10 .Đánh đổi
Khánh Nguyệt bất lực nhìn người con trai ấy hơi thở dần yếu đi, một lực hút vô hình hút nó vào một thế giới mờ ảo xung quanh đều là màu trắng toát mênh mong không có bất cứ thứ gì, đưa mắt nhìn bốn phía đều là màu trắng và làn khói lượn lờ mờ ảo đến kìa lạ.
Bóng người dần hiện trước mắt, người đàn ông có màu da ngâm chòm râu trắng bạc, trên người giống như trang phục cổ trang vô cùng uy nghiêm, màu đen dệt rồng vàng và lữa đỏ.
Nhưng lại cho Khánh Nguyệt cảm giác thật thân thuộc.
" ông là ai?"
"Con muốn biết hiện tại hay trước đây!"
Ông vút chòm râu tiếu phi tiếu cười đầy ẩn ý.
Giọng nói luôn vang trong đầu và cách cười này y như nhau, là ông ấy nói.
"Không cần suy nghĩ ta nói con nghe, ta trước đây là ông tổ của con nhưng hiện tại ta là diêm vương cai quản sống chết của con người."
Khánh Nguyệt bất ngờ đến tột cùng không còn biết mình phải nói gì!
"Thật ra hắn chưa tới số chết chẳng qua ta cố tình bắt hắn thôi!"
"Sao ông lại làm vậy?" Nó tròn mắt nhìn ông tổ trước mặt.
"Con còn thương hắn không? Hắn có lỗi với cháu ông, chỉ là trừng phạt đôi chút chẳng lẽ không thể?
Ta đã trừng phạt hắn đủ rồi, hai đứa đã hết nợ, ta sẽ cho nó đầu thai kiếp khác"
"Không thể, con xin ông tổ, trả anh ấy về bên con được không? được không ông?"
Khánh Nguyệt nắm chặc vạt áo ông khóc, từng giọt lăng dài cầu xin.
"Không phải lỗi anh ấy! Lỗi là ở con mà, con không thể mất anh ấy, con của con cần có cha con xin ông tổ!"
"Không được hắn đã chết không thể thay đổi" Gương mặt cương quyết nhìn cháu
"Nhưng vốn anh ấy chưa phải chết mà?"
"Ông gạch sổ hắn rồi!"
"Ông tổ..."
"Được rồi ta có một cách, con có thể cứu nó sống lại nhưng ..."
"Nhưng sao ông?"
"Con phải trả giá khá đắt cho việc này!"
"Con chấp nhận tất cả" Đôi mắt mong chờ nhìn ông nói ra cách cứu Thành Phó
"Con phải đi qua hai bản đinh sắt bằng chân trần để lấy máu tươi, làm mọi cách vượt qua 18 tầng địa ngục, mỗi tầng đầu có vật linh canh giữ, qua từng tầng địa ngục đau đớn khốn khổ, sau đó trong đáy hoàng tuyền sâu thẩm đầy oan hồn tìm được hồng chi mẫu loài hoa linh của địa phủ vạn năm đâm trồi, nghìn năm có lá, 10 nhìn năm có hoa nhưng hoa chỉ nở khi gặp người có duyên, đó chỉ là truyền thuyết chưa từng ai gặp hoa ấy bao giờ, theo như ta biết hoa này sẽ làm thay đổi thời gian, chỉ cần thay đổi thời gian quay lại con tha thứ giữ chặt hắn, hắn sẽ sống."
"Được! con đi con sẽ đi!" Trong mắt người con gái ấy bây giờ không hề sợ hãi chính là sự kiên cường, cố chấp dù biết phía trước là đau đớn trùng trùng, vì hắn vì người nó yêu vì cha của bảo bối, Khánh Nguyệt không hề sợ.
"Điều này là bí mật địa phủ, ta chỉ tiết lộ riêng con thiên ý ta không thể cải, ta chỉ giúp con tới đây!"
Ông lấy hai vật trong tay áo đưa nó.
"Đây là lọ thuốc trị thương, nếu gặp nguy hiểm thì lấy lệnh bài này gọi ông ông sẽ xuất hiện, nhưng chỉ gọi được một lần con hiểu rõ ý ông? "
"Con rõ rồi ông tổ, con cám ơn ông! "
Ông biến mất, trước mắt xuất hiện một con đường màu đen thâm thẩm những tiếng kêu than rùn đợn, làn gió lạnh thổi vào người từng đợt làm rợn tóc ráy, nhưng Khánh Nguyệt không chùn bước, đi sâu vào là hai bảng đinh sắt ông đã nói, vô cùng sắt nhọn được đống khích đều trên miếng thiết dày, nhưng mũi nhọn đưa lên, bàn chân trần bước lên từng mũi nhọn của đinh đâm vào da thịt, nhất chân lên lại càng đau đớn máu thấm đẫm một mãng chỉ hơn hai bước nhưng đôi chân đã không thể vững giường như sẽ ngã.
"Không thể, tuyệt đối nó không thể thua nó phải cứu anh trở về người con trai ấy nó không muốn mất anh "
Từng bước nặng nề máu từng giọt thay nhau chảy trên tấm thảm đinh đau đớn đến đỉnh điểm màu đỏ kéo một đường dài ở những chỗ nó bước qua, nước mắt lăng dài trên má rơi xuống dòng máu đỏ hòa thành một.
Khánh Nguyệt lết đôi chân đau đớn nhuộm đỏ máu qua khỏi hai bảng đinh sắt, đôi môi trắng bệch mĩm cười yếu ớt, chắc chắn qua được mà !
Thành Phó chờ em ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro