Chương 26: 5 ngày sau
5 ngày sau
Mặt trời ấm áp lấp lóa ,luồn không khí vô cùng dễ chịu. Ánh nắng mặt trời êm đềm sưởi ấm một người con gái xinh đẹp tựa một thiên thần, nằm ngủ trên chiếc giường trải ga trắng của bệnh viện. Hôm nay vẫn như 5 ngày qua Tô Bảo Bảo vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại , Dương Húc Đông cũng như thường lệ đến thăm cô
Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây Âu ,mang đôi giày da màu đen bước vào phòng bệnh. Anh cắm một đóa hoa hồng trắng vào bình , rồi lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh giường cô ,bắt đầu công việc bằng ngày anh làm giúp cô
Anh nhúng chiếc khăn trắng vào nước ấm , nhẹ nhàng , ôn nhu lau mặt cho cô, sau đó lau giúp cho cô hai bàn tay trắng nhỏ nhỏ , xinh xinh
Anh nhìn cô nằm ngủ mê man , anh giận chính mình , anh oán trách cô" Tô Bảo Bảo em mau tỉnh dậy, em ngủ hoài không mệt ư?"
"..."
"Mau tỉnh dậy, anh sẽ dẫn em đi ăn tất cả những món em thích "
"..."
"Mau tỉnh dậy , để anh còn được ôm em ngủ, nói là hôm mê một thời gian ngắn mà bây giờ em đã hôn mê 5 ngày rồi, anh thật sự nhớ giọng nói , tiếng cười của em heo con à!"
"..."
Cô vẫn nằm im không nhúch nhích , giống như đang trả lời với anh là cô không mệt , cô muốn ngủ nữa
Nhìn cô anh lại đột nhiên nhớ ra việc gì cần làm
"Em ở đây, anh đi ra ngoài mua chút đồ"
"..."
Anh phải dư thừa không. Cô đang nằm im còn có thể đi đâu chứ?
Anh nói xong, hôn nhẹ lên trán cô, đau lòng đứng dậy đi ra ngoài
Khi anh xoay lưng cũng là lúc một ngón tay nào đó của coi khẽ cử động , hai con ngươi từ từ , chậm chạp mở ra,
Cô nhớ lại những lời anh nói lúc nảy với cô , đôi môi xanh xao của cô lại mỉm cười lên lộ ra một vẻ đẹp xen lẫn vài tia xảo trá
-------------------------------------------
"Alo" Dương Húc Đông mua sữa và một chút đồ dùng khác trở về phòng cô, trên đường Sở Thiên lại gọi tới
"Dương tổng , có chuyện rồi"giọng của Sở Thiên từ đầu dây bên kia truyền tới, giọng run run
"Có chuyện gì?" anh nghe giọng Sở Thiên là lạ , anh nhíu mày hỏi
"Hạ Châu , cô ta , cô ta ....."Sở Thiên giọng càng run ,lặp bặp, nói không nên lời
"Nói" anh phun ra duy nhất một chữ
"Hạ Châu cô ta bị tai nạn đang nằm ở bệnh viện mà anh đang chăm sóc Bảo Bảo tiểu thư, cô ....cô ta lúc tỉnh dậy thì thần trí không được tốt miệng cứ lảm nhảm là anh bỏ cô ta , anh đi theo Bảo Bảo tiểu thư, các phóng viên nghe tin này , thì có rất nhiều bài báo liên quan đến Hạ Châu , nói anh bạc tình , hại Hạ Châu nghĩ quẩn, các trang báo đều là tin tức của anh và Hạ Châu đứng đầu "
Sở Thiên nói xong liền thở phào nhẹ nhỏm
Dương Húc Đông nghe đến đây thì thần thái đều thay đổi, giọng nói mang theo vài phần tức giận" Mau chặn các tin tức , không cho được viết về tin này , về phần Hạ Châu tối sẽ có cách giải quyết"
Anh nói xong liền cúp máy ,lòng thầm quán: Người phụ nữ này thật là gian trá
Sở Thiên đầu dây bên kia chỉ nghe được tiếng tút tút tút
-------------------------------------------
Dương Húc Đông sải bước nhanh về phòng bệnh viện , vừa đến cửa phòng đã thấy có nhiều y tá ,bác sĩ đang quây quanh giường bệnh của cô
Còn có một ý tá , gấp gáp vô tình đụng phải anh
Cô ta liên tục xin lỗi nhưng anh không để ý , lòng anh đang rất hốt hoảng
Chẳng lẽ cô xảy ra chuyện ?
Một câu hỏi anh luôn tự nói với bản thân
Anh bước vào nhìn thấy Tô Hồng cùng Tô Hàn đang đứng bên cô ,vẻ mặt cũng vô cùng lo lắng
Anh vô cùng hoảng sợ bước nhanh hơn tới giường bệnh cô, anh vươn tay dạt tất cả bác sĩ ra , anh muốn nhìn thấy gương mặt cô, cô đừng xảy ra chuyện gì nha
Mọi người tránh ra một bên, anh nhìn thấy cô....
Cô ngồi dựa người vào giường bệnh, cô đang mở mắt nhìn anh
Anh không phải bị qua mắt chứ,cô tỉnh dậy rồi à
Anh nhịn không khỏi cảm xúc vui mừng , anh được ôm chầm lấy cô vào lòng ,miệng nói" Bảo Bảo , em tỉnh rồi à"
Anh hôn lấy hôn để vào trán của cô ,vẻ mặt vô cùng hốt hoảng , không phải vì sợ hãi mà là vui
" Bệnh nhân vừa mới tỉnh lại , đừng có nhiều người ở đây làm phiền" Bác sĩ ôn tồn nói
Tô Hồng nghe vậy liền mở miệng " Tô Hàn chúng ta ra ngoài thôi"
Giọng nói ông làm như nghe đầy buồn phiền, Tô Hàn gật đầu bước theo sau
Dương Húc Đông hỏi cô tới tấp"Em tỉnh dậy khi nào? Trong người em đã tốt hơn chưa? Tại sao lại hôn mê lâu như vậy? Có biết là anh rất nhớ em không?"
Anh vui mừng kết hợp hốt hoảng hỏi cô, hỏi tới tấp, cô tỉnh rồi ,cô thật sự đã tỉnh, Dương Húc Đông đang rất rất rất nhớ cô ,cô tỉnh dậy cảm xúc anh dâng trào hòan toàn quên đi rắc rối mà Hạ Châu đã gây ra
"Để anh hỏi bác sĩ ,khi nào em xuất viện, anh sẽ dẫn em đi khu vui chơi, ăn gà KFC.."
"Em đã hôn mê năm ngày rồi, trường em vào tuần sau là phải thi cuối năm rồi, em về nhà anh sẽ cùng em ôn thi"
"Đã sắp tới sinh thần của em rồi, anh sẽ cùng em tổ chức có được không?"
"..."
"Anh là ai vậy?"Tô Bảo Bảo lẳng lặng nằm im trong lòng ngực anh không hề nhúc nhích , ánh mắt ngây thơ vô tội vạ nhìn anh hỏi, đôi mắt chóp chóp vài cái như một thiên thần ,đối mặt với những câu nói của anh ,cô chỉ hỏi ngắn gọn một câu anh là ai vậy
Cũng đủ khiến anh rơi từ thiêm đường xuống địa ngục
Anh là ai vậy? Anh là ai vậy? Anh là ai vậy?..Câu hỏi này được lặp lại liên tục trong đầu của anh. Một câu nói rất đơn giản khiến anh ngây người ra. Chẳng lẽ lịch sử năm năm trước tái diễn , cô lại quên anh một lần nữa sao?
Anh từ từ thả cô ra , hai bàn tay rắn chắc đặt trên bả vai cô,nhìn thẳng vào mắt cô nghiêm túc, thận trọng hỏi" Anh là Dương Húc Đông , vị hôn thê của em, em thật sự không nhớ anh sao?"
Tô Bảo Bảo vẫn ngơ ngác ,cô lắc đầu nói"Thật sự tôi không biết anh "
Đau, tim anh giờ đang rất đau , cô không biết anh ư? Không thể nào , không thể nào xảy ra chuyện đó một lần nữa.
"Em cố gắng nhớ lại xem ,anh là Dương Húc Đông, là Dương Húc Đông chồng tương lai của em đấy"anh lắc mạnh vai cô ,nhấn mạnh ba từ Dương Húc Đông mong cô có thể nhớ ra anh
Cô ôm lấy đầu ,trong kí ức lại hiện lên giọng nói của một người nào đó" Bảo Bảo ,em thật sự không nhận ra anh sao? Bảo Bảo anh sắp đi Mỹ du học rồi, em phải cố gắng nhớ ra anh , đừng quên anh nha Bảo Bảo"
Đau ,đầu cô lại đau "Đừng nói nữa đau...đau đầu quá"
Đau, tim anh nó nhói
Anh bắt đầu đứng dậy khỏi giường bệnh,nhìn cô đang liên tục lắc đầu ý tỏ vẻ không biết anh là ai
Nhưng anh thật sự đâu biết ,cô là đang rất đau đầu , cái đầu cô nó lại nhớ ra lời nói và hình ảnh của ai đó trong kí ức cô, mà cô thật sự không biết là ai
Anh tràn trề thất vọng, anh suy sụp xoay người bước đi, cứ tưởng sau khi cô tỉnh lại anh sẽ rất vui vẻ , thật sự có vui nhưng nó tan biến trong chốc lát, cô lại một lần nữa quên mất đi anh ,tại sao ,tại sao lại bất công với anh như vậy?
Đôi mắt cô trông thấy đôi giày da từ từ bước đi, môi của cô nhấp nháy muốn gọi anh đừng đi , đừng bỏ rơi em Húc Đông
Nhưng những lời đó chỉ nằm trong miệng của cô thôi , hoàn toàn không nói được gì
Rầm
Cửa phòng bệnh được đóng lại,anh đã đi khỏi rồi sao?
Môi cô nhấp nháy được vài từ"Húc ...Đông anh...đừng đi...em chỉ ...đùa thôi, ...đừng đi..mà"
Cửa phòng lại đột nhiên mở ra , một vóc dáng to lớn ,cô không nhìn thấy rõ, khi anh ta bước lại gần một mùi hương xa lại bay vào mũi cô,cô nắm chắc 100% người này tuyệt đối không phải anh
Cô mơ mơ màng màng nằm xuống giường bệnh, miệng lẩm bẩm"Anh là ai? Anh không phải Húc Đông"
Vừa nói vứt câu , hai mắt cô nhắm nghiền lại ,cả một bầu trời của cô nhìn thấy toàn là một màu đen
Dịch Khắc hốt hoảng ,lo lắng cho cô miệng liên tục gọi "Bác sĩ, bác sĩ" vừa gọi tay vừa nhấn chuông
-------------------------------------------
"Bác sĩ"cô y tá hét lớn lên
Vài người bác sĩ lục đục chạt vào phòng bệnh , một bác sĩ lên tiếng"Mau tiêm thuốc an thần cho bệnh nhân"
Dịch Hạ Châu chóng cự ,ném gối về phía bác sĩ ,miệng nói"Không , tôi không bị bệnh ,các người mau tìm Dương Húc Đông cho tôi ,Tô Bảo Bảo cô trả anh Húc Đông lại cho tôi"
"Vịn lấy bệnh nhân, tôi tim thuốc và cô ấy"bác sĩ cầm lên ống kim tiêm rồi quơ qươ tay với mấy y tá , bảo họ làm theo
Các y tá vịn lấy hai tay của Hạ Châu không cho cô ta vùng vẫy
Hạ Châu hét toán lên"Thả tôi ra , anh Húc Đông, anh mau đến cứu em đi, Húc Đông anh đang ở đâu"
Kim tiêm đi vào da thịt của Hạ Châu khiến hai mắt của cô ta sắp nhắm nghiền lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro