Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14+ 15: Bảo Bảo lăn ra ngoài nhé!


Chương 14 + 15: Bảo Bảo lạnh lùng lăn ra khỏi bụng mẹ rồi!

'' Lăn thì lăn, con lăn luôn ''

giọng tiểu Bảo Bảo không lạnh không nhạt vang lên trong bụng Nhược Tĩnh, cô cắn môi nhìn về phía Hạ Dật Phong, dáng người anh cao lớn hơn mét tám, đứng trước cửa sổ hai tay khoanh lại ngước xuống nhìn cô

'' Ngươi, ngươi là ma ư? ''

Cô mấp mấy môi lùi ra sau

'' Em nghĩ xem, tôi chính là ai ''

Anh nhíu mày lưới biếng hỏi, sau đó cười nhẹ nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô gái

'' Vậy, Vậy chúng ta có thể nói chuyện một chút không? ''

Đêm! Ánh trăng chiếu ngoài cửa sổ len qua tấm rèm hồng phấn của căn phòng nhỏ, giọng nói Nhược Tĩnh trong trẻo như nước làm anh nhịn không được cười nhẹ sau đó gật đầu ý bảo mời cô nói

'' Tôi biết anh là ma quỷ , còn tôi là người... Tiểu Bảo Bảo trong bụng tôi là, là của riêng tôi ''

'' Người với ma không thể đến được với nhau, cũng như hai đường thẳng song song nên xin anh tha cho tôi, mỗi đêm rằm tháng bảy tôi sẽ thắp nhang cho anh ''

Nhược Tĩnh gấp gáp nói, chỉ mong tên này đừng có ý gì với cô, cầu mong là vậy!
Nụ cười nhạt trên mặt Hạ Dật phong cứng ngác chuyển sang u ám, sau anh lại nhếch môi một cái tạo cho người ta cảm giác thật nguy hiểm và lo lắng!

'' Có được không? '' thấy anh sắc mặt tối sầm Nhược Tĩnh nắm chặt tay lại cảm giác lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi bèn hỏi lại, giọng nói mang chút lo lắng cùng sợ hãi

'' Không ''

Giọng nói lạnh lùng vang lên

'' Tiểu Bảo lăn ra rồi thì đừng quậy phá, ta rất lâu sẽ trở lại ''

Anh không cho phép cô được nói những lời này, muốn thoát khỏi Hạ Dật Phong này ư? Còn lâu

Anh rời đi vì không muốn nghe những lời này, anh sẽ khó chịu khi nghe cô nói... vì... Nhược Tĩnh là của Hạ Dật Phong anh.

'' Cha đi bắt Hoả Nguyệt ư? ''

Tiểu Bảo hỏi lại

Bóng đen cao lớn bước đi trong đêm nghe thấy khựng lại anh nói

'' Hoả Nguyệt có khả năng rất lớn sẽ tới đây quấy nhiễu, bảo vệ cô ấy! ''

Rồi biến mất không còn thấy bóng dáng đâu để Nhược Tĩnh đau khổ vò đầu bứt tai... đến giờ chân cô vẫn còn run
Mà khoan đã, hắn ta nói là sẽ không bao giờ để cô thoát ư? Nực cười, còn lâu cô mới đi thích một người lạnh lùng như hắn ta

'' Tiểu Bảo chào mẹ ''

Bên giường một giọng nói trong trẻo phát ra

Giọng nói quen thuộc này không phải phát ra từ bụng cô!!! Đây là?

Nhược Tĩnh giật mình quay lại, thấy trên giường của mình có một em bé tí hon nhỏ nhỏ khoảng 2 tuổi

Em bé ấy không cười chỉ nhếch môi một cái nhìn cô, vẫy vẫy tay, bàn tay nhỏ nhỏ trắng muốt mũm mĩm lại còn mập mập rất đáng yêu

Oa oa~~ cái phải chú ý ở đây chính là mái tóc của em bé nha, mái tóc ngắn màu tím nhạt, màu tóc này nhìn như tóc tự nhiên, chắc chắn là vậy rồi, tóc màu tím kết hợp với khuôn mặt lạnh lùng nhàn nhã kia khiến Nhược Tĩnh ngây ngốc tại chỗ

#15

Không chỉ mái tóc tím nhạt mà đôi mắt lại đen nhánh, to tròn như những vì sao lấp lánh trên bầu trời, ánh mắt em bé tiểu Bảo ẩn chứa tâm sự với lạnh lùng nếu lúc này nhìn vào thì cũng chẳng đọc được suy nghĩ gì của em bé lúc này

Thân hình nho nhỏ như một con gấu bông, lùn lùn thật đáng yêu

Nếu nói em bé tóc xanh ấy đẹp trai và đáng yêu thì đúng thật, em bé ấy có vẻ đẹp của sự tự mãn hay cười và hay thả thính rất đáng yêu... thì tiểu Bảo Bảo tóc tím nhạt của cô lại đẹp theo vẻ trầm tĩnh cùng lạnh lùng.... Một từ chỉ có thể miêu tả lúc này chính là '' lời lẽ văn chương của tác giả không thể miêu tả được hết vẻ đẹp của Tiểu Bảo Bảo này!''

Nhược Tĩnh ngây ngốc rồi một lúc oà khóc không khống chế nổi cảm xúc rồi... nước mắt cô lưng tròng, trong lòng nghĩ oà một tiếng

Cô chắc chắn là người mẹ đẻ con dễ nhất thế giới này rồi, làm gì có ai mang thai bốn tháng đến khi đứa bé sinh ra lại không cảm giác đau đớn? Con chui ra lúc nào cô còn không hay

Sau đó lại bật cười khúc khích chạy đến bên giường ôm lấy cục bông, à không, tảng băng lạnh lùng tí hon kia

Cô ôm lấy nhóc lăn đi lăn lại trên giường mình, hôn lên má nhóc rồi lại vuốt tóc.... như thể đây chính là một con búp bê bé nhỏ mà cô chính là một đứa bé thích búp bê

'' Mẹ, buông, khó thở ''

Tiểu Bảo Bảo nhăn mày, mặt đen như đít nồi gỡ tay Nhược Tĩnh đi vì quá chặt, mẹ quá kích thích rồi

'' Haha tiểu Bảo, con ra lúc nào sao ta không biết? ''

'' chui ra ''

''...'' tên nhóc này sao vừa ra đã lạnh lùng như thế này? Giống với hắn ta thật

Nhưng tại sao tóc một người màu đen huyền bí, một người lại tóc màu tím nhạt?

'' Tiểu Tĩnh, mẹ đã 23 tuổi rồi, không được trẻ con như thế ''

'' Làm gì có ai thèm lấy mẹ ngoài cha? ''

Gò má Tiểu Bảo hồng hồng phun ra những câu người lớn, mà người lớn là Nhược Tĩnh còn trẻ con mới là nhóc mà giờ ngược lại... nhóc không hề như con nít nhà

Nhóc cũng biết nhóc đẹp trai mà

'' Tiểu Bảo à, nói mẹ nghe con là con của ai đi ''

Càng nhìn cô càng nghi ngờ

'' Con của cha và mẹ, vậy mẹ có thấy hai người nào chỉ ngủ chung, đắp chăn lên là sáng hôm sau đó tự nhiên có em bé hay chưa? ''

Nhược Tĩnh ''...'' cạn lời, cô bó tay chấm cơm chấm vê nờ

Lúc này cô muốn đập đầu vào gối tự tử

Câu nói '' làm gì có hai người nào mà ngủ chung đắp chăn lên ngủ tới sáng rồi sáng hôm sau đó tự dưng có em bé chưa '' của Bảo Bảo thật là haha cô cười không phanh!!!

Hết chap 14+15
----
Chúc các bạn có một kì nghỉ lễ vui vẻ nhé! TT Ik nào,
Cầu 400like...200 cmt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro