
~
1.
Lý Đế Nỗ vốn là Đại tướng quân của Triêu quốc, dũng mãnh thiện chiến, công trạng hiển hách.
Nhưng thật ra Lý Đế Nỗ chưa từng để tâm đến cái chức vị này, từ nhỏ hắn đã đọc hết các thể loại liêu trai chí dị, trong đầu chỉ có một ý nghĩ như mấy nam chính trong truyện, được một con hồ ly báo ân, cho nên từ nhỏ Lý Đế Nỗ đã chăm chỉ cứu giúp, nuôi nấng, phóng sinh đủ loại hồ ly.
Đúng ra hắn muốn đi ngao du tứ hải, quyết tâm làm một tên thư sinh lấy sự nghiệp bảo vệ hồ ly làm trọng, nhưng Hoàng Thượng thân ái của hắn thì không muốn thế, vào một hôm thiết triều, một lời đã định phong hắn làm Đại tướng quân.
Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể đi đánh giặc mà thôi.
Nhưng mà làm Tướng quân cũng có cái lợi, hắn có thể đi rất nhiều nơi để cứu giúp hồ ly, dân gian có câu gì nhỉ, à, lưới lớn thì mới bắt được cá to.
2.
Hoàng đế Hoàng Nhân Tuấn của Triêu quốc, thật ra là hồ ly tinh, đương nhiên là một chú hồ ly đã tu luyện trăm năm hóa thành.
Mười năm đầu tiên cậu vẫn chỉ là một tiểu hồ ly chưa hóa thân, một chú hồ ly màu vỏ quýt, bên miệng lại còn có thêm một nhúm lông màu trắng, trên cổ cũng có một vòng lông trắng.
Cậu không phải là một chú hồ ly thuần chủng.
Làm thế nào được chứ! Ai bảo mẫu thân cậu là bạch hồ, còn lông của phụ thân cậu lại màu vỏ quýt chứ, bọn họ yêu nhau thì cậu ngăn thế quái nào được!
Cho nên ngày đó cậu bị mấy đứa hồ ly khác bắt nạt.
Hoàng Nhân Tuấn thật ra không hiền lành gì cho cam, nhưng bọn nó đông như thế, Hoàng Nhân Tuấn này vẫn không tránh khỏi bị thương, cậu đành cuộn người nằm dưới tàng cây liếm vết thương của chính mình.
Đột nhiên có một nam tử bế cậu lên, tiểu hồ ly đang chuyên tâm liếm lông nên không để ý có người đến gần, đến lúc bị ôm rồi mới giật mình, bị dọa rồi.
Tiểu hồ ly nhe răng ra gừ nam tử, làm bộ muốn cắn.
Tiểu nam tử thuần thục ôm lấy cậu, vuốt lông cậu, chỉ một lát Hoàng Nhân Tuấn đã bị vuốt đến thích, ngoan ngoãn nằm yên.
Nam tử một thân quần áo đẹp đẽ quý giá, vừa nhìn đã biết là công tử con nhà quyền quý, thế mà không chê người Hoàng Nhân Tuấn vừa bẩn vừa máu, ôm cậu nói: "Tiểu hồ ly, mày bị thương rồi, để tao băng bó cho nhé."
"Ngoan, không đau đâu." Tiểu nam tử sờ sờ đầu Hoàng Nhân Tuấn, nhẹ nhàng băng bó cho cậu.
"Tao tên Lý Đế Nỗ, nhớ kỹ đấy." Băng bó xong Lý Đế Nỗ ôm tiểu hồ ly lên đối mặt: "Không nhớ được tên cũng không sao, nhớ kỹ mặt tao là được."
Vì thế một người một hồ cứ thế nhìn nhau một hồi lâu.
3.
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy Lý Đế Nỗ rất đáng yêu, cho nên quyết định biến thành người xong sẽ đi tìm Lý Đế Nỗ.
Rồi đột nhiên một ngày đẹp trời, Hoàng Nhân Tuấn đang nhàn nhã dạo bước ở vùng đất của hồ tộc, bỗng nhiên một cái bóng màu vỏ quýt tiến về phía cậu, cái bóng đó chính xác túm lấy gáy cậu, bay vèo một cái đi thẳng.
Hoàng Nhân Tuấn bị túm đi, lắc lư đến mức muốn ói sạch đồ khỏi bụng thì mới dừng lại, cậu bị túm đến một cái cung điện xanh xanh vàng vàng, rực rỡ đấy, sau đó mơ mơ màng màng nhìn thấy phụ thân.
Hửm? Phụ thân ấy hả?
"Nhân Tuấn à, nghe phụ thân nói, hiện tại ta có một trọng trách lớn muốn con đảm nhiệm, mau biến hình đi."
"..." Hai con hồ ly cùng im lặng.
"...Con, không phải, không phải là chưa học biến thành người đấy chứ?"
Hoàng Nhân Tuấn chột dạ ngao một tiếng.
"Mẫu thân nhà nó ơi." Hoàng thượng một thân trường bào vàng chóe hô lên một tiếng.
Sau đó một bóng dáng lộng lẫy quần áo hoa mỹ đi từ trong ra, một cái nhăn mày cũng thấy phong tình.
"Quả nhiên, cuối cùng vẫn phải dựa vào ta." Hoàng hậu ôn nhu ôm Hoàng Nhân Tuấn lên, "Bảo bối, con nghe nương nói này, phụ thân con ấy, ta không nghĩ ông ấy lại phải đảm đương trọng trách của một hoàng đế, mà hồ tộc chúng ta muốn sinh một người con cũng không dễ dàng gì, hiện tại cả triều đình đang giục cha con nạp phi tử, phụ thân con chắc chắn không muốn, cho nên chúng ta đành nhượng bộ, ta sinh con trai rồi bọn họ sẽ không làm ầm ĩ nữa."
Hoàng hậu có nhan sắc khuynh đảo chúng sinh, các đại thần cũng miễn cưỡng chấp nhận đây là nguyên nhân khiến hoàng đế không muốn nạp thêm phi tử, nhưng thái tử thì chắc chắn phải có một người.
"Cho nên con trai, con cũng sẽ không nỡ nhìn hạnh phúc gia đình con bị một người gọi là mẹ kế phá hoại đâu đúng không nào." Hoàng hậu thân là hồ tộc, âm thanh lúc nói chuyện với Hoàng Nhân Tuấn cũng nhẹ nhàng mơ hồ, cậu mơ hồ gật đầu.
"Ngoan lắm." Hoàng hậu cười tủm tìm, nói xong đút cho cậu một viên thuốc đen thui đắng ngắt, làm cậu tí thì nhổ ra ngoài.
Hứ, quả nhiên độc nhất vẫn là lòng dạ nữ nhân.
Vì thế không qua bao lâu, cả Triêu quốc đều biết Hoàng thượng có một nam hài tử tầm mười tuổi, sức khỏe không được tốt nên trước giờ vẫn gửi nuôi ở chùa.
Các đại thần đều nghi ngờ Thái tử từ trên trời rớt xuống này không phải con của hoàng thượng, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tương đồng kia xong thì đều phải tin.
4.
Mười năm trôi qua, Hoàng thượng, à nhầm, hiện tại là Thái thượng hoàng, dẫn theo Thái hậu đi vân du tứ hải.
Hoàng Nhân Tuấn vừa mới trưởng thành trở thành Tân Hoàng đế.
Đồng thời đây cũng là lúc một đám cựu thần tử cáo lão hồi hương, tất nhiên, Tân Hoàng thượng cũng cần tân thần tử.
Vì thế Hoàng Nhân Tuấn trong một lần thượng triều đã nhìn thấy nam tử đã cứu mình nhiều năm trước, Lý Đế Nỗ.
Tất nhiên là phải báo ân rồi, Lý Đế Nỗ năm đó không chỉ cứu cậu, hắn còn thả cậu đi, không giống những người khác sẽ đưa cậu về thuần dưỡng.
Vậy nên cậu giao cho hắn một chức quan to.
"Ngươi làm tướng quân đi." Hoàng Nhân Tuấn nói với Lý Đế Nỗ.
Lý Đế Nỗ đang cúi đầu nghe thấy vậy thì kinh ngạc, lập tức uyển chuyển từ chối, nay là ngày đầu tiên cậu bị phụ thân lôi vào chầu, vì cớ gì vừa vào đã bị để ý?
Hoàng Nhân Tuấn trầm tư, chẳng lẽ chức quan này còn chưa đủ lớn hả?
Vì thế Hoàng Nhân Tuấn vỗ bàn bộp một cái, "Vậy ta phong ngươi làm Đại tướng quân, Đại tướng quân của Triêu quốc."
Hoàng Nhân Tuấn vừa lòng rồi, cái này đủ lớn rồi chứ hả? Sau đó cậu nhanh chóng phất tay, bãi triều!
Bổ nhiệm xong, Lý Đế Nỗ đảm đương chức vị Đại tướng quân, biên cảnh lại xảy ra chiến sự, vì thế hắn bắt buộc phải thân chinh ra trận đánh giặc.
Hoàng Nhân Tuấn âm thầm hối hận, lần này đi bao giờ mới trở về đây.
Quả nhiên, Lý Đế Nỗ đi một lần là nửa năm, khi trở về phong trần mệt mỏi, hắn không những cao lên mà còn cường tráng hơn gấp bội. Hơn nữa lần này đại thắng cũng mang lại cho Lý Đế Nỗ không ít thanh danh tốt, khiến những kẻ vốn không phục khi hắn lên làm Đại tướng quân cũng im miệng.
Lý Đế Nỗ vô cùng hạnh phúc, không phải vì đánh thắng giặc mà là vì hắn đã gặp được rất nhiều loại hồ ly.
Thực sự là làm cho người ta phấn khởi mà.
5.
Hoàng Nhân Tuấn quyết định chờ Lý Đế Nỗ nghỉ ngơi vài ngày rồi mới đi tìm hắn, không biết Lý Đế Nỗ còn nhớ cậu không, chắc là có chứ nhỉ, cậu đặc biệt thế cơ mà.
Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ biến trở về nguyên hình, thong dong bước đi trong cung điện của chính mình.
Cậu tự nói với bản thân, ba ngày sau sẽ đi tìm Lý Đế Nỗ.
Ba ngày sau, Hoàng Nhân Tuấn biến thành tiểu hồ ly, đứng trước gương vuốt thêm cho lông mình tí nước, vừa lòng gật đầu, phóng vèo ra khỏi cung hướng thẳng đến phủ tướng quân.
Tới gần phủ rồi Hoàng Nhân Tuấn mới phát hiện xung quanh xuất hiện không ít hồ ly, bọn nó hình như đều đang đi đến phủ tướng quân, Hoàng Nhân Tuấn nheo mắt, tùy tiện túm lấy một con hỏi: "Ngươi đang định làm gì thế?"
"Ta đi báo ân." Con hồ ly đó nhìn Hoàng Nhân Tuấn một cách lạ lùng.
"Tìm ai?"
"Lý Đế Nỗ đó."
"Sao ngươi lại biết Lý Đế Nỗ?"
"Chính ngài ấy nói mà," Hồ ly ngượng ngùng cúi đầu, "Ta chưa từng gặp nam tử nào tốt như vậy."
Hoàng Nhân Tuấn nghiến răng nghiến lợi: "Hắn nói tên là Lý Đế Nỗ, không nhớ tên cũng được, nhớ kỹ mặt là được rồi đúng không?"
Hồ ly gật đầu, kinh ngạc hỏi: "Sao ngươi biết?"
Hoàng Nhân Tuấn xòe móng vuốt sắc nhọn ra.
6.
Một người hầu của phủ tướng quân đang chăm chỉ quét sân, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa nho nhỏ.
Vì thế hắn nhanh chân ra mở cửa, không thấy ai cả, nhìn quanh một hồi rồi quyết định đóng cửa, đúng lúc đó nghe thấy một tiếng ngao nho nhỏ vang lên.
Một con hồ ly!
"Mau, mau bẩm báo Tướng quân." Hạ nhân trong phủ đều biết Tướng quân rất yêu loài vật này.
Lý Đế Nỗ chạy đến rất nhanh, hắn nhìn thấy một chú hồ ly ngoan ngoãn ngồi ở cửa, tự tay ôm nó vào phòng.
Hồ ly khéo léo đáng yêu, lông màu vỏ quýt cùng một nhúm màu trắng, tinh xảo hệt như một món đồ chơi.
Chẳng qua có hơi bẩn, lông trắng ở cổ bị bụi làm cho ngả màu, cái đuôi còn bị mất một ít lông.
Nhưng Lý Đế Nỗ không chê đâu, tiểu hồ ly đường xa lặn lội đến, mệt mỏi cũng là chuyện bình thường, hắn có thể hiểu được, tiến lại gần chuẩn bị bế nó đi tắm rửa.
Lý Đế Nỗ kích động ôm lấy tiểu hồ, vuốt ve cái bụng tròn của nó, nhìn đôi mắt đen láy của cậu, nước mắt lưng tròng hỏi: "Ngươi đến đây để báo ân sao?"
Hồ ly gật đầu nhưng không hiểu sao Lý Đế Nỗ lại thấy biểu tình của nó có chút dữ.
Lý-Đại tướng quân-Đế Nỗ không để ý, lúc ôm cục bông lên thì bị móng vuốt của hồ ly quạt cho một cái.
Đau!!!
Trên mặt Lý Đế Nỗ xuất hiện một vết máu.
Khói mỏng mơ màng, hồ ly thu móng vuốt lại, biến trở về hình người, hỏi: "Ngươi có ý thức được mình đã cứu bao nhiêu con hồ ly không?"
Lý Đế Nỗ mông lung nhìn thấy hồ ly biến thành Hoàng thượng của mình - Hoàng Nhân Tuấn, thành thực lắc đầu.
"Ba trăm con." Hoàng Nhân Tuấn nhìn áo bào rách tứ tung, phất tay: "Ngươi cứu tổng cộng ba trăm con, hôm nay ông đây mới đếm xong."
Lý Đế Nỗ ồ một tiếng, vẫn còn chưa thoát khỏi cơn sốc Hoàng thượng nhà mình là hồ ly, sau đó bị Hoàng Nhân Tuấn tát thêm cho một cái.
Hoàng Nhân Tuấn siết chặt nắm tay, cắn răng nói: "Ngươi không thể mẹ nó chuyên tâm một chút hả, cứu một con thôi?"
"Ông đây đánh nhau với ba trăm con hồ ly mới cướp được cơ hội báo ân này đấy."
7.
Hoàng Nhân Tuấn nói là đánh nhưng thật ra lực không mạnh, đánh vào người Lý Đế Nỗ cũng chỉ như gãi ngứa. Lý Đế Nỗ nằm yên trên mặt đất tiêu hóa tình huống trước mắt, Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên người hắn thở phì phò.
"Người đừng giận, Hoàng thượng." Lý Đế Nỗ sờ đầu Hoàng Nhân Tuấn thăm dò.
Hoàng Nhân Tuấn hừ một câu, cơn giận coi như đã giảm một nửa, nhưng cậu đột nhiên hít hít mấy cái, hình như ngửi được cái gì đó, cậu kéo cổ áo Lý Đế Nỗ lại: "Tại sao trên người ngươi lại có mùi của con hồ ly nào nữa hả?"
"Cái gì?" Hồ ly gì cơ?
Tay Hoàng Nhân Tuấn sờ soạng khắp người Lý Đế Nỗ, cái mũi cũng không yên, ngửi từng ngóc ngách trên người Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ đỏ mặt, tay cũng phối hợp giúp Hoàng Nhân Tuấn một chút, thân thể rất thành thực, để yên cho người kia khám xét.
"Được lắm! Đây là cái vật gì!"
Hoàng Nhân Tuấn tìm được một cái túi thơm bên hông Lý Đế Nỗ, bên trong không hiểu sao lại có một nhúm lông hồ ly. Hoàng Nhân Tuấn tức rồi, vèo một cái biến về nguyên hình, nhe răng gừ Lý Đế Nỗ rồi xoay người chạy thẳng. Để lại một Lý Đế Nỗ ngồi ngu người dưới đất.
Hắn có chút đăm chiêu gãi cằm, nghĩ tới năm mười tuổi, khi đấy hắn đang đến thư phòng của phụ thân đọc tiểu thuyết liêu trai, sau đó bắt đầu nuôi ý nghĩ tìm kiếm hồ ly trong đầu. Ngày đó cũng rất may, hắn gặp được con hồ ly đầu tiên của cuộc đời, hắn thề đó là con hồ ly đáng yêu nhất mà hắn biết, kể cả về sau có gặp bao nhiêu con hồ ly đi chăng nữa thì cũng chỉ có con hồ ly đầu tiên hắn nhìn thấy kia là đáng yêu nhất.
Lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn cũng chính là khi hắn nhìn thấy dưới tàng cây có một con hồ ly đang cẩn thận liếm vết thương trên người, cả thân hình màu vỏ quýt cuộn lại như một ngọn lửa nho nhỏ, vì thế hắn tiến đến cẩn thận ôm con vật lên, thấy đó là một con đực thì có hơi thất vọng, trong sách đều viết hồ ly là cái cơ mà. Nhưng sau đó hắn nhìn thấy vết thương trên người tiểu hồ, cẩn thận băng bó cho Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ còn bắt Hoàng Nhân Tuấn phải nhớ kỹ mặt mình rồi mới vừa lòng thả hồ ly đi.
8.
Lý Đế Nỗ ngồi dưới đất hồi tưởng lại một hồi rồi đứng dậy rửa mặt chải đầu, hắn muốn đi gặp Hoàng thượng tiểu hồ ly của hắn.
Vội vàng chải đầu rửa mặt, Lý Đế Nỗ mặc một thân y phục đen xen lẫn ánh kim, nhìn qua khí thế khác thường, hắn vừa lòng nhìn mình trong gương, sau đó thúc ngựa đến hoàng cung.
Hoàng Nhân Tuấn trở về hoàng cung, biến trở lại thành người rồi mới biết mình đang thảm cỡ nào, móng vuốt hồ ly vừa sắc vừa nhọn, lúc còn ở hình dáng hồ ly không nhìn ra, biến thành người rồi mới thấy người bị bao nhiêu vết thương nhỏ. Hoàng Nhân Tuấn nhịn đau đi tắm rửa sạch sẽ, vứt bộ y phục màu vàng đã tỉ mỉ lựa chọn sang một bên, chuẩn bị ngủ một giấc, đột nhiên lại nghe thấy tiếng nội thị bẩm lên: "Hoàng thượng, Đại tướng quân cầu kiến."
Lý Đế Nỗ? Đến đây làm cái gì? Hoàng Nhân Tuấn thở phì phì nói: "Không gặp." Sau đó bên ngoài im lặng.
Trong đầu Hoàng Nhân Tuấn như có một luồng khí nóng phun trào, ngươi kiên trì một tí thôi cũng chết người à?
Tức chết đi được, Hoàng Nhân Tuấn mệt mỏi ngả người nằm xuống giường, trời bắt đầu tối dần, đằng sau người lẫn trên cái đầu bù xù của Hoàng Nhân Tuấn đang ngủ bỗng nhiên hiện ra đuôi và tai hồ ly, đây là di chứng của việc dùng thuốc biến hình, mỗi lần đến đêm cậu đều không kiểm soát được, lần này có thể là do bị thương nữa, Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn không thể khống chế được cái đuôi và đôi tai của mình. Vì thế cậu vung tay áo lên, nến trên đầu giường bị dập tắt, thái giám thấy vậy sẽ không vào nữa.
Lúc Hoàng Nhân Tuấn mơ màng ngủ thì đột nhiên có một người lén lút trèo cửa sổ vào, Hoàng Nhân Tuấn mơ hồ cảm nhận được nhưng mệt mỏi không cho phép cậu nghĩ nhiều đến vậy.
Người kia chậm rãi đi đến cạnh giường Hoàng Nhân Tuấn, bình tĩnh đứng đó.
Đúng vậy, người thừa lúc đêm tối mò vào chính là Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ mặc một thân đồ đen, đứng ngốc nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang nằm trên giường, bộ dạng thực sự mang phong thái của hái hoa tặc.
Mỹ nam trên giường tóc đen như thác, hai cái tai màu vỏ quýt giống như ngọn lửa dựng đứng giữa mái tóc đen tuyền, áo choàng trắng bởi vì tư thế ngủ nên hơi lộn xộn, để lộ ra da thịt bên trong, lại thêm cái đuôi khẽ đung đưa, thực sự khiến lòng người không yên. Lý Đế Nỗ hoàn toàn không khống chế được tay mình, đến lúc phục hồi tinh thần thì đã chạm tay vào cái đuôi mềm mại của Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn giật mình một cái, đuôi và tai cậu đều là bộ phận nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ một cái là cậu đỏ mặt. Vì thì cậu xoay người ngồi dậy, nhìn thấy bên giường có một người thì suýt hét lên.
Lý Đế Nỗ nhanh nhẹn dùng tay che miệng Hoàng Nhân Tuấn, đến gần thì thầm: "Suỵt! Là ta, đừng sợ."
"Ngươi tới đây làm gì? Ngươi không biết đêm khuya không có lệnh tiến cung mà vào đây sẽ bị chém đầu hay sao?" Hoàng Nhân Tuấn cắn răng nhỏ giọng nói.
Hai người ở quá gần nhau, hơi thở ấm áp đan xen, thành ra lại có vài phần ám muội.
"Người không nói thì sẽ không có người khác biết."
Lý Đế Nỗ cười cười, thuận thế trèo lên giường Hoàng Nhân Tuấn, bắt lấy đôi tai mềm mại của Hoàng Nhân Tuấn: "Người giải thích trước đã, hiện tại là sao đây?"
Hai tai bị đụng khiến cả người Hoàng Nhân Tuấn run lên, khó khăn trốn đi, Lý Đế Nỗ đỡ lấy thắt lưng Hoàng Nhân Tuấn, áp người cậu vào giường: "Hoàng thượng của ta, sao cái đuôi lẫn hai tai của người lại có thể quyến rũ đến vậy chứ?"
"Này!" Hoàng Nhân Tuấn thẹn quá hóa giận, uy hiếp: "Tránh ra, nếu không ta gọi người."
Lý Đế Nỗ không nói hai lời, áp môi vào chặn lời người đang nói kia, tiểu hồ ly từ bé đến giờ chưa hôn ai đỏ hết cả mặt, thật ra Lý Đế Nỗ cũng không có kinh nghiệm chi hết, nhưng loại chuyện cần chiếm thế thượng phong này tựa hồ trời sinh đã có.
Một hồi sau, Lý Đế Nỗ cảm giác vẫn chưa thỏa mãn nhưng vẫn ngẩng lên, dựa vào ánh trăng nhìn tiểu hồ ly đang xấu hổ đến mức co người thành một khối, lòng Lý Đế Nỗ lại đầy vui mừng cúi người hôn thêm một cái vào môi mềm.
"Người làm cái gì vậy.... Người còn một đống hồ ly đang chờ, đến tìm ta làm gì?" Hoàng Nhân Tuấn nghiêm mặt quát.
"Đừng tức giận, ta nhớ người mà, người là chú hồ ly đặc biệt nhất trong lòng ta mà."
Ngón tay Lý Đế Nỗ cuốn lấy sợi tóc của Hoàng Nhân Tuấn, "Mặc dù lòng ta luôn nghĩ đến chuyện được hồ ly báo ân, nhưng thực ra ta chưa từng coi chuyện ấy là thật."
Dù sao thì hiện tại tuy rằng các loại yêu quái vẫn đang che giấu rất tốt thân phận của mình, nhân loại cùng yêu quái mặc dù phân biết quá rõ ràng nhưng vẫn là nước sông không nên phạm nước giếng.
"Thắp nến lên được không? Ta muốn nhìn thấy người." Lý Đế Nỗ lại cúi người hôn Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn do dự, lắc đầu: "Không được." Người cậu hiện giờ toàn vết thương, xấu lắm.
"Ta chỉ muốn ngắm người thôi." Lý Đế Nỗ lại đè lên Hoàng Nhân Tuấn, tay thuận theo vạt áo đi vào vuốt ve da thịt.
"Á!" Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên kêu đau một tiếng, Lý Đế Nỗ cũng cảm giác mình chạm vào một nơi bị sưng lên.
Sắc mặt Lý Đế Nỗ trầm xuống, không quan tâm sự ngăn cản của Hoàng Nhân Tuấn, đứng lên đốt nến, trong lúc bối rối còn làm đổ một chén trà.
"Hoàng thượng?"
Nội thị nghe thấy động tĩnh bên trọng, nhìn thấy trong phòng có ánh nến sáng lên, tiến về phía trước gõ cữa.
"Không sao, ta vừa dậy thôi." Hoàng Nhân Tuấn cao giọng nói.
Nói xong quay lại giận dữ nói: "Người ta tiến vào thì làm thế nào hả?"
Lý Đế Nỗ không trả lời, khăng khăng kéo cổ áo Hoàng Nhân Tuấn ra, chỉ thấy da thịt vốn trắng nõn giờ đầy vết thương nhỏ.
"...Đau không?"
Hoàng Nhân Tuấn nhìn bộ dạng im lặng cúi đầu đầy đau lòng của Lý Đế Nỗ thì có chút không đành lòng: "Vết thương nhỏ thôi, vài ngày là khỏi rồi."
"Đều do ta," Lý Đế Nỗ rầu rĩ nói: "Nếu ta không cứu nhiều hồ ly như vậy, người cũng sẽ không bị thương."
Hoàng Nhân Tuấn sờ sờ đầu Lý Đế Nỗ, nhìn bộ dạng này của hắn thật giống một con cún bị thương: "Cho nên, ngươi có muốn nhận báo ân không?"
"Cái gì?"
Lý Đế Nỗ nhìn Hoàng Nhân Tuấn, không hiểu gì. Hoàng Nhân Tuấn dùng sức xoay người, thoáng cái đè lên Lý Đế Nỗ, tóc đen xõa tung hai bên má Lý Đế Nỗ, cọ cho hắn ngứa ngáy lòng. Hoàng Nhân Tuấn dễ dàng cởi sạch y phục của mình, hơn nữa vừa nãy hai người dây dưa một hồi đã tuột ra không ít. Nhưng y phục của Lý Đế Nỗ thì khó tháo hơn, Hoàng Nhân Tuấn mất nửa ngày mới tháo xong. Hai người sắc mặt đỏ bừng, Hoàng Nhân Tuấn với tay cầm lấy lọ cao trên đầu giường, cái hộp này là do mẫu hậu của cậu đưa cho để dùng với phi tử, kết quả không ngờ người dùng lại là chính bản thân.
Hoàng Nhân Tuấn vốn đang hôn loạn trên môi Lý Đế Nỗ, tay dừng lại ở đúng thắt lưng Lý Đế Nỗ thì mặt biến sắc, ngồi bật dậy.
"Tướng quân, trẫm cảm thấy ngươi vẫn nên giải quyết hết đám hồ ly ngươi cứu ở ngoài kia trước đi rồi chúng ta nói chuyện."
Hoàng Nhân Tuấn mặt mày lạnh lùng bước xuống giường, gom lấy hết y phục hỗn loạn của bản thân, tay vuốt dọc mái tóc đen. Lý Đế Nỗ bị khơi dậy cả người nóng bừng, nơi nào đó ngóc đầu, đen mặt kéo hồ ly ngồi cuối giường đang có ý định chạy trốn kia trở về: "Chạy cái gì, cũng không phải là không làm được."
Tiểu hồ ly nằm trên giường, phía sau là nam nhân cao lớn, Hoàng Nhân Tuấn tuy rằng gầy nhom nhưng mông lại rất có thịt, mềm mại y như miếng bánh gạo, cái đuôi nhô ra từ cuối đốt sống không có chỗ đặt đang lắc lư qua lại. Lý Đế Nỗ bắt lấy cái đuôi, nhẹ nhàng vuốt ve, tay kia lấy một lượng lớn cao vói vào trong nơi bí ẩn, Hoàng Nhân Tuấn cảm giác được dị thường, cái cảm giác không quen này khiến cậu không nhịn được cong người về trước.
"Đừng cử động."
Lý Đế Nỗ đè lên người Hoàng Nhân Tuấn, hôn lên lưng cậu.
"Khó chịu..."
Hoàng Nhân Tuấn lầm bầm, đột nhiên, đầu ngón tay trong cơ thể giống như chạm vào một điểm nào đó, kích thích Hoàng Nhân Tuấn run cả người, phía trước cũng run rẩy dựng thẳng. Lý Đế Nỗ rút ngón tay ra, nhìn cảnh tượng trước mắt, hai mắt tối sầm, cởi bỏ y phục, nôn nóng đi vào bên trong. Suy cho cùng kích thước ngón tay và thứ kia cũng rất khác biệt, cho dù đã được mở rộng, Hoàng Nhân Tuấn vẫn bị cái đau làm cho giật mình. Lý Đế Nỗ lại tự học thành tài, động vài cái đã tìm được điểm mẫn cảm.
"Chậm....chậm lại chút.....a!" Hoàng Nhân Tuấn vô lực thả người xuống chăn, không biết qua bao lâu mới cảm giác Lý Đế Nỗ xuất ra. Không đợi Hoàng Nhân Tuấn nghỉ ngơi một giây, cậu lại bị lật người lại như cục bột, bởi vì phía sau còn vướng cái đuôi, cậu không thể không nâng mông lên, hai chân gầy gò quấn lấy thắt lưng thon gọn của Lý Đế Nỗ, sau đó chấp nhận lao vào một cuộc âu yếm mới.
Được một lúc, Hoàng Nhân Tuấn cố hết sức nâng người dậy, ôm lấy cổ Lý Đế Nỗ, đáng thương thì thầm bên tai hắn: "Dừng lại được không....."
Sau đó lại giống như lấy lòng, liếm một cái vào hầu kết Lý Đế Nỗ.
Lý Đế Nỗ cắn răng: "Hoàng Nhân Tuấn, người không hổ là hồ ly." Vì vậy đến sau nửa đêm Lý Đế Nỗ cũng không có ý định dừng lại. Thẳng đến khi mặt trời ló dạng phía chân trời, cả phòng đều tràn ngập hương vị hoan ái, Hoàng Nhân Tuấn đã ngủ say, khóe mắt còn vương vài giọt nước mắt. Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng xem xét mông Hoàng Nhân Tuấn, có hơi đỏ, thứ kia cũng còn lưu lại giữa hai chân.
Không được nhìn nữa, Lý Đế Nỗ yên lặng tự nhủ, ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn, may mắn Hồ tộc trời sinh thích hưởng thụ, Hoàng Nhân Tuấn đã đặc biệt cho xây một cái hồ tắm bí mật ở tẩm cung, như vậy càng tiện cho Lý Đế Nỗ tắm rửa cho cậu, hắn yên lặng dọn dẹp hết thảy, thu chăn gối hỗn loạn ôm vào người, Lý Đế Nỗ hôn Hoàng Nhân Tuấn một lần nữa rồi rời đi.
Lúc Hoàng Nhân Tuấn tỉnh lại thì đã qua thời gian thượng triều, nội thị cung kính hầu hạ cậu, mang tấu chương đặt ở bàn rồi lui ra ngoài.
Hoàng Nhân Tuấn nghiến răng nghiến lợi đỡ thắt lưng, Lý Đế Nỗ, cái con trâu này. Nhưng cũng coi như ân cần, thân thể cậu sạch sẽ thoải mái, chăn gối cũng gọn gàng, nội thị chưa phát hiện được cái gì. Nhưng thắt lưng thì đau muốn chết rồi!!!
9.
Lý Đế Nỗ trở về phủ của mình, kỷ vật của lần đầu tiên được hắn nâng niu trong tay, Lý Đế Nỗ quyết định tự mình giặt nó. Tiểu hồ ly đáng yêu nhất là của hắn, là của hắn rồi. Lý Đế Nỗ cảm thấy bản thân như tiểu tử mới lớn biết yêu, không cố ngủ thêm một chút, chỉ hận không thể bay vào hoàng cung hôn tiểu hồ ly của hẳn.
Kết quả của việc chịu đựng cơn buồn ngủ để vọt vào hoàng cung là nghe tin Hoàng thượng mệt không lên triều. Lý Đế Nỗ vất vả chờ đến lúc Hoàng thượng tỉnh ngủ, vội vàng cầu kiến.
Hoàng Nhân Tuấn đang nằm trên giường phê duyệt tấu chương, nghe thấy Lý Đế Nỗ liền lập tức cho người vào.
"Nhớ người"
Lý Đế Nỗ tiến vào nhìn Hoàng Nhân Tuấn nằm úp sấp trên giường, đi đến xoa đầu cậu.
"Mới không gặp được mấy khắc hả?"
Hoàng Nhân Tuấn lườm hắn một cái. Hai người ân ân ái ái một hồi Lý Đế Nỗ mới lưu luyến rời đi.
Hoàng thượng suy tư một hồi, phân phó cho nội thị từ nay về sau Lý Đế Nỗ có thể tự do ra vào tẩm cung.
Không đến nửa ngày, trên dưới triều đình đều biết tin, trong triều đều xuất hiện suy đoán, có người nói Lý Đế Nỗ nhất định sẽ nắm quyền cả trong lẫn ngoài hoàng cung, cũng có người nói Hoàng đế thiên vị Võ tướng, lại có người nói Hoàng đế và Tướng quân quan hệ không minh bạch. Đương nhiên cuối cùng đều chỉ là suy đoán cá nhân mà thôi, sự thật luôn có rất ít người biết.
Lý Đế Nỗ rảnh một chút là sẽ vào hoàng cung với Hoàng Nhân Tuấn, hai người dính nhau như ong dính mật, vô cùng ân ái.
Nhưng gần đây lại có chuyện xảy ra, hậu cung trống vắng đã lâu, triều đình yêu cầu Hoàng thượng nạp phi.
10.
Hai mươi ba tháng tư chính là đại hôn của Hoàng thượng. Hoàng hậu là biểu muội của Đại tướng quân Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nhu.
Thiên hạ đều tò mò xá muội Lý Đế Nỗ là thần thánh phương nào, không chỉ có thể làm hoàng hậu mà còn làm cho hoàng thượng thề cả đời chỉ cưới một người, các đại thần càng cảm thấy đau hết cả đầu, đây không phải là khẳng định hoàng thượng thiên vị Lý gia hay sao. Còn có một bộ phận lớn tò mò nhan sắc Lý Đế Nhu tuyệt mỹ ra sao mà có thể khiến hoàng thượng bỏ qua hoa viên rộng lớn ngoài kia.
Lý Đế Nỗ đương nhiên không có ai là muội cả, cái tên Lý Đế Nhu xuất hiện là nhờ ý tưởng của đương kim Thánh thượng.
Đêm đó Hoàng Nhân Tuấn cười rộ lên y hệt như khi còn hình dáng hồ ly: "Nhà ngươi có muội muội không, để trưởng nữ nhà Lý tướng quân xuất giá, thấy sao?"
Lý Đế Nỗ nhất thời bị sắc đẹp câu mất hồn, hơn nữa cái tai xù xì mềm mịn kia lại còn gãi gãi vào lòng bàn tay hắn, ma xui quỷ khiến làm Lý Đế Nỗ gật đầu.
Vì thế giờ này Lý Đế Nỗ mặt mày khó coi nhìn chính mình trong gương, đầu đội mũ phượng, trong lòng lặng lẽ liệt kê một trăm phương thức làm Hoàng Nhân Tuấn. Thật ra hôn phục này là do thợ thủ công làm, chế tác mất vài tháng, không hề mang cảm giác nữ tính, Lý Đế Nỗ mặc vào cũng rất có khí thế.
"Tướng quân, giờ lành đã đến."
Hạ nhân phủ tướng quân gõ cửa.
Lý Đế Nỗ đen mặt hạ khăn hỉ xuống, đứng ở trước cửa kiệu. Xung quanh im ắng, đi một đoạn rồi tiếng khua chiêng gõ trống mới vang lên rộn ràng, để "Lý Đế Nhu" không bị bại lộ xem ra Hoàng Nhân Tuấn cũng đã phải chuẩn bị thật lâu.
Kiệu của tân nương đã đến đại điện, các vị quân thần rốt cuộc cũng có cơ hội thấy được Hoàng hậu trong truyền thuyết.
Hoàng Nhân Tuấn tiến lên, vươn tay ra đỡ tân nương trong kiệu. Các vị quan vươn cổ ngóng, một lúc lâu sau mới có một bàn tay không hề tình nguyện chìa ra.
... Đôi tay này, nhìn thế nào cũng không liên quan đến sự mềm mại của nữ nhân, thậm chí còn hơi thô. Nhưng vì ống tay áo rộng nên không nhìn rõ ràng được, các vị quan chỉ có thể tự an ủi là bản thân mình nhìn nhầm rồi. Sau đó tân nương rời kiệu, các đại thần nhìn một cái, mấy người thiếu kinh nghiệm còn thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng.
Sao tân nương còn cao hơn Hoàng thượng của họ vài phân vậy! Hoàng thượng thích người như vậy sao!?
Hoàng Nhân Tuấn nín cười, thời điểm vén rèm lên bả vai không ngừng run rẩy, nghĩ đến ánh mắt muốn ăn thịt người của Lý Đế Nỗ đang bị che sau khăn hỉ thì khó khăn lắm mới nhịn nổi.
Hôn lễ diễn ra rất nhanh, tân nương mượn cớ thân thể mang bệnh đã sớm trở về phòng, các đại thần thấy một màn này cũng không còn tâm tư nháo tân hôn, nghĩ thế nào cũng không thể mang nữ tử xinh đẹp nhà mình so được với nữ nhân thân cao gần mét tám, thân hình chắc khỏe kia.
Đêm dài, Hoàng Nhân Tuấn bảo nội thị lui ra, bản thân vui vẻ đi vào tẩm cung. Còn chưa vào đến nội thất đã bị ôm ngang từ phía sau, Lý Đế Nỗ cắn vành tai Hoàng Nhân Tuấn: "Hôm nay người cười vui lắm nhỉ?"
Hoàng Nhân Tuấn bị giật mình, hô lên một tiếng, sau đó lập tức cười hì hì ôm cổ Lý Đế Nỗ: "Ngày vui, đừng nóng giận."
Nến đỏ trong phòng lay động, bộ dạng vui mừng này khiến Lý Đế Nỗ không thể giận nổi, hắn cầm chiếc khăn đỏ đã kéo xuống từ lâu phủ lên đầu Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn bất mãn, đang định thoát ra thì lại bị Lý Đế Nỗ bắt lấy hai cổ tay. Vì thế Hoàng Nhân Tuấn nghĩ ra một cách khiến cậu hối hận cả đêm, "bụp" một tiếng, hai cái tai hồ ly của cậu hiện ra, không ngừng động đậy dưới chiếc khăn hỉ, ý muốn vẫy cho cái khăn bay đi.
Hành động này khiến đôi mắt Lý Đế Nỗ đang nhìn Hoàng Nhân Tuấn càng thêm thâm thúy, hai tay cũng tự nhiên nắm chặt hơn. Hoàng Nhân Tuấn quả thực là Đát Kỷ tái thế mà.
Nến đỏ lay động, hai bóng người dây dưa một chỗ. Lúc này, hồ ly báo ân cùng tướng quân ước hẹn dưới ánh nến đỏ, vĩnh viễn không bao giờ rời xa.
Đại hôn của Hoàng thượng, không cần thượng triều ba ngày. Mà nhờ công lao động cày cấy của Lý Đế Nỗ mà mấy ngày sau không ai thấy Hoàng Nhân Tuấn trong hình dáng con người, chỉ có một tiểu hồ ly lười biếng nằm ở cửa sổ sưởi nắng, mặc kệ Lý Đế Nỗ có nói gì cũng không thèm để ý.
Lý Đế Nỗ cười khổ, người đẹp không được ôm, ngay cả hồ ly cũng không được sờ. Hoàng Nhân Tuấn nhướn mày, thay đổi tư thế tiếp tục nằm sấp.
Hồ ly cũng biết ghi thù đấy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro