3 . Mong chờ tha thứ
Chủ tịch, đã tìm được tung tích của phu nhân rồi ạ!
Thành Phó sung sướng, ôm ấp hi vọng
"Cô ấy đang ở đâu, bây giờ như thế nào?..."
Hắn không ngừng hỏi làm người khác không có cơ hội chen vào trả lời.
....
" Tài xế láy xe "
Tiếng nói gắp gáp, vô cùng nôn nóng, trong lòng chỉ muốn thật nhanh nhìn thấy nó, gần bảy tháng rồi hắn không được nhìn thấy người con gái mà hắn yêu nhất, nhớ nó đến phát điên, không tập chung vào bất cứ thứ gì được, đôi lúc còn ảo giác nhìn thấy nó, cố đến thật nhanh giữ lại nhưng chỉ còn là khoảng không vô hình, chỉ còn lại một mình, trong ngồi nhà của cả hai.
.....
Mang thai đã 9 tháng bác sĩ nói ba ngày nữa sẽ sinh, Khánh Nguyệt đếm từng giờ từng phút chờ con chào đời.
Nó vẫn ngồi cạm cụi rữa bát, mặc dù trùm bao tay thật dày, nhưng vẫn không chịu nổi sự lạnh lẽo của thời tiết. Trời lập đông vô cùng lạnh có cả tuyết rơi, nhưng nó phải cố gắn lên, vì con của nó, vì thiên thần bé nhỏ.
Hai bàn tay tê buốt không còn cảm giác vì tiếp xúc với nước lạnh quá lâu gương mặt trắng đỏ lên, không ngừng thở ra ra làng sương trắng trong không khí.
Hắn đứng phía sao nhìn Khánh Nguyệt cậm cụi rữa bát dơ, vô cùng khó khăn vì bụng rất to, cố cắn răng kìm nén chính bản thân mình.
Hắn khóc, khóc vì quá nhớ, hắn muốn chạy lại ôm sưởi ẩm cho nó, cô gái bé nhỏ của hắn, bấy lâu nay vô cùng cực khổ mà hắn không hề hay biết.
Khánh Nguyệt xoay người nhìn thấy hắn, nó không muốn nhìn thấy hắn lúc này, không cần sự thương hại, nó ghét điều đó, cố bỏ chạy đi khỏi nơi đó để tránh mặt.
Thành Phó nhanh chống đuổi theo, rất nhanh đã khóa chặc nó trong lòng, hắn thà chết chứ không buông tay.
"Đừng chạy, đừng bỏ anh nữa mà! anh biết lỗi rồi là anh sai, em muốn sao cũng được đừng bỏ anh nữa mà, em mang thai con của chúng ta, sau lại không cho anh biết?" Hắn nghẹn ngào rì chặc lấy nó.
"Không phải con anh ...con tôi!"
Khánh Nguyệt lạnh lùng thốt ra làm tim hắn thắt lại.
"Đừng vậy mà! anh xin đấy, em biết anh phải sống thế nào khi không có em hay không? khó khăn lắm anh mới tìm ra em ...về với anh đi!"
"Anh về đi, tôi với anh không còn gì cả! tôi không còn yêu anh, chúng ta đã chia tay rồi thì không còn gì nữa, chấm dức đi!"
Quay mặt đi, kìm nén tiếng khóc cố chấp lạnh giọng.
"Em không còn yêu anh ...em nói dối, em trước đây rất yêu anh!" Hắn lắc đầu không chấp nhận.
"Tuỳ anh, tôi sống như giờ tuy hơi cực những cũng rất ổn! anh về sống cuộc sống tự do của anh đi."
Nó đẩy hắn ra không một chút lưu luyến.
Nắm lấy bàn tay lạnh buốt gầy gò còn lạnh buốt, kiên trì cố nếu lại, đau lắm! tim như ai xé ra! đây là trừng phạt hắn đáng phải chịu, nhưng thật sự không muốn nhìn thấy nó phải sống cơ cực như bây giờ.
"Nhưng con của chúng ta..."
"Con tôi, tôi lo được!"
Giật tay ra khỏi tay hắn dức khoát bước đi.
"Anh xin lỗi! "
Hắn lẵng lặng đi sao, hắn không muốn một lần nữa lạc mất thứ quý nhất của cuộc đời hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro