Chương 7:Về nhà với mẹ(1)
Sau khi cô hoàn toàn hồi phục ý thức của mình ,thì nhận ra người đang ngồi kế bên cô là anh
"Sao anh lại ở đây?"cô ngạc nhiên,nhìn anh mà hỏi
Anh đứng lên bước lại phía bàn nước ,gót một li nước
"Là mẹ tôi bảo tôi ở đây chăm sóc cô"từ từ đi về phía cô đưa vào lòng bàn tay li nước vừa rồi đã gót"Uống đi"
"Anh hai,còn ba tôi đâu"cô thắc mắc tại sao ba và anh cô không có ở đây, uống một ngụm nước
"Ba cô đã về nghĩ ngơi,còn anh cô đang chăm sóc Thư Yên"Thư Yên?cô ta làm sao cơ chứ sao anh cô không lo lắng cho cô lại đi chăm sóc cô ta thật sự là đã xảy ra chuyện gì
"Thư Yên cô ta làm sao?''cô ngạc nhiên đâm chiêu nhìn gương mặt tuấn tú của anh,làm má cô hơi ửng hồng
"Cô ta cứu cô và bạn cô nên bị thương"anh giải thích cho cô hiểu
"Cô ta không có cứu tôi ,còn Băng Nhi cậu ấy sao rồi bị thương có nặng không"chưa kịp anh trả lời cô tốc chăn ra định bước xuống giường bệnh"Không được ,tôi phải đi thăm cậu ấy"
Vừa đặt chân xuống đất cô lại bị một lực mạnh ngăn cô bước đi
"Cô không được đi"anh nắm cánh tay cô ánh mắt nhìn thẳng vào cô, khiến cô hơi rung sợ , cô ngồi lại giường gương mặt bún ra sữa ụ xuống
"Tại sao lại không được đi" đây là đang làm nũng với anh sao
"Cô vừa mới tỉnh dậy không nên đi lại lung tung"anh là đang quan tâm cô đấy hiểu chưa
"Ờ"cô ờ một tiếng thì cái bụng nho nhỏ bắt đầu lên tiếng,cô nhìn anh với ánh mắt cầu xin làm ơn mua đồ ăn dùm đi
"Cô ở yên đây, tôi đi mua thức ăn cho cô"nói rồi anh bước đi
-------------------------------------
"Anh Hàn"giọng nói nhỏ nhẹ của ai đó vang lên
"Thư Yên em tỉnh rồi à, em có thấy khó chịu ở đâu không"Tiêu Hàn lo lắng cho cô ta
"Em không sao,Bảo Bảo với Băng Nhi sao rồi anh?"Thư Yên lo lắng cho cô và Băng Nhi kìa
"Hai người họ không sao,mà em có biết bọn người bắt Bảo Bảo và Băng Nhi không?"anh cô muốn biết người bắt cô thật ra là ai
(D:Trời ai xa tận chân trời gần ngây trước mắt)
Mặt Thư Yên hơi bị tái nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
"Em không biết bọn họ là ai cả ,tất cả bọn họ đều che mặt, chắc là do họ có thù với Băng Nhi nên Bảo Bảo bị lây khi chơi với cậu ấy"quả là người thông minh có khác còn biết đổ lên người Băng Nhi để chịu tội thay,Băng Nhi bị dọa rắn tát nhiều cái còn hôn mê chưa tỉnh đấy,còn hại người ta nữa
"Tại sao là bị lây"anh cô vẫn chưa hiểu
"Băng Nhi là chị đại của trường anh không biết à,không biết trong trường bao nhiêu người ghét cậu ấy"đau lòng thay Băng Nhi dù sao thành tích học tập cũng đâu thua Thư Yên lắm đâu mà nói làm như Băng Nhi có nhiều người thù đến vậy
"Anh không nghĩ chuyện này là bị Băng Nhi liên lụy ,nếu chỉ bị lây sẽ không hành hạ Bảo Bảo và Băng Nhi ngang ngữa nhau,hai đứa nó đều bị nặng như nhau cả"anh cô coi như cũng sáng suốt anh rời phòng bước đi chẳng nhìn gương mặt thỏ ngọc của Thư Yên đang tối sầm lại hai bàn tay co lại nắm cái chăn đến nhăn nhó.
-------------------------------------
Anh mua thức ăn mang lại phòng thì lúc này cô cũng đã ngủ thiếp đi anh bước lại đắp chăn cho cô ngồi xuống bên cạnh cô
Nhè nhẹ vén mái tóc mềm đen của cô vào vành tai
Lúc này bàn tay anh bị cô nắm chặt lấy trong mơ hồ
Trán cô lại bắt đầu sẫm ướt mồ hôi lạnh
"Mẹ đừng đi"
"Anh hai cũng đừng bỏ Bảo Bảo"
"Bảo Bảo sợ chuột"
"Tay Bảo Bảo đau"
"Ba ơi,Bảo Bảo sợ ba mau cứu con"
"Tay Bảo Bảo con quá, tay của Băng Nhi cũng đau"
.....
Đó là những lời nói trong mơ hồ cô thốt lên
Anh lau mồ hôi trên trán cho cô ,liếc mắt nhìn vết thương ở bàn tay phải của cô nó đang băng bó rất cẳng thận 5 ngón tay đều bị thương giống như ai đang cố tình dẫm lên nó
Anh nắm lấy bàn tay đang nắm chật tay anh,mà thốt lên
"Đừng sợ, có tôi ở đây"lúc này cô đã im đi hình như nghe thấy anh trấn an mà ngoan ngoãn ngủ
-------------------------------
Sáng hôm sau
"Con thức rồi à"giọng của Lâm Phương Phương nhỏ nhẹ bên tai cô
Cô mỉm cười gượng với bà. Bà thấy vậy liền nói
"Đừng gượng, má con vẫn còn đau không nên cười làm gì"bà quả nhiên hiểu được người khác ,bà đứng sát lại bên cô đỡ cô ngồi dậy dựa vào gói
"Để mẹ lấy cháo cho con ăn"bà đổi cách xưng hô, lại bàn múc cho cô một chén cháo vừa được bà tự tay nấu ở nhà mang đến
"Mẹ....sao?"cô hơi ngạc nhiên tự dưng nhớ lại giấc mơ ngày hôm qua gặp mẹ ở trong mơ mẹ vẫy tay chào với cô còn gọi Bảo Bảo, nước mắt cô cũng bắt đầu rơi
Bà múc cháo xong lại ngồi bên cô, bà hốt hoảng nhìn cô đặt chén cháo qua một bên lau nước mắt trên má cô đang lăn xuống
"Bảo Bảo sao con khóc,ngoan,đừng khóc"bà an ủi cô ,vỗ nhè nhẹ vai cô
"Mẹ con không còn nữa"cô khóc lớn hơn vựa đầu vào bầu sữa của bà, cô nghẹn ngào"Tối qua Bảo Bảo mơ thấy mẹ, mẹ gọi Bảo Bảo , con không chạy tới bên bà được ,lúc đó con đang bị chối xung quanh con với Băng Nhi toàn là chuột với rắn ,tay con còn bị người ta dẫm lên,không thể nào chạy lại ôm bà ấy được,bà ấy vẫn đứng đó vẫy tay với con rồi biến dần mất,có phải mẹ không thương Bảo Bảo hay không,hay là Bảo Bảo không ngoan để mẹ buồn mẹ không thèm gặp Bảo Bảo?Bảo Bảo từ nhỏ không có mẹ chỉ có ba Hồng và anh hai nhưng lúc đó anh hai cũng đi ,anh hai bế cô gái khác bỏ Bảo Bảo lại,chuyện hôm qua thật sự là con rất sợ?"cô ôm bà vừa khóc vừa kể lể nghe cô nói,bà không khỏi đau lòng cũng đã rơi nước mắt
"Bảo Bảo rất ngoan,Bảo Bảo đừng khóc ,từ giờ ta sẽ là mẹ của con,được không?"bà nói trong tiếng khóc
"Được được người là mẹ của con, Bảo Bảo hứa sẽ ngoan,mẹ đừng bỏ Bảo Bảo nha"cô mừng rỡ gọi bà một tiếng mẹ rời khỏi ngực bà ,quệt quệt hai má,tự lau nước mắt "Bảo Bảo sẽ không khóc ,không khóc nữa,mẹ cũng đừng khóc"
"Bảo Bảo ngoan"bà cười ôn nhu lấy tay lau nước mắt xoa đầu cô"Bây giờ con ăn cháo nha"
Cô muốn cầm lấy chén cháo nhưng tay cô...
"Để mẹ đúc cho Bảo Bảo"bà thỏi nhẹ vào muỗng cháo đưa vào miệng cô
"Bảo Bảo cậu sao rồi"Băng Nhi từ ngoài chạy vào vẻ mặt lo lắng cho cô
"Tớ không sao ngược lại là cậu, cậu có sao không"cô cười gượng với Băng Nhi hỏi ngược lại
"Không sao chỉ bị tát nhiều cái , bị nắm đầu ,bị rắn với chuột hù dọa,với cái tay như thế này thôi"còn kể lể từng thứ ,nhìn thấy mắt ướt đẫm của cô Băng Nhi chạy đến ngồi bên giường cô lau nước mắt"Cậu sao vậy sáng sớm ai bắt nạt cậu,sao cậu khóc"
"Là dì Lâm đây đó"Lâm Phương Phương mỉm cười với Băng Nhi rồi từ từ lại thổi rồi đúc cháo cho cô
"Là sao"cô gãi đầu không hiểu
"Là dì nhắc đến chuyện đau lòng của Bảo Bảo"bà từ tốn giải thích
"Đau lòng sao, là chuyện mẹ của cậu sao"rốt cuộc cũng hiểu rõ vấn đề
"Ừ,nhưng bây giờ mình có mẹ rồi"cô mỉm cười nhìn Lâm Phương Phương
"Dì nhận cậu ấy làm con nuôi sao dì không nhận con"nói đến đây mặt Băng Nhi ụ xuống hơi buồn vì mẹ cô đã mất khi cô 8 tuổi lúc ấy bà bị bệnh ung thư mà qua đời
"Không phải mẹ nuôi , mà là mẹ chồng"bà nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Băng Nhi thì cười nói tiếp"Dì cũng có thể nhận con làm con nuôi xem như hôm nay dì có thêm hai đứa con gái "
"Thật...thật sao"Băng Nhi vui vẻ mừng rỡ
Băng Nhi chạy tới bên bà quỳ xuống ôm eo bà cảm động
"Mẹ Lâm"giọng hơi giống sắp khóc
"Ngoan nào Nhi Nhi"bà dịu dàng xoa đầu Băng Nhi
Lúc này Băng Nhi trở lại bên giường cô thắc mắc
"Nhưng mà mẹ Lâm ,sao mẹ lại là mẹ chồng của Bảo Bảo" Băng Nhi nhìn cô ,mặt đã ửng đỏ từ sớm
"Bảo Bảo là vị hôn thê từ nhỏ của Húc Đông"bà ôn tồn nói rõ cho Băng Nhi con gái nuôi của bà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro