Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12:Ngày chủ nhật

Ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ làm sáng bừng căn phòng tầng 3 của Dương gia, nơi ở của cô. Căn phòng được trang trí sang trọng từ vật dụng đến tường đều màu trắng xen lẫn,một vài thứ màu hồng. Trên chiếc giường cỡ King size trải ga màu hồng ,có một người đang nằm co rúc ,trong tay ôm một con gấu trúc bằng bông, tóc tay bù xù,quần áo không chỉnh tề ,đôi mắt vẫn nhắm cho dù ánh nắng có chói đến mấy
Reng reng reng
6 giờ 30 phút
Đồng hồ của cô báo thức đây là thời gian thường ngày mà cô phải thức dậy đi học
Cô quơ tay cầm lấy chiếc đồng hồ màu xanh biển nhìn vào thời gian
Toanhhhhh
Tiện tay cô quăng nó xuống đất , may là chưa tan tành
Vậy là không ai làm phiền được nữa rồi
Cô lại ôm con gấu bông nhắm mắt tiếp tục vào cõi mơ
Cốc cốc cốc
"Tiểu thư , mau thức dậy "đâu là tiếng gọi của Hà quản gia bà là người làm lâu năm của Dương gia
Cốc cốc cốc
Cốc cốc cốc
.......

1 tiếng sau
Cốc cốc cốc
"Bảo Bảo ,cô mau dậy cho tôi"anh rằng giọng lên
"BẢO BẢO"giọng của anh càng ngày càng lớn
Cô căng bản là nghe thấy nhưng bản năng của cô là không muốn thức dậy nên nằm sấp xuống giường lấy gối bịt kín hai lỗ tai nhỏ lại , vẫn nhắm mắt như không có chuyện gì

"Bảo Bảo cô mau mở cửa cho tôi"lúc này anh đang rất bực rồi(tg:sức chịu đựng của con người có giới hạn nha)

Cô vẫn ngang bướng không chịu thức
Anh đi xuống lầu ,rồi đi lên cầm một cái chìa khóa ,lại gần cửa phòng cô đưa tay qua lại vài cái thì mở cửa ra(tg:nhà là của anh ta đấy đương nhiên phải có chìa khóa rồi,Bảo Bảo tỷ chết chắc haha)

Anh bước lại giường cô quơ tay tốc chăn của cô, cũng tiện tay quăng cái gối nằm xuống đất
"Tôi đã bảo là cô dậy cho tôi rồi mà"hai tay anh bỏ túi quần đứng trước giường nhìn vào gương mặt còn mơ mộng của cô mà thầm cười, trong cô lúc này như đứa trẻ không biết nghe lời

Cô ngửa người lại rồi bật người dậy hai mắt vẫn nhắm mà hoáng trách anh"Hôm nay là chủ nhật anh kêu tôi dậy sớm mần chi chớ"đưa tay lại miệng ngáp
Lại tiếp tục ngã ngửa về sau nhưng chưa chạm vào chiếc giường êm ái thì đã có hai bàn tay có lực kéo cô ngồi dậy

"Mau vào phòng thay đồ cho tôi,tôi đưa cô đi dạo phố"anh kéo người cô vào phòng tắm

Cô ngừng chân
"Đây chẳng phải là phòng sau"ngáp ngắn ngáp dài mà nói chuyện

"A, vậy cô muốn thay đồ ở đây, vậy cô thay đi ,tôi ngồi đây đợi cô"anh ngồi xuống cái giường bề bộn chưa người dọn dẹp ,khóe môi anh giật giật khẽ cong lên ,đôi mất gian tà nhìn cô"Dù sau ,sau này cô cũng là vợ của tôi"

"Anh......"cô bị anh chọc cho tức điên hậm hực đi vào phòng tắm

"Tôi xuống lầu chờ cô, đừng có mà ngủ ,ở trong phòng tắm luôn đấy"anh khẽ mỉm cười bước đi
-----------duyen392002------------
Anh đang ngồi ăn sáng thì ánh mắt lại hướng về phía cầu thang và dừng lại trên người của một cô nhóc xinh xinh đẹp đẹp ,vẻ mặt vẫn còn vương vấn về cõi thần tiên
Cô hôm nay mặc một chiếc áo thun rộng tay dài,một phần áo ở trong váy, phần áo sau thì bỏ ra ngoài , chiếc váy xòe cao lộ đôi chân ngắn, trắng ngần,
Cô mang một đôi giày thể thao cổ cao màu đen (tg:Bảo Bảo chơi độn gót)
Cô mang chiếc balo nhỏ nhỏ xinh xinh màu xám ,hợp với mái tóc đen bồng bềnh xỏa dài tới hông
Cô từng bước từng bước đi xuống phòng ăn ngồi đối diện anh
"Anh định đưa tôi đi đâu "cô ngồi xuống bàn ăn nhìn anh hỏi
"Đi đi ,rồi biết"anh bỏ đũa muỗng xuống ,nắm tay cô kéo cô đi
"Tôi còn chưa ăn sáng đấy"cô luyến tiếc món ăn đang nằm trên bàn ,chưa kịp ăn đã bị anh lôi đi
----------duyen392002-------------
Chiếc xe Roy-Royce i9 của anh từ từ lăn bánh ,do anh cầm chủ tay lái ,cô ngồi ghế phụ kế bên
Bầu trời hôm nay thật đẹp ,đẹp một cách thật kì lạ
Những tia nắng ấm áp trên cao nhè nhẹ lướt qua ô cửa xe rọi vào gương mặt xinh xắn ,trắng như da em bé của cô
Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng trang sức nổi tiếng của Dương gia, anh không những kinh doanh bất động sản , khách sạn ,bệnh viện.....mà còn về cả trang sức nhưng về lĩnh vực này vẫn thua xa Tiêu gia nhà cô
Bước xuống xe người qua lại không khỏi ngưỡng mộ một nam một nữ đang bước đi

Người nam mang vẻ đẹp lạnh lùng,nam tính thu hút mọi ánh nhìn của người khác giới

Người nữ mang vẻ đẹp thuần khiết đáng yêu ,cũng không khỏi thu hút

Anh bỗng nhìn thấy người đi cạnh mình bị người ta dòm ngó thì kéo cô sát người ,vòn tay qua eo cô ,để chứng tỏ cô thuộc quyền sở hữu của anh

"Anh đang làm gì vậy"cô cảm thất hơi kì lạ

"Cô là vị hôn thê của tôi ,nên không người nào được nhìn cô ,nghe rõ chưa"anh nói chuyện với cô nhưng ánh mắt sắc biến lại đang liến những người ánh mắt đang trên người cô
Bước vào trong mọi người đều cúi đầu kính trọng anh

"Xin chào Dương tổng"mọi người lần lượt gặp anh liền chào cung nề

Anh đưa cô lại gian hàng bán dây chuyền, anh nhìn nhìn sơ qua rồi hỏi cô"Cô thấy cái nào đẹp"

Cô nảy giờ đã nhìn thấy một sợi dây ,có mặt dây là một hình tròn nho nhỏ thiết kế rất tinh xảo ,sợ dây thì được quấn loạn nhưng rất đơn giản ,nếu đeo vào thì sẽ rất quý phái và sang trọng
Nhưng vì lí do gì cô không chọn nó mà lại chỉ tay vào sợi dây chuyền ở kế bên ,sợi dây thiết kế cầu kì nhìn là biết rất mắc tiền

"Lấy cái đó cho tôi"anh chỉ vào sợi dây cô đã chọn

Người bán hàng vừa lấy vừa mở lời nịnh nọt"Tiểu thư ,rất tinh mắt ,đây là sợi dây thiết kế mới nhất của Châu Âu ,đeo vào sẽ rất đẹp "

Cô im lặng khi nghe người bán hàng nói nhưng cái môi nhỏ lại chề ra bộc tỏ thái độ không đồng tình ,ánh mắt vẫn chú tâm vào sợi dây chuyền thiết kế đơn giản
Không may những hành động ,cử chỉ ,và cả ánh mắt của cô đều lọt vào một ánh mắt tinh xảo của ai kia

"Tôi đi vệ sinh"cô nhìn anh nói
Cô vừa bước đi thì anh chỉ vào sợi dây chuyền được cô ưng ý
"Gói cả hai sợi lại cho tôi"giọng này ra lệnh là phải làm theo
"Vâng ,thưa Dương tổng"người bán hàng cúi đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro