Rắc rối lớn
Kíp... rầm...
-Có chuyện j vậy chú? Khải đang chơi game thì bị va vào ghế trước do cái thắng bắt ngờ của chú tài xế
-Hình như chú vừa đụng phải cái j đó? Chú tài xế trả lời
-Để cháu xuống coi thử cho ạ. Khải nói
- Cho tụi đệ đi với. Thiên Nguyên đồng thanh
-Ukm cũng được, xuống xem thử cái j
Vừa bước đến đầu xe 3 người đã giật mình khi thấy 1 cô nhóc máu me đầy mk đang nằm trên đường
-chú ơi có người... có người.. bị tai nạn chú ơi. Khải hét lên khi thấy cô nhóc
-Gọi cấp cứu nhanh đi chú. Nguyên hồi
-Ko kịp đâu khiên cô nhóc lên xe đi cho nhanh. Thiên kéo Nguyên và Khải lại chỗ cô nhóc để khiên lên xe
Trước phòng cấp cứu ko khí ở đây thật nặng nề
-Sao cô nhóc đó lại lao vào xe mk zậy chú. Thiên phá tan bầu ko khí nặng nề
- chú cũng ko biết, chỉ biết là có cái j đó chạy vụt ra nên ko kịp dừng, nên giờ ra thế sự này luôn. Chú tài xế giải thích lại
-Ra là vậy.Khải nghe xong thì lên tiếng
-sao lâu vậy nhỉ 5 tiếng rồi cơ đấy. Nguyên lo lắng
Cạch...
- Bác sĩ cô nhóc sao rồi ạ. Tất cả đồng thanh lên tiếng
- cô bé qua cơn nguy kịch nhưng bị chấn thương ở não khá nặng phải chờ cô bé tỉnh mới biết được
- Cám ơn bác sĩ. Tất cả đồng thanh
- Giờ thì mời người nhà đi làm giấy nhập viện. Cô y tá đi sau bác sĩ lên tiếng
- Vâg ạ. Khải đi theo cô y tá còn mọi người thì đi đến phòng hồi sức của cô nhóc
-Nhóc con đó ăn ở có phúc ghê, bị tai nạn mà có 3 chàng mỹ nam đưa đến bệnh viện luôn. Cô y tá ghen tị
2 ngày sau đó
-A tỉnh rồi kìa. Nguyên mừng rỡ kêu lên
-Để chú đi gọi bác sĩ
-Này nhóc biết mk là ai ko zậy, nhớ mk bị j ko. Khải hỏi như tra khảo
- ko biết. Câu trả lời cả cô nhóc là cả 3 ngạc nhiên
- ko thể nào!!! Thiên nói
-Bác sĩ tới rồi nè mn tránh ra chút được ko. Chú tài xế nói
Sau khi khám xong bác sĩ nói
- cô bé đã bị mất trí nhớ do vụ tại nạn, vì thế nên mn hãy giúp cô lấy lại trí nhớ nha
-Vâng cảm ơn bác sĩ ạ
- vậy tôi xin phép đi trước
- vâng chào bác sĩ
- giờ tính sao đây đại ca. Nguyên lo lắng
-hay chúng ta nuôi cô nhóc đến khi tìm ra người mất cô nhóc. Thiên nói lên suy nghĩ của mk
- Cũng được đó nhận làm em gái đi được ko. Khải hùa theo thiên
-nhưng ở đây là VIỆT NAM còn chúng ta ở TRUNG QUỐC đó. Nguyên nhấn mạnh
- Có sao đâu được mà, chỉ cần nói 1 tiếng với giám đốc là xong. Thiên nói giong thản nhiên
- giám đốc bảo các cậu hãy đem cô nhóc này đến công ti khi nào về nước nha. Anh quản lý từ của bước vào nói
- Nhưng tên cô nhóc là j đây??? Nguyên hỏi
- khỏi lo đây này giám đốc làm cho nhóc đó đó. Cả 3 mở ra đọc
Tên: Vương Thiên Bảo
Ngày sinh: 23/06/2002
...
Giới tính : Nam
...
-Ko phải chứ sao lại à Nam. Cả 3 hét lớn
- Ai biết về nước mà hỏi đi
-Tuần sau Bảo xuất viện sẽ ra sân bay về luôn nha. Khải nói như ra lệnh
- Ok đại ca
-Ủa mà sao nhóc nhìn mà ko nói gì zậy??? Nguyên h mới nhớ đến người đang nhìn cả đám nãy h (tiếng việt)
-Dạ hiểu gì đâu mà trả lời ạ. Nhóc lễ phép nói
-À quên tụi mình nói tiếng trung sao cho nhóc hiểu hihi... Khải nói
- Nhóc h em tên là Thiên Bảo nha. Thiên lên tiếng
- vâng
~~~còn nữa~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro