Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Hôn thê

Cô ngoảnh người lại thì thấy Tô Hàn vẻ mặt hốt hoảng,lo lắng

"Anh hai" cô ụ mặt xuống biết lỗi, Tô Hàn chạy tới cóc đầu cô

"Em đi đâu , anh đã bảo chờ anh rồi mà"không giận cô vẻ mặt còn tự trách bản thân,là do anh ta đã làm sai
-''Em xin lỗi,anh hai đừng giận em nha"chu chu cái mỏ làm nũng cầu xin sự tha thứ

"Thôi được rồi chúng ta về"anh đâu có giận cô đâu

"Khoang đã''cô kéo tay Tô Hàn lại chỉ tay vào mặt Húc Đông"anh hai anh ta đụng trúng em mà không chịu xin lỗi"

Lúc này Tô Hàn mới nhìn tới người đàn ông đứng trước mặt mình
-"Húc Đông à, cậu thật là sao đụng em gái tôi mà không xin lỗi''
Húc Đônh nhếch môi mỉm cười, người bạn mình nảy giờ mới quan tâm tới anh. Nhưng anh lại cảm thấy may mắn khi Tô Hàn đếm đúng lúc như vậy anh có thể xin lỗi cô rồi

Anh làm vẻ mặt không biết nói
"Thì ra là em gái cậu , nên mới không cần tiền của tôi"trước giờ phụ nữ theo anh chỉ cần có tiền chưa ai nói là không cần tiền của anh cả

"Tôi mà cần tiền của anh sao?Mau xin lỗi đi"Cô nghênh mặt khoanh tay đứng trước mặt Húc Đông như một đàn chị

Bấy giờ trong chiếc xe lamborghini CD một cô gái có ngoại hình thục nữa mặc đầm phục bước xuống xe chạy lại Tô Hàn nắm cầm tay của anh ta
"Tô Hàn à mình đi được chưa anh" bất chấp không nhìn đến người bên cạnh cô đang tức là anh cô vì đón cô ta mà đón cô trễ sao

Tô Hàn nhìn Thư Yên nở nụ cười cưng chiều , quay lại Húc Đông

"Húc Đông à , cậu không xin lỗi là không được rồi " Tô Hàn nở nụ cười gian xảo

"Đừng nói với tôi cô là ........Tô...Bảo Bảo''anh hơi ngậm ngừng để biết chính xác điều gì đó ,nhưng thật ra anh đã nhận ra cô ngay ánh nhìn đầu tiên rồi

"Tô Bảo Bảo là tôi rồi sao hở"vẻ mặt vẫn không đổi như một đàn chị "bây giờ anh có xin lỗi không thì bảo"
Anh nhìn Tô Hàn hai người nhún vai một cái , anh gập người với cô
"Tôi.. xin lỗi"vẻ mặt hình như vẫn không phục để cho cô coi. Anh thật sự sợ cô sẽ giận anh đấy

"Anh không phục sao" mỉm cười ra vẻ cô là người thắng

"Tôi...." chưa để Húc Đôn nói hết thì Tô Hàn chen vô

"cậu ấy nào có , làm sao mà không phục vị hôn thê của mình được phải không Húc Đông" chen vô là vì Tô Hàn muốn đùa với Dương Húc Đông một chút ,vì từ trước tới giờ anh biết ngoài Tô Bảo Bảo ra anh chưa từng xin lỗi người nào khác cả

Cô gật đầu ừ một tiếng rồi chợt nhận ra có cái gì nó sai sai

"Vị hôn thê ,anh nói em là vị hôn thê của anh ta hả"bất ngờ lớn đấy

"Vị hôn thê của em tên gì" Tô Hàn muốn để cô tự khai
Cô không ngần ngại nói tên người đó

"Dương Húc Đông"rồi mới nhận ra người trước mặt cô không phải anh hai gọi là Húc Đông sao

"Phải đấy là tên của tôi"Húc Đông nở nụ cười tà mị cuối cùng cô cũng biết anh là ai thật vui khi cô còn biết đến tên anh

"Sao có thể được chứ "cô không biết làm gì cứ thế mà quay mặt bỏ đi lên xe ngồi đợi anh cô, cô đã từng hứa với bản thân sẽ để lại hình tượng tốt đẹp vơi vị hôn thê của mình rồi mà ,thôi xong rồi

"Vậy thôi chúng tôi đi trước" Tô Hàn nở nụ cười chào Húc Đông nắm tay Thư Yên bước đi,cô ta cũng gật đầu chào anh một cái với nụ cười như muốn quyến rủ

Hôn ước của cô và Dương Húc Đông được mẹ cô trước khi mất đã giao ước với mẹ của Húc Đông, nhưng trước giờ cô nhớ là chưa gặp qua anh nên không biết mặt

''Tại sao ,tại sao lại là anh ta chứ, trời ơi Bảo Bảo ơi mới gặp người ta mà đã hung dữ vậy rồi , làm sao bây giờ đây'' đang trầm tư suy nghĩ thì cô bị kéo ra khỏi nó

"Bảo Bảo à , cậu không sao chứ" giọng nói ngọt của Thư Yên vang lên

"Không sao " hình như là đang bực chuyện lúc nảy nên hơi lớn tiếng một chút

"Bảo Bảo sao em nói với Yên như vậy chứ" Tô Hàn hơi lớn tiếng

"Em có nói gì đâu ,sao anh hung dữ quá dạ, mà anh đón em trễ là vì cô ta phải không"giọng nói hơi khàn hình như là bị nạt nên sắp rơi nước mắt, yếu đuối quá

"Anh ...anh.."Tô Hàn ngập ngừng

"Là vì Yên ra trước nên gặp anh Hàn nên anh ấy tốt bụng trở mình đi ăn thôi, mình xin lỗi'' nói vậy không phải đang châm dầu vào lửa sao , Thư Yên cúi đầu trước cô, nhếch môi lên cười gian nhưng không ai thấy

"Anh để em đợi anh , còn anh thì đi ăn với cô ta , anh thật sự là quá tốt bụng"giọng cô đầy ý mỉa mai
Tô Hàn im lặng không đáp cô xoay qua ngoài chống cảm lên cửa sổ không nói

Không khí trong xe lúc giờ trở nên ngột ngạt khó thở

Về tới nhà vừa vào phòng khách cô quăng cặp quăng giày xuống mặt cho ai lấy mà dẹp
"Chào ba"nói xong cô đi thẳng lên phòng
"Con bé này hôm nay làm sao vậy ta" ông nói một mình rồi nhìn thấy Tô Hàn cũng chạy lên lầu

Cốc cốc cốc
Cốc cốc cốc

''Anh xin lỗi, mai mốt anh không rước em trễ nữa đâu"vẫn thấy im lặng "đừng giận anh hai mà Bảo Bảo"chốt cửa tự nhiên mở gương mặt trắng của cô vẫn ụ nói nhỏ

"Anh hứa rồi đấy"

"Anh hai hứa"nói xong coa đầu cô nhẹ một cái " mau thay đồ rồi xuống ăn cơm ba đợi"

"Vâng,Bảo Bảo biết rồi"cô đóng của lại rồi tiến thẳng lại nhà vệ sinh
--------------------------------
Tại biệt thự Dương gia

"Rốt cuộc anh cũng gặp được em rồi Bảo Bảo" Dương Húc Đông tự nói với mình với vẻ mặt trầm tư

"Vị hôn thê của tôi ,em thật sự không nhớ ra tôi sao"

"Thiếu gia, phu nhân gọi người xuống ăn cơm"tiếng của người làm Dương gia vang lên đáng thức những suy nghĩ đen tối của anh

"Tôi biết rồi"âm thanh lạnh khiến cho người ta không khỏi run người
----------------------------
Ăn cơm xong cô lên phòng đọc tiểu thuyết thì cũng nhớ lại gương mặt Húc Đông mà mỉm cười rồi phân tích từng chi tiết

"Dáng anh ta chắc cỡ 1m8 nhỉ? còn đôi mắt đen , to có khí chất, giọng nói đặt biệt lạnh nha, nghe mà muốn rùng mình hà " cứ như thế mà cứ nói rồi tự cười một mình

" nhìn anh ta cũng rất đẹp trai đấy chứ , mẹ của mình đúng là biết chọn con rễ mà"im lặng một hồi

"không biết anh ta có người yêu chưa nhở? Anh ta mà có rồi Bảo Bảo mình biết phải làm sao đây"chợt thốt lên ''Bảo Bảo đừng nói là mày mới gặp người ta rồi bị vẻ bề ngoài của anh hớp hồn rồi nha, không được không được nha"cô giống đang tự kỉ quá nhở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro