đến để chơi với ta sao?.... Không cần đâu...ta không cần đâu...đem người đưa đi đi...nếu không... Ta chưa giết người thì oán khí tử khí nơi đây cũng... Đem người giết chết mất... '

Giọng điệu cô đơn, đầy giễu cợt, không bận tâm ấy khiến tim Bảo Bảo hơi nhói, cô ngừng lại việc đánh nhau với quả trứng ngu ngốc, leo lên nó, vỗ vỗ hai cái, ý bảo đưa cô tới chỗ cô gái nọ.

Quả trứng có vẻ không phục lắm, đem cô xoay mòng mòng vài cái làm cô choáng váng mới đưa cô qua.

Lúc này, mái tóc cô gái đã ngừng bay, không còn gì che chắn, gương mặt cô gái hiện rõ ra.

Đó là một gương mặt trái xoan, vốn thanh tú gương mặt nhỏ nhắn, che đầy vết rạch, nhìn ghê người, làn da trắng bệch, môi xám tím, mũi thon dài, hai tròng mắt nhắm nghiền, chảy tí tách huyết lệ, có vẻ, trước khi chết đi, cô đã bị tổn thương đôi mắt.

Cô đứng thẳng người nên trước ngực máu đen bê bết dính vào nhau cũng bại lộ trước Bảo Bảo, quần áo rất tả tơi, đặc biệt nơi ngực,một lỗ hổng thật to,chẳng lẽ, trước khi chết cô bị moi tim?

Ý nghĩa này vừa ra khiến Bảo Bảo rùng mình. Rốt cuộc là con thú gì mà lại bạo tàn và kỳ lạ đến thế? Moi mắt, móc tim người làm thức ăn, a, trên hết người cô ta cũng chi chít những vết thương, chủ yếu là nơi lòng bàn tay, cổ tay, cổ chân, những vết cắt ngọt lịm, chằng chịt che kín tay và chân.

Chẳng lẽ là do người làm? Bảo Bảo rất sốc, cô không hề nghĩ lại do con người gây ra, dù gì, người với người, đều là đồng loại, tại sao phải tàn nhẫn với nhau như thế?

Dù cho cô từng làm sát thủ, từng giết người với những thủ đoạn tàn nhẫn, rạch da, róc thịt gì đó không phải không có nhưng cũng giới hạn ở bàn tay thôi.

Vì thường cô chỉ làm thế khi tra khảo, chỉ cần một, hai ngón tay, đối phương sẽ đau đến chết đi sống lại, vội vàng khai sạch thông tin, sau đó một phát súng giải thoát họ.

Trường hợp làm cô tức giận? Cô sẽ không làm gì cả mà giao cho lũ sủng vật làm.

Vậy nên trong bốn sát thủ,cô vẫn được cho là kẻ mềm lòng nhất, tàn bạo nhất là Bỉ Ngạn Hoa_Thiên Thiên em gái cô, thứ nhì là Dạ Nguyệt Liên vì con người này bị huấn luyện thành một cổ máy rồi, không biết thứ gì gọi là lòng thương xót đâu, cuối cùng mới là Dạ Thiên Huyết _Mạn Ái vì tất sát kỹ quá mức huyết tinh.

Còn cô? Hạng bét, vì mỗi lần ra tay sẽ tung hoa đầy trời, khi hoa mất thì người cũng lăn đùng ra chết, chết như ngủ, trong giấc ngủ, khá bình yên.

Nói vậy chứ trong lúc ngủ mới đáng sợ à, trong mơ bị hành hạ tới chết, trừ nạn nhân chẳng ai biết được độ tàn nhẫn của cô.

Bởi vậy, còn được đặt biệt danh cái gì Ngủ mỹ nhân, nhân ái hoa lão đại tùm lum.

E hèm, quay lại vấn đề chính. Bảo Bảo nhìn nữ nhân trước mắt, cô ta không thấy gì, chỉ khịt khịt mũi rồi kinh hô:

"Là một oa nhi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro