2 hối hận
Chẳng nói hắn một lời mà đi, được lắm rồi!.
Thành Phó gọi cho nó liên tục nhưng đều không liên lạc được.
"Alo, cậu thấy cô ấy đi chuyến xe đi đâu lúc mấy giờ?"
"À bảy giờ, mà cậu với cô ấy giận nhau hay chia tay?"
"Ai nói với cậu tôi chia tay, cô ấy là người của tôi, thì sẽ không bao giờ có chuyện chia tay!"
Mắt hắn đỏ ngầu vì tức giận
"Cô ấy đi vậy cậu tự do chứ gì đâu?
Cậu hay than phiền với tôi mà? giờ cậu muốn làm gì thì làm khỏe hơn rồi!"
"Gì chứ? Cậu biến đi" hắn quát.
Chuyến xe lúc 7 giờ, hiện tại 11h đã không còn kịp nữa rồi.
Hết tức giận trong lòng tự dưng nổi lên lo lắng, trước giờ cải nhau Khánh Nguyệt luôn chỉ hờn một chút, thì lại đi làm lành với hắn chả bảo giờ bỏ đi như bây giờ!
Hiện tại nó đi vậy là quyết tâm bỏ hắn thật sao, hay chỉ hù dọa hắn?
Ngã người lên ghế! nhớ đến bàn đồ ăn mà nó nấu lúc chiều.
Toàn là món hắn thích, lúc chiều nó còn loay hoay làm cho hắn ăn mà?
25/4 kỉ niệm ngày quen nhau sao?chính là hôm nay cũng là ngày nó bỏ hắn!
"Đây là bàn đồ ăn cuối cùng em chuẩn bị cho anh, anh tự lo cho bản thân mình em đi đây, xin lỗi bấy lâu nay em đã làm phiền và ảnh hưởng cuộc sống tự do của anh, từ giờ em với anh không còn gì cả, hoàn toàn xa lạ, anh yên tâm em không trở lại làm phiền anh đâu, chúc anh tìm được hạnh phúc mới!"
Lá thư ngắn gọn nhưng đang trách hắn sao?
............
Khách Nguyệt luôn nhắc hắn ngủ xóm mỗi khi hắn làm việc khuya, nhưng đỗi lại hắn lại cáu gắt bảo nó ngủ trước, bây giờ hắn đang tìm hình ảnh nhỏ bé bảo hắn đi ngủ nhưng không có, tự cười bản thân, giờ còn ai cho mình cáu gắt đâu.
Nằm trên giường nhìn chổ nó vẫn nằm, đưa tay chạm vào chiếc gối, bây giờ hắn muốn ôm nó ngủ thật ngon như trước, nhớ mùi tóc thoang thoảng hương oải hương của nó.
Tại sao lúc nó nằm bên cạnh, hắn lại không ôm nó, đến giờ lại nhớ đến như vậy chứ?
Cả đêm không tài nào ngủ được, hắn cho người tìm tung tích, luôn ôm điện thoại chờ thông báo nhưng lại không có gì cả.
Bước xuống giường đi làm, đồ chả ai chuẩn bị cho hắn, nhà tắm chả có nước ấm nhiệt độ hắn yêu thích, không có bàn ăn sáng!
Chả có phần cơm chuẩn bị sẳn, chẳng còn gì cả!
Tất cả trống chơn, cảm giác cô đơn
Hắn muốn nó về, hắn muốn nó làm phiền hắn.
"Cuộc gọi quý khách đang chuyển sang thư thoại."
"Em làm ơn về đi được không? anh xin em mà! anh biết lỗi rồi mà, anh sẽ quan tâm em hơn nữa! anh không vô tâm như trước, không vì công việc mà như vậy, anh thề đấy! anh chịu hết nổi rồi em đừng bỏ rơi anh mà!"
Cả nghìn cuộc gọi và cuộc gọi thoại, không ngừng gọi,...từng giọt nước mắt rơi lần đầu tiên, rơi một cách yếu đuối đến vậy!
Cứ mỗi khi điện thoại có tin nhắn hay cuộc gọi đến, hắn lại mong chờ, huýnh cả lên vì tưởng là của người mình mong nhớ, nhưng lần nào cũng là thất vọng.
............
Khánh Nguyệt về một thị trấn gần chợ, không bao lâu thì biết mình mang thai, làm mẹ đơn thân nuôi con tất cả đều tự dựa vào bản thân, đi khám thai một mình, siêu âm một mình, trong khi ai cũng được chồng đưa đi, lại vô cùng nhớ hắn, rất nhớ, nhưng nó biết chắc người ta sẽ không nhớ mình đâu!
Mỉm cười xoa nhẹ chiếc bụng đã bốn tháng, mang thai nhưng vẫn cố đi làm kiếm tiền để lo cho hai mẹ con sao này cuộc sống đầy đủ hơn, có lẽ vậy là đủ rồi, nó không dám đòi hỏi gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro