7 . Đánh Mất 1
Con tàu không ngừng ro re trên đường rây, ngoài trời là một màu trắng xóa của mưa.
Có hai học sinh ngồi cạnh nhau cả hai người đều đã hơi ướt nước, nhưng người nam sinh vẫn cởi áo khoát của mình khoát lên vai cho người con gái bên cạnh, hình ảnh ấy thật sự ấm áp.
Ánh mắt cậu dịu dàng, nụ cười cô nữ sinh năm ấy thật hạnh phúc, nhưng cô không hề biết sau này khi nhớ lại lúc ấy, chính mình sẽ đau đến như vậy!..
Người nữ sinh tựa đầu vào cửa kính nhìn ra ngoài, cảm giác hạnh phúc ngọt ngào của tình yêu chóm nỡ, mới lớn với bao nhiêu là mơ mộng về tương lai hạnh phúc bên người mình yêu thương, cứ mơ mộng rồi tự cười ngu ngơ như vậy.
Thành Phó kéo tay nó chỉ đứa bé gái bên cạnh
"Em thấy con bé có dễ thương không?"
" Anh thích con gái à?" Nó nghiêng đầu nhìn hắn .
" Con gái rất đáng yêu, sau này anh sẽ mua thật nhiều đồ chơi và đầm công chúa cho con gái, sẽ đưa con gái đi học đón con mỗi ngày"
Nụ cười sáng lạng tự tin, lại hơi trẻ con đó đã khắc như in vào tim Khánh Nguyệt, lúc đó nó còn nghĩ là sau này sẽ sinh thật nhiều con gái cho Thành Phó nữa chứ?
Tự bật cười với suy nghĩ trẻ con của mình chết được.
Hắn từng xem nó là cái gai, là một người bảo mẫu xuốt ngày quản chuyện của hắn chỉ đơn giãn vì nó quan tâm hắn thôi mà, không thích bị ràng buột? Thành Phó cần sự tự do không hề cần nó,chưa từng cần nó chỉ vì con gái nên mới cố thây đổi tất cả nên nó không thể lại mềm lòng.
Đến nơi, con tàu dừng lại từng người bước xuống, Khánh Nguyệt là người xuống cuối cùng vì bế con với ba ly đồ nặng trễu
Nó vô cùng nhỏ bé trong dòng người đông đúc nơi đây.
Khi hỏi thuê chị chủ nhà bảo là nhà trong nông thôn, nhưng đến đây lại có cảm giác như một phố cổ thì đúng hơn, những căn nhà diện tích vừa phải, khá nhiều cây xanh.
Trước làng là cây bần vô cùng to, tán xòe ra che cả một vùng trời nằm ở mép ao, những giọt nước mưa còn động trên lá lâu lâu lại rơi xuống mặt nước tỉnh lặng van lên những tiéng tí tách trong không gian yên bình.
Những ngôi nhà nơi đây được xây dựng khá cổ kính, hoa văn nổi trên tường, dáng cột trụ tròn, màu chủ đạo lại đều là màu cam nâu, màu đỏ ngối giống như kiến trúc ở Châu Âu, cửa sổ tất cả ở đây đều hình tròn trong giống như một chiếc gương treo tường.
Nóc nhà là ngối đỏ có những nhà đã lâu năm, ngối mọc cả rêu xanh.
Không gian tươi mát hoàn toàn tách biệt với ngoài thành khói bụi, đi sâu hơn là những ngôi nhà sang sát, lưa thưa là những lũy tre xanh gió lùa tạo ra những tiếng xào sạt, tiếng gà trống gáy giữa trưa, do ảnh hưởng của cơn mưa vừa lúc sáng, nên con đường xi măng khá ướt nhưng rất sạch sẽ, trong không gian là sự yên tỉnh lại ẩm hơi nước thật sự vô cùng tươi mát.
Nhà ní là ngôi nhà cạnh một vườn nho ,...theo địa chỉ được cung cấp Khánh Nguyệt bế con chậm rãi kéo vali bước vào.
Ngôi nhà này mới được tu sửa, nhưng vẫn là nét cổ kính của những ngôi nhà trước không khác là mấy.
"Em tới rồi à? "
Chị chủ nhà vui vẻ, khá hòa động khiến nó có thiện cảm đặc biệt biết Khánh Nguyệt là mẹ đơn thân còn giảm tiền thuê cho hai mẹ con, khiến nó rất ngại.
"Dạ" Gương mặt xanh xao đôi mắt hơi đỏ do lúc trên xe khóc khiến nó càng tiều tụy, nhưng vẫn mĩm cười dịu dàng.
"Khổ cực lắm à? haiiizzz ... hai mẹ con cứ ở đây cái gì cần giúp thì nói cho chị biết!"
"Dạ em cảm ơn chị nhiều, nhưng em sợ làm phiền chị thôi!"
"Em có việc làm gì chưa? "
Chị chủ nựng má Khánh Vân vừa mới trong lòng mẹ ngủ dậy
"Em cũng chưa biết làm gì nữa, để em đi tìm thử có chổ nào nhận người không?"
"Vậy tốt rồi, em phụ chị hái nho đi, qua mùa nho rồi thì chị chỉ em cách ủ rượu nho, nhà chị cũng có cái xưởng nhỏ ủ rượu làm ăn cũng khấm khá, em đến phụ chị một tay, tiện bề chăm sóc con bé, đúng không con gái?"
Chị chủ lại nhéo cái mũi nhỏ của con bé.
"Vậy thì tốt quá em cảm ơn chị nhiều !"
Gương mặt xanh xao trở nên hồng hào một ít vì vui mừng.
"Không có gì! chị cũng từng là mẹ đơn thân chị biết mà, đừng có khách sáo, con gái em dễ thương quá, nhìn xem lớn lên là đại mĩ nhân á nha!"
"Nghịch lắm chị ơi!"
"Thôi hai mẹ con nghĩ đi, chị đi về có chúc chuyện, mai chị dẫn em đi làm "
"Dạ, em cảm ơn chị!"
Chị chủ đi Khánh Nguyệt bắt đầu xem xét xung quanh, bài trí khá đơn giản nhưng lại rất gọn gàn ngăn nắp, một phòng ngủ, nhà bếp nhà vệ sinh đầy đủ.
Diện tích không quá lớn nhưng hai mẹ con ở thì rất thoải mái, phòng khách là cái bàn gỗ sơn bóng, hoa văn trang trí là hoa loa kèn màu tím kính trong suốt được phủ trên mặt bàn và bốn cái ghế gỗ cùng màu.
" oa ...huhu oa .." Khánh Vân khóc rống lên vô cùng lớn tiếng khiến nó giực cả mình.
"Con sau vậy?..nín nín để mẹ xem"
Khánh Nguyệt xem rất kĩ con, không bị đau ở đâu, cũng vừa uốn sữa không bao lâu, nhưng làm mọi cách mà bé vẫn không nín khiến Khánh Nguyệt không biết phải làm sau trong lòng tự dưng nhói đau rồi ôm con vào lòng khóc theo ...
** phòng cấp cứu ..
Trợ tim lần một ....
Trợ tim lần 2 ...
Kích điện ..
Nhịp tim không ngừng đi xuống chỉ còn một con đường thẳng tấp đáng sợ hiện trên điện tâm đồ, ba người bác sĩ cấp cứu mồ hôi thấm ướt cả áo trắng, lặng nhìn nhau lắc đầu bất lực.
Cửa phòng cấp cứu tắc đèn ..
Tự dưng con gái nín khóc hẳn nhìn châm châm ra cửa thật lâu, nó nhìn theo nhưng chẳng thấy ai cả, mà tim cô bây giờ có cảm giác đau nhói đến khó thở bất an mà không biết tại sao mình lại đau lòng đến vậy?
Con gái vừa lúc nãy còn khóc lớn bây giờ lại nhìn hướng ra cửa cười khanh khách như nhìn thấy ai đó vô cùng vui mừng, không ngừng khiến Khánh Nguyệt sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro