Chương 1:Trường mới
"Bảo Bảo à! Tới giờ rồi mau dậy xuống ăn sáng còn đi học nữa " một giọng nói ấm áp truyền từ ngoài vào phòng cô vừa nói vừa gõ cửa
Nghe tiếng gọi, gương mặt trắng trẻo bún ra sữa của cô nhăn nhó chau mày lại bước xuống giường mở cửa ngáp ngắn ngáp dài
"Sáng sớm anh đã gọi em rồi anh hai không thương em " cái mỏ chu chu làm nũng
Tô Hàn nở nụ cười hiền hòa với cô em gái nhỏ nhẹ xoa đầu
"Ngoan vào rửa mặt thay đồ rồi xuống ăn sáng anh trở em đi học " anh ôn nhu nói
"Em biết rồi !sau đó đóng của một cái gầm Tô Hàn cứ nhìn cô cười rồi xuống lầu
Tô Bảo Bảo vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi thay đồ đi học
Xuống lầu cô nở nụ cười miễn cương vì dậy sớm
"Chào ba"rồi ngồi xuống bàn ăn
"Chào con gái "Tô Hồng cười đôn hậu đối với đứa con gái thì như thế nhưng với người ngoài ông là một vị chủ tịch nghiêm ngặt đừng chọc tới không có hậu quả tốt đâu
"Ngày đầu đi học lại dậy sớm quá há em gái Bảo Bảo "Tô Hàn giọng chêu trọc vì anh đã sử dụng nữa tiếng để đứng gõ phòng cô
"Ba anh hai chọc con"gương mặt xinh đẹp ngồi kế bên kéo tay làm nũng với ông
-"Hàn , không được như vậy với em" tuy Tô Bảo Bảo không phải con ruột của ông nhưng ông thương cô hơn cả Tô Hàn.Mẹ cô chết vì đẻ khó khi mất 48 tiếng đồng hồ để sinh ra cô còn cha cô bị nhiều thế lực giang hồ truy đuổi nên đã bỏ chốn hiện giờ không rõ tung tích ông là bạn thân của cha mẹ cô nên đã nhận cô về nuôi yêu thương cô hết mực
"Dạ , con nghe rồi thưa ba"Tô Hàn nhẹ giọng lên tiếng nhìn vào gương mặt trắng của cô cười
"Còn con nữa Tiểu Bảo năm nay đã 17 tuổi rồi bước vào lớp 11 mà không bỏ được thói dậy trễ hà"vừa nói ông vừa chỉ ngón tay vào trán cô răng đe
"Con biết rồi sau này không để anh hai mất nhìu thời gian gọi con dậy đâu chỉ 15 phút thôi"cô nở nụ cười híp hai con mắt lộ ra hai lúm đồng tiền trông thật đáng yêu
"Mau ăn sáng lẹ đi cô ơi còn đi học nữa trễ rồi "Tô Hàn hối thúc không so đo với cô nữa
------------------------
Ăn xong cô cùng anh trai ra xe . Chiếc xe lăn bánh một chút đã tới cô tạm biệt anh trai xong bước xuống xe. Quả thật trường dành cho qúy tộc có khác vô cùng lộng lẫy và khang trang cô bước đi với bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ xen vào đó cũng không ít ganh tị và là tâm điểm của nhiều người khác giới
"Nhìn kìa nhìn kìa cô ta không phải Tiêu Bảo Bảo con gái của Tiêu Hồng chủ tịch tập đoàn đá quý lớn nhất nước sao "
"Trông cô ta xinh đẹp quá"
"Xinh đẹp gì nhìn vậy ai biết phải vậy không"
"Phải đó ai biết giống mấy tiểu thư khác chảnh chẹ không xem ai ra gì rồi sao "
Tất cả những lời đó đương nhiên là lọt vào tai cô rồi nhưng cô không để ý
Khuôn mặt của cô vẫn xinh tươi với đôi mắt lấp lánh , trong áng không nhiễm một chút tạp chất , gương mặt trang điểm nhẹ nhàng trắng trẻo bún ra sữa vô cùng đáng yêu , cái mũi cao thẳng tấp , đặt biệt là đôi môi , đôi môi hồng hào nhìn là muốn cắn một cái,mái tóc đen dài xỏa đến phần hông . Như thế mà cô cứ bước đi mặt kệ lời bàn tán không quên giữ nụ cười trắng sáng trên môi khiến các chàng trai nhìn mà không mún rời
Cô mặc đồng phục trường mang giày bata màu đen cao lộ ra đôi chân ngắn thon trắng trông rất dễ thương nhưng cô điều chiếc váy hơi ngắn không phải là hơi ngắn mà là quá ngắn chỉ cần động đậy một chút là có thể bị lộ hàng sáng nay cô đã đứng trước gương 10 phút để thích ứng với nó
Từng bước đi luôn có một ánh mắt sắc xảo dõi theo cô không ai khác đó chính là Huỳnh Thư Yên hoa khôi của trường nổi tiếng là hiền lành học giỏi
Reng reng reng
Tô Bảo Bảo bước theo thầy giáo bước vào lớp 11A2 ông bước lại bàn giáo viên để ổn định lớp
"Trật tự " không quên gõ bàn vài cái ,cả lớp liền trở nên im lặng không như lúc đầu người thì ngồi tha son chét phấn người thì ngồi tụm năm tụm bảy còn người thì phóng máy bay giấy trông vô cùng nghịch ngợm . Trường học Thiên Ân là trường dành cho những học sinh quý tộc giàu có nên những ai không khá giả thì học rất giỏi mới có thể có được học bổng mà vào được trường trông lớp 11A2 này chắc cũng có những thành phần không ra gì âu
"Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới " ông quay ra cửa gọi cô vào "em vào lớp đi "
Bước vào lớp cô cúi người rồi mới mở miệng
"Chào mọi người mình là Tô Bảo Bảo mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn " cô không quên nở nụ cười đáng yêu khiến các bạn nam bị hớp hồn
"Em vào cuối lớp ngồi đi dưới đó còn bàn trống " thầy giáo nói bằng một giọng điềm đạm bởi vì đâu dễ đắc tội với con gái của Tiêu gia
Bảo Bảo vừa bước đi thì nghe tiếng của bạn nam A
"Thầy ơi cho bạn ấy ngồi với em đi "
''Thầy cho em ngồi với bạn ấy đi "giọng của bạn nam B
Cả lớp rần rần lên cô bước xuống bạn ngồi xuống thì thầy nói
"Trật tự chúng ta vào tiết học"
Một bạn nữ từ trên quay xuống
"Chào bạn , mình là Thư Yên"
Cô cười một cái rồi ừ một tiếng dù Thư Yên có thân thiện đến mấy cô vẫn không có cảm tình không hiểu sao cô có cảm giác cô ta rất mưu mô
Thư Yên quay lên nở nụ cười gian xảo
Buổi học nhanh chóng trôi qua cô ra cổng trường vẫn chưa thấy anh cô đón nên đi bộ từ từ về nhà ai ngờ đâu đi được vài bước
Kétttttttttttttt
Tiếng thắng gấp của một chiếc siêu xe có một không hai thế giới đụng phải cô làm cô ngã xuống đường
"Này cô , cô không thấy đường hả ? Xe của ông chủ tôi mà có gì cô không đền nổi đâu" tiếng mắng của ông tài xế
Ơ là ông ta đụng phải cô mà còn ở đó bắt lỗi cô nữa ông ta chán sống với cô rồi . Cô bức xúc đứng dậy
"Này bác , bác có biết đúng sai không là bác lái xe quá gấp không cẩn thận nên đụng phải con , bác còn ở đó nói con không biết nhìn đường hở????Xe của chủ bác còn quý hơn tính mạng con người sao !"
Nghe cô nói dậy người đàn ông ngồi trên xe khẻ cười , nụ cười tà mị,anh ta có khí chất của một ông chủ lớn gương mặt điển trai với nước da màu đồng anh mặc chiếc quần âu thiết kế của Italy với áo sơ mi trắng,đẹp tới mức khiến cho người phụ khẽ nào nhìn vô cũng phải siêu lòng anh nhẹ nhàng mở của ra đôi giày đen của anh ta mang được đặt chân xuống đất với khí chất ngút trời , cai tầm cỡ 1m8
"Dương tổng .. để tôi giải quyết " anh vẫn im lặng mặt không chút phản ứng ,tài xế khẻ run người vì trước giờ chưa ai dám nói vậy với anh ấy Bảo Bảo là người đầu tiên dám quát nạt lớn tiếng khi bị đụng phải
Dương Húc Đông đi lại trước mặt Tô Bảo Bảo ,mắt anh nhìn vào mặt cô thì ngưng động lại
Là cô
Sao lại gặp cô trong tình cảnh này chứ. Khoan lúc nảy xe của anh đụng trúng cô ,cô có bị làm sao không?
Dương Húc Đông nhìn sơ qua Tô Bảo Bảo xem sét cô không bị gì mới thở phào nhẹ nhõm
"Cô muốn bao nhiêu tiền để cô không làm loạn ở đây nữa"Dương Húc Đông nhếch môi khẻ lên tiếng với giọng nói lạnh lùng để trêu chọc cô một chút,một tay bỏ túi quần ,tiền đối với anh tiền không thành vấn đề anh là chủ của nhiều tập đoàn lớn ở Trung Quốc danh tiếng của anh trong giới làm ăn không ai không biết , anh nắm trong tay cả gia nghiệp khổng lồ khi chỉ 20 tuổi , tuổi này là cái tuổi ăn chơi nhưng anh đã rất thành công trong việc làm ăn
Trở lại vấn đề chính
Tiền sao cô không thiếu nha mặt Bảo Bảo lộ nên 2 chữ sát khí đụng trúng người ta không xin lỗi mở miệng ra còn nói tiền , tiền là tất cả sao
"Sao cơ anh nói tiền sao , Bảo Bảo tôi đây không cần tiền của anh nha , mau xin lỗi tôi đi" mặt giận dữ , hung dữ chừng nào đáng yêu chừng đó
"Xin lỗi!!!"thái độ của anh tự biểu lộ 3 chữ không hài lòng trước giờ chưa ai dám kêu anh xin lỗi. Nhưng đây là cô đó anh có nên xin lỗi thật không
Mặt cô đỏ bừng lên anh ta là ý gì đây không muốn xin lỗi sao
" Thái độ của anh là sao đây"
"Tôi đâu làm sao"Húc Đông khẻ nhếch môi lên cười lạnh
"Không làm sao thì mau xin lỗi đi"Tô Bảo Bảo nhất quyết không chịu thua cứ khăng khăng bảo anh xin lỗi
" Bảo Bảo..."tiếng gọi lớn của Tiêu Hàn anh đang chạy lại cô vẻ mặt lo lắng hốt hoảng hình như là đang đi tìm cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro