Chương 28: Tìm kiếm
Cố Phong bị nụ cười đó mê hoặc thật rồi, sao lúc trước anh không để ý cô cười đẹp đến vậy chứ
Đối mặt với câu nói đùa cợt của Hàn Băng Nhi thì gương mặt Cố Phong thật bình tĩnh , anh điềm đạm nói
"Em mau kêu người của em bỏ anh ra đi, chúng ta đi tìm Dương Húc Đông"
Chuyển đề tài sao nhanh quá vậy?
Hàn Băng Nhi nghe vậy liền hất mặt bảo người của cô bỏ tay ra , hỏi Cố Phong"Anh biết Dương Húc Đông ở đâu sao?"
"Nếu em muốn bạn em khổ sở như vậy cũng không sao"Cố Phong nhếch môi cười một cái liền sải chân bước đi
Hàn Băng Nhi vội vội vành vàng gọi anh ta lại"Đợi đã, tôi đi gọi điện cho anh Hàn đến đón Bảo Bảo về đã"
Cô nói xong liền cầm điện thoại rồi nhìn đám vệ sĩ nói"Các người về trước đi"
"Nhưng mà ông chủ đã"
Chưa kịp nói hết câu Hàn Băng Nhi lại lên tiếng"Tôi đi chúng với anh ta, anh ta là Cố Phong là người nổi tiếng , tôi có việc gì cứ tìm anh ta mà tính sổ"
Cái gì chứ? Sao lại lôi Cố Phong anh vào chuyện này chứ
Nhưng tâm tình Cố Phong hiện giờ lại trở nên tốt hơn , cô tin tưởng anh sẽ bảo vệ cô sao
Nghe nói vậy thuộc hạ của cô cũng không lên tiếng ,im lặng bỏ đi
-------------------------------------------
Tại quán bar BB
Trong một góc tối của quán bar Dương Húc Đông đang ngồi cạnh bên đống hổn độn , nào là những chai rượu đã bị uống hết ,còn là tàn của điếu thuốc...
Dương Húc Đông lại cứ lảm nhảm trong miệng, giọng nói rất rất nhỏ ,chỉ đủ một mình anh nghe
"Tại sao em lại không nhớ anh chứ"
"Năm năm trước cũng vậy ,năm năm sau cũng vậy"
"Em lại không nhớ anh"
"Bảo Bảo à tại sao vậy"
Dương Húc Đông cứ tiếp tục uống hết chai này đến chai khác, kể cả rược đổ ra áo anh ,thấm ướt luôn cả bờ ngực ,anh cũng không phản ứng
Dương Húc Đông bây giờ khoác trên mình một chiếc áo sơ mi trắng , hai nút mở để lộ bờ ngực vững chắc ,nhìn vào rất dễ bị thu hút
Phía cửa ra vào xuất hiện một bóng dáng mảnh mai , người cô ta diện một bộ đồ ôm sát cơ thể , để lộ ra ba vòng đầy đủ
Cô ta mang vả bực mình khi đánh mất hai con mồi lớn trong ngày hôm nay bởi Hàn Băng Nhi
Dáng đi ẻo lả khác hẳn bộ dạng hiền thục thường ngày đi vào bar
Vừa mới bước vào , ánh mắt sắc bén đảo xung quanh nhìn hết nơi này đến nơi khác, cặp mắt sáng lên khi nhìn thấy một người với ngũ quan tinh xảo đang say mèm
Thư Yên không ngờ đi đến đây để trút giận lại nhìn thấy Dương Húc Đông, nhếch môi cười lạnh một cái Thư Yên sải bước đến chỗ Dương Húc Đông
Dương Húc Đông uống rượu khônh biết trời chân mây đất, anh ngửa cổ ra thì mới phát hiện trong chai không còn một giọt
Hai giây sau chai được rơi xuống đất "toang" bể tan tàn
"Mang chai rượu khác ra đây"giọng anh khàn khàn khi uống rất nhiều rượu
Quản lí quán bar thấy anh say khướt nên nhỏ giọng cũng kính trước mặt anh nói"Dương tổng ,anh uống rất nhiều rượu rồi hay là..."
Chưa đợi quản lí nói hết câu"toang" một chai rượu khác rơi xuống đất
Dương Húc Đông lớn tiếng"Ở đây các người làm chủ hay tôi làm chủ"
Quản lí bị một màn này của anh sợ toát mồ hôi"Để tôi đi lấy rượu"nói rồi lập tức bước đi
Vâng ,quán bar BB là do Dương Húc Đông làm chủ, tên quán là tên viết tắt của chữ Bảo Bảo tên của cô, bar chỉ để cho mọi người thư giãn, cấm sử dụng ma túy tuyệt đối không có chuyện đsẻ cho khách qua đêm với phục vụ nữ của bar
Thư Yên nhìn một cảnh này của Dương Húc Đông liền đoán tâm tình anh không tốt vì Tô Bảo Bảo thì khóe miệng cười càng rõ
Thư Yên đi đến bên Dương Húc Đông rồi ngồi sát xuống bên cạnh anh, bàn tay không tự chủ vuốt ve bờ lưng vứng chắc của anh, đầu vựa vào vai anh giọng nói mang theo vài phần nũng nịu"Anh Húc Đông , tâm trạng không được tốt à"
Dương Húc Đông không để ý đến Thư Yên ,gương mặt bình tĩnh , giọng điệu cứng rắn phun ra một chữ"Cút"
Một chữ không lớn không nhỏ nhưng đủ để Thư Yên nghe thấy,đủ để nụ cười trên môi của cô gượng ngạo
Nhưng cũng nhanh chóng biến mất, đáy mắt Thư Yên hiện lên tia thâm độc"Sao anh lại để Bảo Bảo ở viện một mình cùng Dịch Khắc vậy"
Dương Húc Đông hơi ngừng động tác uống rượu lại, nhưng nhanh chóng lại tiếp tục , ngữ khi có thêm vài phần cứng rắn"Đừng để tôi nhắc lại lần hai"
"Sáng nay em có đi đến viện , thấy Dịch Khắc cùng Bảo Bảo đang cười nói vui vẻ...."Thư Yên không thèm bận tâm đến lời nói của Dương Húc Đông
Cô ta không tin khi Dịch Khắc của cùng Tô Bảo Bảo mà Dương Húc Đông không tức giận
Nhưng Thư Yên chưa nói hết câu ,Dương Húc Đông đã tức giận đùng đùng ,anh lớn tiếng "Câm miệng, tôi bảo cô cút ra ngoài"
Thư Yên là ai mà dám bêu xấu Bảo Bảo của anh trước mặt anh chưa , không ai có quyền nói xấu cô kể cả anh
Thư Yên là ai mà dám có quyền đó chứ? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà
"Em nói là thật đó , sáng nay chính mắt em thấy Dịch Khắc cùng Bảo Bảo thân mật, Dịch Khắc còn đút cháo cho Bảo Bảo ăn nữa cơ mà" Thư Yên bỏ hai tay ra khỏi người Dương Húc Đông, miệng thì lớn tiếng khiến những người xung quanh nhìn về phía cô ta
"Toang"một chai rượu khác lại rơi xuống đất, ánh mắt sắc bén của Dương Húc Đông liếc nhìn Thư Yên ở bên cạnh ,ngữ khí rõ ràng mà tàn nhẫn"Cô còn dám nói một câu nữa , cô có tin tôi cắt lưỡi của cô không "
"Em..em"Thư Yên bị Dương Húc Đông dọa tới sợ ,miệng nói không nên lời ,bàn tay nắm chặt thành quyền
Dương Húc Đông đứng thẳng người dậy nhìn Thư Yên đang cúi đầu, anh nâng cằm Thư Yên đối diện mặt mình, cười khẽ nói"Muốn nói xấu Bảo Bảo à,cô không có tư cách"
Ngay cả tư cách gọi thẳng tên Tô Bảo Bảo còn chưa có mà, lấy đâu tư cách nói xấu Tô Bảo Bảo trước mặt anh. Thư Yên cô đừng có nằm mơ!
Nói xong buông cằm Thư Yên ra để mặt Thư Yên nghẹo qua một bên
Dương Húc Đông hét lên để gọi bảo vệ"Người đâu, mang cô ta đuổi ra ngoài ,từ này về sau không cho phép cô ta bước vào đây,nếu tôi biết được cô ta được vào đây thì đừng trách Dương Húc Đông này"
Vừa nói ngón tay vừa chỉ vào Thư Yên đang ngồi trên sofa
Thư Yên tức giận đứng dậy đối mặt với Dương Húc Đông ,hai mắt ngấn nước, trước mặt bao nhiêu người như vậy mà anh dám sỉ nhục cô ta"Tất cả em nói đều là sự thật, anh không tin thì đi hỏi Tô Bảo Bảo đi"
-------------------------------------------
Hàn Băng Nhi gọi điện cho Tiêu Hàn đợi anh ta đến bệnh viện cũng đã là 11 giờ. Cố Phong và cô đầu tiên là đi đến công ty tìm Dương Húc Đông nhưng vẫn không thấy nên cùng nhau đi ăn cơm trưa. Ăn xong cũng đã là 1 giờ
Hai người đi đến hắc bang tìm Dương Húc Đông nhưng lại gặp Sở Thiên anh ta nói đã nhiều ngày kể từ khi Tô Bảo Bảo nằm viện thì anh đã không đến hắc bang , mọi việc điều giao cho Sở Thiên
Cố Phong và Hàn Băng Nhi đi hết nới bày đến nơi khác để tìm anh
Đến tối 8 giờ Cố Phong mới nhớ còn một chỗ mà hai người chưa đến , liền đạp chân ga tăng tốc đến bar BB
Đến nơi cũng đã được 9 giờ, vừa mới vào bar mọi ánh mắt đã được dán trên người Cố Phong và Hàn Băng Nhi
Cố Phong liếc nhìn mấy gã đàn ông đang nhìn Băng Nhi, ánh mắt sắc bén đến nổi họ phải nhìn đi nơi khácđề cập đến một người dùng
Hàn Băng Nhi nhanh chóng thấy Dương Húc Đông đang đứng ở một phía trong gốc tối, cô nhíu mày khi nhìn thấy Thư Yên đang đứng ở đấy, bước chân cô nhanh hơn một chút. Cố Phong vội vã đuổi theo cô
-------------------------------------------
"Mà chưa chắc gì Bảo Bảo chịu thừa nhận là ở cùng anh Khắc , có ai mà dán nói với vị hôn phu của mình là ở cùng người đàn ông khác bên ngoài không"Thư Yên giữ thái độ bình tĩnh, nhếch môi một cái
Bảo vệ đã vào đứng kế bên để chuẩn bị đuổi Thư Yên đi ra ngoài , thì lại bị ánh mắt của Dương Húc Đông ngăn cản lại nên đành đứng yên tại chỗ
"Nếu bây giờ anh còn không về cạnh cậu ấy thì côi chừng Bảo Bảo sẽ thuộc về người khác lắm"
"Người phụ nữ một khi bị bỏ rơi rồi sẽ cảm thấy trống vắng lắm ,anh tin em đi rất nhanh Bảo Bảo sẽ vô tay Dịch Khắc thôi"Thư Yên liên tiếp nói , hai tay khoanh ở trước ngực , câu nào câu nấy nói ra đều nói Tô Bảo Bảo sẽ là của Dịch Khắc
"Huỳnh tiểu thư , tốt nhất là cô mau câm miệng lại cho tôi đi"giờ phút này Dương Húc Đông thật sự đã rất tức giận, anh nghiến răng kêu tên "Huỳnh tiểu thư"
Thư Yên không bị thái độ đí của Dương Húc Đông làm cho sợ,giọng nói vẫn bình tĩnh"Bảo Bảo thế nào cũng bỏ rơi anh đi theo Dịch Khắc thôi, anh đừng có ở đây mà lo cho cậu ta nữa , Bảo Bảo không có yêu anh đâu"
"Chát"một cái tát rơi trên má của Thư Yên với sức lực mạnh mẽ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro