Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8 . Đánh mất 2 ( LINH HỒN )

Mỗi sáng Khánh Nguyệt cho con uốn sữa, đặt con vào nôi cho con tự chơi rồi ra sau nhà hái nho với mấy chị hàng xóm.

Khánh Vân rất hay khóc nhưng từ khi chuyển về đây sống con bé không hề khóc, tự chơi, tự cười khúc thích một mình ít khi uốn sữa nhưng lại tăng cân đều đều khiến nó vô cùng thấy lạ.

Hôm đó, đang hái nho, trong lòng nó có một linh cảm rất lạ, Khánh Nguyệt rón rén bước vào nhà nhưng không thấy ai! con gái đang ôm bình sữa không ngừng uốn, sữa vẫn còn rất ấm vừa mới pha.
Là ai giúp nó cho con uốn sữa?
Đi lòng vòng trong nhà nhưng không có ai cả.
Cứ như thế hễ cố tình về sớm sẽ nhìn thấy con gái uốn sữa hoặc cười một mình khiến tâm Khánh Nguyệt ngày càng bất an, nhưng lại không biết làm sau?.

Buổi tối nó đắp chiếc chăn mõng đi ngủ, giữa đêm mưa rất to do ngủ say nó không phát hiện, nhưng đến sáng thức dậy cửa xổ đã được đống gài cả chốt vô cùng cẩn thận, người được phũ thêm chiếc áo.

"Ngốc chết được, ngủ mà không gài cửa gió cảm thì sao?"
"Cảm thì anh nấu cháo em ăn."
"Lỡ không có anh thì sao? "
" Muốn bỏ em hả? anh có chết cũng không được bỏ em, rõ chưa?"

Nhìn cánh cửa tự dưng từng tiếng nói ở kí ức không ngừng vọng về khiến mắt nó lại cay rát.
Nhìn con nằm bên cạnh đã thức, mắt tròn xoe nhìn nó, lo xong xuôi cho con gái, nấu ít đồ ăn sáng, ăn xong lại tiếp tục hái nho.

Theo dự định với tốc độ hiện tại hơn 5 ngày sẽ hái xong tất cả.
Buổi sáng nắng rất đẹp vườn nho phũ một màu xanh của lá tươi mát, những chùm nho căn mọng nước, nghe mấy chị bảo năm nay nho có giá lại được mùa, nho loại 1 với 2 thì bán còn loại 3 xấu hơn thì dùng ngâm rượu nho.

Khánh nguyệt hái hơn nữa ngày thì chóng mặt khinh khủng, đầu óc ong ong, chuẩn bị ngã, được chị chủ đỡ lại
"Em có sao không?"

"Em không sao đâu chị, hơi chóng mặt tí thôi chút sẽ đỡ lại mà!"

"Thôi em vào nghĩ đi, cũng sắp nghĩ rồi, về sớm tí nghĩ ngơi cho khỏe mai rồi làm" chị chủ lo lắng nhìn nó.

" Vậy được không chị? "
" Được chứ sao không được? vô nghĩ đi cô nương"

"Em cảm ơn chị nhiều!"

Khánh Nguyệt về đến nhà thì thấy con đang ôm bình sữa ấm không ngừng uốn, hai mắt lim nhim, đẫy chiếc nôi của con vào phòng ngủ.

Ngã người lên giường mệt mõi thiếp đi, trong giất mơ có một bàn tay quen thuộc nhưng khá lạnh sờ vào trán nó, rồi chuyển sang ấm áp, quá mệt nên mặc kệ tất cả chìm vào ngủ sâu.

Khánh Nguyệt thức dậy đã 6 giờ chiều, trên trán là chiếc khăn ướt đã nguội, con gái cũng đã an ổn ngủ say.
Cảm giác bụng trống rỗng cồn cào, vừa bước vào bếp là mùi cháo thơm miệng.
Cứ nghĩ là cháo do chị chủ nấu giúp nó, nhưng khi mở nắp nồi thì hơi sững sờ, rồi tự nói với lòng là chắc do cách nấu giống nhau thôi.

Cầm muỗn múc một miếng cháo, cả người Khánh Nguyệt cứng đờ, mùi vị chắc chắc không thể khác, không sai vào đâu được, nó lao nhanh vào nhà tìm khắp nơi, muốn lục tung tất cả nhưng không hề có ai.

Không hiểu sao lúc này nó rất yếu đuối, do quá nhớ hắn hay do bị bệnh nên trở nên yếu lòng.
Khánh Nguyệt ngồi khụy xuống nền nhà lạnh khóc òa lên.

Trong một thế giới vô hình, người con trai muốn dùng tay mình hứng lấy những giọt nước mắt của người con gái mình yêu thương, nhưng nước mắt lại xuyên qua tay hắn mà rơi xuống, sự khác biệt khiến hắn nhìn thấy nhưng không thể nào kéo nó vào lòng an ủi mà yêu thương.

" Alo."

"Có gì không em, khỏe hơn chưa?"
"Dạ em khỏe rồi."

"Chị ơi hôm nay có ai lạ đến chổ mình hay lúc em về có ai vào nhà em không chị?"
Khánh Nguyệt vô cùng gắp gáp.

"Không có ai cả? em bị mất gì hả?"

"Dạ không có gì cả chị, em hỏi vậy thôi! em cám ơn chị!"

Khánh Nguyệt đầy nghi vấn nhìn xung quanh mình lớn tiếng quát.
"Ra đây đi, đừng có giả thần giả quỷ trước mặt tôi nữa, đi ra ngay cho tôi không thì đừng có trách"

Trong không gian vẫn là sự im lặng
"Ra nhanh"

" RA NHANH LÊN " đứng dậy giường như hét lên một mình.

"Tôi đếm tới ba không ra đừng trách tôi"
Cô nhắm mắt đếm " 1, ..2..3.."
Mở mắt ra trước mặt cô là Thành Phó kế bên, khiến cô giật thót cả tim, sau khi bình tâm lại mới thấy rõ
Gương mặt hắn xanh xao ốm đi rất nhiều, giường như hóc hác đến đáng sợ
Cả người đều là vết goi quất ra máu, bết dính khô vào áo rất nhiều dấu vết, đôi môi trắng nhợt nhạt khiến tim Khánh Nguyệt như bị bớp nghẹn lại, thở cũng trở nên khó khăn.

Vô thức đưa bàn tay muốn chạm vào hắn, Thành Phó đã tránh đi.
"Em đừng chạm vào anh, anh ...anh không còn là con người."

Vừa nghe xong đầu nó như vỡ tung không còn một chút lý trí, nước mắt như thác không ngừng trút xuống.

"Làm ơn đừng khóc mà, anh đau lắm!"
Bàn tay lạnh lẽo khẽ chạm vào giọt nước mắt nó liền rút lại.

"Tại sao chứ? tại sao lại như vậy?"

"Em ăn sườn chua ngọt không? Anh làm được, cái này anh làm được cho em "

" Em không cần, trả lời đi tại sao lại như vậy? Anh đang gạt em đúng không, đúng không?" Khánh Nguyệt uất nghẹn vì khóc.

" Anh bị sốt nặng vì dầm mưa quá lâu đến bệnh viện quá trể."

" Vậy tại sao cả người anh lại là máu?"

"Buổi tối anh phải chịu phạt 500 roi điện, ban ngày anh mới có thể đến gặp em và con." Giọng nói trầm ấm quen thuộc nhẹ nhàn xem 500 roi điện như thản nhiên.

" Anh làm sườn chua ngọt cho em được không?"

"Không cần, ai cần anh làm món đó chứ? Em nói em đã hết thích món đó nữa rồi! Anh nghe rõ chưa? huhuhu.. ĐỒ ĐÁNG GHÉT."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mộng