Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9 . Trở về quá khứ

Thành Phó lẵng lặng nhìn nó khóc, giọt nước mắt hắn cũng rơi vì nó.
Đột nhiên trong tâm nó vọng ra tiếng cười và tiếng nói vang vọng.

"Hahaha, đã yêu sao không tha thứ, để khi mất rồi lại đau lòng? Con người thật phiền phức."

"Ông là ai?"
Đảo mắt tìm xung quanh nhưng không có ai, kể cả Thành Phó cũng biến mất, nó cảm giác tất cả như một giất mơ mình vừa tỉnh dậy, nhưng không đúng cảm giác đau này nó đang đứng đây, nồi chào tất cả cho biết là thật không phải mơ.

Cảm giác như mình vừa đánh mất một thứ vô cùng quan trọng, Khánh Nguyệt bật khóc òa lên, hiện tại không biết mình đang cần gì muốn gì? Trái tim như ai đó cứa vào, đau rát đến thở không thông, từng giọt mặn chát lăng vào khóe miệng, đầu nhức như búa bổ vì cảm khiến nó mệt mõi thiếp đi.

Khánh Nguyệt đã trở về thời đi học, nhìn thấy Thành Phó nắm tay chính mình đi trên đường cùng ăn kẹo bông.
Buổi sáng ấm áp hai người sánh đôi cùng ăn một cây kẹo bông gòn thật ngọt ngào.

Hình ảnh hắn nắm tay nó lau trong mưa đến chạm xe...
Nhìn thấy chàng trai ngồi cạnh nó trong thư viện cùng ôn bài, nắng chiều nhàn nhạt rọi vào cửa sổ thật yên tỉnh, bên trong là một người con trai và một cô gái, cả hai thật chuyên chú, như một bức tranh sống động êm đềm.

Hình ảnh đột ngột, một chiếc xe chạy lạc tay lái hướng vào cô gái nọ, chàng trai ôm lấy cô lăn ra thật nhiều vòng, dùng cơ thể mình che chờ, cô gái ôm lấy hắn sợ đến phát khóc.

"Khóc gì chứ? Anh có gì đâu nào!"

Hắn xòe tay chân cho cô gái coi, chỉ trầy vài đường nhỏ, cố trấn an làm nó nín khóc, lúc đó cứ nghĩ thật mai mắn anh không sau !

....nhưng ...
Khi tối về Khánh Nguyệt ở tương lai vô tình trở về quá khứ thấy hắn cởi chiếc áo khoát rồi chiếc áo trắng là cả tấm lưng trầy, áo vì máu khô mà dính vào da.
Hắn vô cùng đau đớn khi cởi ra, cắn chặc môi.

"Cái tên ngốc đó bị thương mà lại dấu nó, tại sao lại dấu chứ?"

"Vì con đó!"
Một giọng nói trong ảo ảnh của người đàn ông đó lại vang lên.
Từng hình ảnh nối tiếp nhau khiến nó như đang dịch chuyển theo trình tự của một cuốn phim chân thật.

Khánh Nguyệt từ một không gian vô hình lấy tay bịch lấy tiếng khóc to, từng giọt từng giọt rớt xuống, còn nhớ rõ lúc đó hắn không cho nó ôm, nói là nhức lưng, kêu Khánh Nguyệt đừng nghịch lúc đó nó còn trẻ con vờ giận bỏ đi, để hắn đi học một mình lẵng lặng phía sau.

Nó không muốn xem thêm nữa, nhưng luồn khí vô hình khiến Khánh Nguyệt phải tiếp tục xem.

Nó và hắn về sau học khác lớp, vào buổi trưa nó nói là thèm gà nướng muối ớt, vậy là buổi chiều liền có, thạm chí bây giờ nó đã không còn nhớ.

.... nhưng ..
Khánh Nguyệt đâu biết, hôm đó Thành Phó phải chạy khắp nơi tìm mua hơn cả tiếng đồng hồ, trong túi chỉ còn đủ tiền mua nữa con gà duy nhất, hắn lấy ra gồm toàn tiền lẽ để mua về. Hai ngày sau phải ăn mì gói trừ cơm, Tại sao đến bây giờ nó mới biết?

"Nè anh ăn đi!"
"Em thèm thì ăn nhiều vào đi, anh lúc nãy ăn gần nữa rồi."

"Vậy là em ăn đồ dư lại á hả? Không thèm nữa"
Khánh Nguyệt giận dỗi trả hộp gà vào tay hắn bỏ đi
Hắn phải dỗ ngọt mãi nó mới ăn tiếp, thật chất hắn chưa ăn, thật chất hắn ăn mì gói lấy tiền mua gà cho nó mà nó thì sao?
Chỉ biết trẻ con giận dỗi bắt hắn phải chìu theo, thật sự nó chưa làm được gì cho hắn cả.

Hình ảnh tiếp theo Khánh Nguyệt phải nhìn thấy là hôm sinh nhật, Khánh Nguyệt có hẹn với bạn tổ chức một buổi tiệc nhỏ với bạn bè.

Hắn không đến, nó giận hờn nhưng Khánh Nguyệt không biết hắn phải đi bóc hàng đến tận hai giờ sáng, xuốt cả tuần mới đủ tiền mua chiếc vòng bạch kim nó thích rất lâu.

Khánh Nguyệt nhìn thấy hắn người đầy mồ hôi, không ngừng làm việc cố gắn vì nó.
Mũi cay xòe nhìn những giọt mồ hôi khiến nó sót sa, muốn nói với hắn rằng nó không cần chiếc vòng đó nữa, nó không cần nữa.
Trở về quá khứ nhìn thấy những thứ chưa từng thấy trước đây, khiến nước mắt không ngừng rơi, không hề biết Thành Phó đã làm những thứ đó tự chịu đựng, cố gắn âm thầm chỉ vì muốn nó vui, cứ nghĩ mình là người đúng là người đau khổ nhưng nó không biết có một người đau khổ hi sinh cho mình rất nhiều.

Khánh Nguyệt nhìn thấy nó lau vào nhà hàng làm ầm ỉ ghen tuông rồi khóc bỏ về, nhưng nó không hề biết hợp đồng đó Thành Phó đã bỏ bao công sức, hắn đã phải cuối đầu xin lỗi khó xử đến mức nào với khách, tất cả ánh mắt trong nhà hàng mĩa mai nhìn hắn, có cả ánh mắt trách móc kinh bỉ. Mất cả hợp đồng tâm quyết đã chuẩn bị lên kế hoạch rất lâu
Nhưng nó đã rất nhiều lần làm như vậy!

Khánh Nguyệt đến bây giờ mới nhìn thấy đôi mắt thâm quằn của hắn, sự mệt mõi trong đôi mắt ấy.
Nó chưa từng nghĩ hắn đã phải áp lực cố gắn như thế nào? Đã làm gì với cái bằng và chỉ với bàn tay trắng lập nên sự nghiệp,...chưa từng.

Nó chưa từng xem Thành Phó đã bao nhiêu lần thức khuya cả đêm làm gì? mà cứ nghĩ hắn thờ ơ lạnh lùng với mình.
Nó nghi ngờ, dò hỏi kể cả theo dõi, rồi cả kiểm tra điện thoại,vi tính,...
Trở nên hoài nghi chỉ vì chồng quá hoàn hảo, quá yêu, quá sợ mất.
Nhưng Khánh Nguyệt nó lúc đó không nghĩ, chính mình đang đẩy người đàn ông mình yêu ra xa hơn.
Cho đến cải nhau rồi nó lại bỏ đi.

Thành Phó ngồi thẩn thờ ăn uốn thất thường, nó lại nhìn thấy hắn khóc nữa.
Khi trở về nhà không có nó, hắn sẽ ngồi cuộn một góc ở ghế sopha thẩn thờ hoặc lau mình vào công việc đến quên ăn, quên ngủ.

Mỗi khi điện thoại reo Thành Phó sẽ vui vẻ lau thật nhanh đến rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại, ánh mắt thất vọng đau đớn, ánh mắt ấy bóp nghẹt hơi thở của nó, đau vô cùng đau.
Thành Phó đang vô cùng mong chờ điện thoại của Khánh Nguyệt, nó biết.

Khánh Nguyệt nhìn thấy Thành Phó nấu thức ăn cho nó một cách thật vui vẻ hạnh phúc, hắn ngồi trước cửa nhà, lúc nó bế con gái bỏ đi không một lời từ biệt, trời mưa rất to nó thấy hắn khóc, nước mắt và nước mưa hòa làm một, thẩn thờ nhìn chiếc trống màu hồng trong tay chậm chậm soay từng tiếng vang lên, người con trai ấy thật cô độc.

Nhìn thấy đôi môi xanh lên vì lạnh của hắn, nhìn thấy hắn ngất đi nhưng Khánh Nguyệt cố gắn gọi người, cố gắn lây cả người hắn nhưng không ai nghe thấy, ôm chầm lấy Thành Phó òa khóc, nó không muốn mất người đàn ông này, nó yêu hắn... rất yêu người con trai ngốc nghết làm thật nhiều điều vì người hắn yêu nhưng lại không hề nói ra nữa lời.

"Anh tỉnh lại đừng đi, em sai nhiều lắm, người sai là em, xin anh đừng chết mà đừng bỏ mẹ con em..."

Người con trai ấy im lặng chỉ có tiếng mưa, không ai nhìn thấy hắn ngất, không ai nhìn thấy nó trong một không gian khác đang về quá khứ,
Khánh Nguyệt bất lực khuỵ xuống khóc trong cơn mưa, bên cạnh người con trai đã ngất lim.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mộng