Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 .Mưa

Thành Phó từ sáng sớm đã đi siêu thị mua nguyên liệu chuẩn bị làm giò heo hầm cho Khánh Nguyệt bồi bổ, hắn tin rằng chỉ cần cố gắn, nó sẽ mền lòng nên vô cùng mong chờ.

Trên đường đi về, vô tình nhìn thấy cái trống nhỏ màu hồng vô cùng đẹp mắt, cái trống có cây cầm dài phía dưới, hai bên là hai sợi dây mỗi sợi được gắn viên chuổi trắng, khi xoay viên chuổi chạm vào mặt trống phát ra tiếng rất vui tai, trong lòng lập tức nhớ tới con gái nhỏ của mình, nên liền mua về, nghĩ đến đôi mắt tròn đen của con khi cười trong lòng lại vô cùng ngọt ngào. Cảm giác làm cha vô cùng tuyệt vời và hạnh phúc biết bao.

Loay hoay nấu canh đổ suốt cả buổi  nhưng lại không thấy mệt là gì cả, chỉ còn có hạnh phúc, cho canh vào hộp dữ nhiệt rồi láy xe đến bên hai bảo bối.

"Kinkk ..konk "
."...."
Kinkk ..konk
"...."

Một lần rồi hai lần, rồi nhiều lần bấm chuông nhưng chỉ còn là im lặng, cửa đã bị khóa ngoài.
Chẳng lẽ Khánh Nguyệt đi đâu rồi sau? Trời âm u sắp mưa tới nơi, sau hai mẹ con còn ra ngoài.

Lòng hắn nóng như lữa đốt, vô cùng lo lắng dần dần dấy lên sự sợ hãi vô hình mà không rõ nguyên nhân.

"Dì ơi, dì có biết hai mẹ con trong nhà này đi đâu không dì."

" À! hai mẹ con từ khuya đã dọn nhà đi rồi, vừa trả nhà lúc tối"
Ánh mắt bà rất tò mò nhìn Thành Phó, bà biết đứa bé là con hắn, cứ tưởng con bé đó dọn về với hắn cơ chứ? bọn trẻ thực khó hiểu, thở dài rồi xoay người bước đi.

Thành phó như chết lặng, lấy điện thoại gọi cho nó, nhưng lại sựng lại hắn quên mất một điều ngay cả số điện thoại nó cũng không cho hắn.

Chậm chậm bước lên bật thềm, ngồi dựa người vào cánh cửa, bầu trời hôm nay rất buồn, phũ một màu âm u cả không gian một màu tối hẳn, không thấy rõ mặt trời.
Từng cơn gió nhẹ nhẹ, se lạnh dần cả bầu không khí.

Thành phó châm chú nhìn những ngọn cây cao lêu khêu trong gió kia, bất giác bật cười, ánh mắt lại trở nên vô định trong không trung như hết thẩy có thể xuyên qua tất cả mọi thứ.

Cuối cùng Khánh Nguyệt vẫn đi, vẫn chọn xa hắn, ngay cả một lời từ biệt, một cơ hội bù đắp cũng không cho hắn.
Khánh Nguyệt à! Em có cần tàn nhẫn với anh như vậy không?

Từng giọt tựng giọt mưa bắt đầu lợp bọp rơi, cơn mưa dần lớn hơn như trút, rớt lên người hắn cho đến ướt đẫm tất cả, trong tay cầm cái trống nhỏ cũng đã ướt vì mưa mà nhìn đến ngây người.

Con gái à? Ba phải làm sau đây con, nên làm gì mới đúng? Ba không muốn mất hai mẹ con, ba muốn được bên cạnh mẹ như trước, ba mong mẹ tha thứ cho ba, ước gì thời gian có thể quay trở lại, thay đổi tất cả sai lầm, muốn nhìn thấy con gái bảo bối của ba lớn lên, được đến trường đón con mỗi ngày, nhìn con từ chút lớn lên, trở thành một thiếu nữ trưởng thành, được dắt tay con lên thánh đường đến bên chồng! Nhìn con hạnh phúc...như vậy là sai sau?
Bất kì người cha nào cũng mong muốn điều đó, ba cũng muốn,rất muốn.

Mưa vô cùng lớn và kéo dài rất lâu, Thành Phó vẫn ngồi một chổ không có ý định rời đi, mặc cho đôi môi xanh tím, tay chân lạnh cống lên vì dầm mưa quá lâu.

Từ khuya Khánh Nguyệt đã kéo vali bế con đi, trên đường tàu xe lữa không ngừng ro re tiếng động cơ khi di chuyển, làn khối trắng từ ống con tàu không ngừng phà ra mang hơi thở cổ kính, con tàu này có số tuổi không hề nhỏ, cũng ít khi gặp được nhưng nó thích đi con tàu này hơn, khiến nó có cảm giác như ngày xưa vẫn còn mỗi ngày đi học hồn nhiên.

Nhìn con đang ngủ trong lòng không tự chủ nhớ tới Thành Phó, nếu hắn đến biết nó và con đã đi thì sẽ như thế nào?
Không ngừng lắt đầu không muốn suy nghĩ tiếp, Khánh Nguyệt cô chỉ muốn sống cuộc sống an ổn chỉ có hai mẹ con là đủ. Không dám mong hạnh phúc gì cả! bởi nó sợ giống như trước, bắt đầu là hạnh phúc nhưng cuối cùng là đau đớn cay đắng, quá đau rồi khiến nó không dám đánh cược thêm một lần nào nữa!.

Nhìn xuyên qua cửa kính tàu là một màu trắng xóa của mưa lạnh lẽo, cảnh vật bên ngoài vô cùng mờ nhạt, từng giọt rơi lên cửa kính, chảy dài xuống phía dưới, nghiêng người tựa đầu vào cửa, cảm giác như có hàng nghìn con sâu đang cắn xé tâm nó, mưa làm cho người ta có cảm giác cô đơn và hoài niệm đến đáng sợ.

Hơi thở nóng phà lên kính tạo thành một lớp hơi nước mờ đục, vô thức dùng tay vẽ lên hai chấm nhỏ, một cái miệng cười, bất giác bờ má đã ước đẫm những giọt nước mắt, Khánh Nguyệt bật cười, nước mắt chảy vào môi nó, vị mặn đắng, đau thật sự rất đau.
Những hình ảnh kí ức ùa về...

Một cậu học sinh nắm tay cô gái nhỏ lau thật nhanh vào con mưa, chen chút vào nhà ga để lên tàu, cơn mưa hôm ấy vô cùng lớn nhưng hai người lại cười đến vô cùng ngọt ngào, ánh mắt duy nhất chứa đựng chỉ mỗi đối phương.
Còn nha hóng thì kết bạn cầm nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mộng