Chương 6
Chương 5: Thế nào là âm dương?
----------
'' Bảo! Tiểu Bảo... nếu ta uống nước thứ thuốc đó chắc sẽ phá được con đi phải không? ''
Lập tức trong đầu cô muốn xoá bỏ tên nhóc trong bụng này đi, nếu không có nó thì tốt biết bao... nó không phải là người, nó là ma!
Tiểu Miêu Miêu đưa cho cô thứ thuốc đó cô liền muốn uống hết để không có quan hệ gì với ma quỷ! Tiểu Bảo Bảo trong bụng nghe như thế nhất thời im lặng không nói nên lời.
Thì ra mẹ nhóc vẫn không thương nhóc! Thì ra lúc đó lần đầu tiên nó khóc trong đời chỉ là mẹ nhất thời hoảng hốt mà thôi... thì ra mẹ không thương nhóc! Sao mẹ lại vô tâm đến như vậy?
Bên trong bụng Nhược Tĩnh tiểu Bảo Bảo mắt long lanh nước, sự lạnh lùng non nớt nhất thời bị phá bỏ, những đoạn đường ruột của Nhược Tĩnh với nhóc gắn liền với nhau... nhóc nhìn lại bên trong bụng mẹ, nơi mình được bao bọc an toàn... nhìn thế này cũng không phải giống với những đứa trẻ khác hay sao? Chẳng phải cũng được từ bụng mẹ sinh ra như con người tại sao mẹ lại không thương?
Tiểu Bảo Bảo nhớ tới một câu lúc anh Miêu tự mãn rời đi đã âm thầm nói với nhóc.
'' Tiểu Bảo Bảo à! Con người với ma như chúng ta suy nghĩ đều trái ngược nhau, có thể nhóc không hiểu nhưng sẽ nhận ra sớm thôi, nhóc phải cố lên vì mẹ nhóc không giống như tiểu Trân của ta đâu''
Giờ phút này nhóc đã hiểu anh Miêu là ý như thế nào rồi!
Nhược Tĩnh cầm lọ nước em bé ma đưa cho mắt cay cay, nên uống hay không? Sao mình nói thế mà tên nhóc này không trả lời gì?
'' Tiểu Bảo Bảo biến mất mẹ sẽ vui thì mẹ muốn làm gì Tiểu Bảo Bảo cũng vui hết ''
'' Mẹ muốn tiểu Bảo Bảo đi, Tiểu Bảo Bảo sẽ đi... nhưng tiểu Bảo Bảo chỉ muốn mẹ vui, không muốn thấy mẹ khóc đâu, người vui lên nhé''
Tiểu Bảo Bảo cười, sâu trong đôi mắt nước mắt đã lăn ra mà nhóc không cất thành tiếng, mẹ không muốn mình thì mình nên đi...cha đằng nào cũng không tìm được mình nữa rồi...
Nhược Tĩnh giật mình ý thức được lời tiểu Bảo Bảo nói, nhưng! Tại sao lại không nỡ? Giọng nói đáng yêu này rõ ràng nhóc đang khóc nhưng không giám khóc to để cô nghe thấy.
Nhóc này sợ cô nghe thấy nó khóc sẽ mềm lòng ư? Nó muốn cô vui vẻ, nó muốn cô được yên nó sẵn sàng ra đi theo mong muốn của cô?
Nhất thời nghĩ đều đây Nhược Tĩnh nước mắt rơi xuống như mưa, làm sao lại lần nữa mày có thể nhẫn tâm nói với thằng nhóc là không muốn nó? Làm sao lại muốn phá bỏ nó nữa?...
'' Tiểu Bảo Bảo, ta! Ta xin lỗi con...ta không cho con đi đâu, thứ nước này là để đổ lên những con ma ác thôi, con đáng yêu, con của ta! Ta xin lỗi ta làm con sợ rồi ''
Cô không nhịn được khóc thành tiếng, người và ma như thế có thể ở cùng nhau ư? Nhưng cô Nguyện ý, vì nó là con cô...
'' Mẹ, nói thật ư? ''
'' Thật, tiểu Bảo Bảo từ giờ ta chính thức là mẹ con không xa cách ''
Cô lau nước mắt xoa xoa bụng phẳng lì của mình cười.
'' Ai bảo là từ bây giờ? Mà từ lâu lắm rồi''
Tiểu Bảo Bảo cũng cười theo không khóc nữa... mẹ không muốn bỏ nhóc đi rồi, mẹ vẫn thương nhóc.
Căn phòng bé nhỏ có hai mẹ con, con nhỏ trong bụng cười khanh khách cùng mẹ...ấm áp vô cùng...
Chẳng phải ư? Tình mẫu tử luôn luôn là vĩnh cửu...
'' Cốc...cốc cốc..'' tiếng gõ cửa rồn rập vang lên
'' Nhược Tĩnh, hhuhu Nhược Tĩnh ơi, Hy Ni nó, nó ''
Giọng một phụ nữ trung niên khóc không nên lời vừa gõ cửa vừa gọi tên cô, giọng nói này là giọng địa phương.
Cô chạy ra mở cửa liền thấy người phụ nữ trung niên đó vì khóc mà đôi mắt sưng húp cả người có vẻ như vì lo lắng nhiều mà gầy gò đi.
'' Bác hai sao vậy? Hy Ni bị sao thế? Mau vào nhà nói con biết, bác đừng khóc có gì từ từ nói ''
Nghe thế người phụ nữ lại càng kích động hơn khóc nhiều hơn theo cô vào nhà, ngồi xuống ghế mới lau nước mắt nói.
'' Hy Ni nó dạo gần đây rất khác lạ, nó cứ như một người khác vậy không giống như Hy Ni ngày thường hiền lành mà rất ác, lúc nãy ta thấy nó ngồi ở cửa sổ lầu hai nguy hiểm lại cầm cả một con mèo đen cắn con mèo kia''
'' ta thấy lạ.. liền, liền từ sân chạy lên lầu thấy nó đã ăn hết con mèo kia, con mèo sống... nó thấy ta liền nhảy xuống bắt ,.. nó nói muốn ăn thịt, uống máu ta...hức ... nó là con gái ruột ta nuôi lớn hiểu rõ nhất sao nó lại bị như thế?''
Bác Hai nức nở kể.
'' Ta phải chạy mới thoát được nó, ta không biết thế nào nữa... liền đi tìm thày bói cuối xóm xem hộ, bây giờ con bé đã bị bắt qua nhà ông ấy để trừ tà... nói là có vong ác theo nó ''
Nói đến đây bà tái mặt, sự lo lắng ăn sâu trong tâm trí... chỉ có thể chạy tới đây gặp Nhược Tĩnh nhờ con bé đi với thôi...
Nhược Tĩnh giật mình, em họ cô thế mà bị vong ác đi theo nhập vào! Lại ăn xác mèo sống, muốn uống máu mẹ ruột ư?
Vote nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro