Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụng trộm không thể giấu

Ban và Umeko có một bí mật.

Họ đang lén lút hẹn hò.

Không biết từ khi nào mà cặp đôi bắng nhắng, tăng động này lại để ý đến nhau. Chỉ là một khoảnh khắc nào đó, khi hai người nhìn nhau và cùng đỏ mặt, trái tim đập nhanh một chút, Ban đã nắm tay Umeko và bày tỏ anh muốn trở thành bạn trai của cô nàng. Pink-chan không nói gì, chỉ ngại ngùng cúi mặt. Ban xem đó là sự chấp thuận.

Thế là hai người ở bên nhau. 

Umeko xấu hổ không dám nói với mọi người, nên Ban cũng chiều theo ý cô là sẽ quen nhau bí mật. Chỉ là, ánh mắt mang theo tình ý sẽ không thể giấu giếm quá lâu. Nhất là khi trong team toàn những người tinh ý, còn có thêm một nhà ngoại cảm. Ban và Umeko là hai kẻ vô tri nhất bọn, hiển nhiên muốn giấu còn khó hơn lên trời.

Vậy mà họ cũng giấu được tận 3 tháng cơ đấy.

- Umeko! Umeko!

Ban gọi khẽ. Cô nhóc đang đi ngoài hành lang bị lôi tuốt vào trong một góc, giật mình khẽ mắng:

- Có cảnh báo gấp đấy! Có nhanh lên không hả? Muộn thì muộn một mình đi còn kéo em theo!

- Một lát thôi! - Anh ôm chặt bạn gái, khom cả người xuống dụi dụi vào vai cô làm nũng - Cả ngày hôm nay không được gặp em rồi. Hay anh xin đổi xe nhé? Tống Sen-chan sang với Jasmine!

- Cái đồ trẻ con này! - Umeko mắng, nhưng vẫn chịu hôn má anh - Anh muốn mọi người biết chuyện hả?

- Biết thì cũng có sao đâu. - Ban nhún vai - Anh chẳng sợ!

- Được rồi được rồi! - Cô dí một ngón tay vào trán bạn trai - Đi! Trễ lắm rồi!

Ban được hôn một cái còn chưa đã, mặt vẫn còn phụng phịu đã bị Umeko kéo đi. Cô vẫn còn lẩm bẩm:

- Phải mua cho anh sữa rửa mặt trị mụn mới được. Mặt mụn quá đi! 

Lúc hai người vào được đến Deka Room, mọi người đã đến đông đủ. Hoji trách:

- Hai cậu muộn quá đấy! Bình thường là Umeko, hôm nay còn thêm cả cậu nữa!

Umeko phồng má hờn dỗi. Hôm nay lẽ ra cô đã đến đúng giờ nha!

Ban cười hì hì, lập tức vào vị trí. 

- Có một nhóm người máy bị hỏng mạch đang nổi dậy phá nhà máy sản xuất. - Doggie thông báo - Địa điểm là điểm 1-5-9. Đến đó xử lý ngay!

- Rõ!

Cả nhóm lập tức xuất phát. Umeko theo Sen-chan vào Machine Bull, anh chàng thông minh thở dài nói:

- Rõ ràng là tay chân cậu nhanh nhẹn lắm mà, sao không tắm mà cũng muộn được thế không biết!

Cô nhóc rủa thầm, còn không phải tại cha nội mặc đồ đỏ ngồi bên Machine Doberman à?

Nhất định tối nay sẽ không để ý anh ta nữa!

Đám người máy xử lý khá dễ dàng vì bọn họ đều đã nâng cao trình độ, bọn này chỉ là tép riu. Có điều Umeko lùn tịt, trông có vẻ dễ bắt nạt nên tụi nó nhằm vào cô nhóc nhiều nhất, so với mọi người thì cô ăn đòn nhiều hơn hẳn. Tụi nó bị hỏng mạch nên toàn tóe ra điện thôi, dù có giáp Deka nhưng cô vẫn thấy tê cả người. 

- Umeko! Né qua một bên đi!

Ban giải quyết nhanh gọn đám giặc của mình rồi xông xáo đến chắn trước mặt bạn gái. Umeko gào lên:

- Sao lại bắt tớ phải né??

- Con nhóc này!! - Anh hét - Bị đau còn cố, né ra kia, để tớ!

Cô rất không thích việc Ban luôn cố bảo bọc, không để cô phải đụng tay vào bất cứ chuyện gì. Nhưng cô cũng là đặc cảnh, sao có thể ngồi mát ăn bát vàng, không chịu lăn xả được!

Đó chính là lý do cô không muốn công khai đấy! Chuyện tình này của họ còn chưa êm xuôi, còn khiến cô có nhiều khúc mắc, thì cô sẽ còn giấu dài dài!

Tức giận với suy nghĩ Ban coi cô là một bông hoa mong manh yếu đuối, cô lập tức lăn xả chiến đấu với thái độ cực kỳ hung hăng. Đám người máy chết như ngả rạ, mọi người cũng phải dừng tay, kinh hãi nhìn cô em út.

- ... Umeko à...

Ban đứng hình. Anh biết là bạn gái lại lên cơn tức giận, nhưng không biết vì sao cô tức. Anh chỉ là muốn bảo vệ cô, không muốn cô bị đau thôi mà!

Người máy cuối cùng bị chém đứt cổ. Umeko thu kiếm, bỏ giáp, vẫn rất hung hăng - mắng Ban:

- Tớ.không.cần.bảo.vệ!!!

Rồi giậm chân thật mạnh, đi về phía Machine Bull. Sen-chan hớt hải đuổi theo, ném lại cho Ban một ánh mắt thông cảm, ý nói "lần này Umeko giận thật rồi". Umeko không dễ giận người khác, nhưng đã giận là sẽ giận dai lắm luôn.

Ban biết chứ. Cô là bạn gái của anh mà!

Nhưng giờ đến cả dỗ bạn gái anh cũng không làm được. Nếu anh dám chạy theo ôm cô, năn nỉ, làm nũng cô trước mặt các bạn, dám cá cô nhóc này sẽ chia tay anh luôn quá. 

- ... Umeko ghét bị người khác coi là trẻ con lắm.

Jasmine thở dài, vỗ vai anh đầy cảm thông. Tetsu cũng lắc đầu nói:

- Senpai, anh làm thế chẳng khác nào nói Umeko-san đến cả người máy cũng không xử lý được. 

Ban kêu một tiếng đầy ai oán, vò đầu bứt tóc, hậm hực lên xe. 

Hoji nhìn theo, ánh mắt sắc sảo hơi cau lại. Tay bắn tỉa nói thầm với hai đứa bạn thân:

- Này, hình như Ban hơi lạ đúng không?

- Cũng đúng...

Tetsu ngẫm nghĩ lại, đúng là dạo gần đây Ban hơi lạ lùng. Umeko cũng thế.

- Cả hai người họ đều khác lắm. - Jasmine đồng tình - Umeko bé nhỏ dạo này lúc nào cũng như là có bí mật, không chịu chia sẻ, chị đây thật sự rất tổn thương!

- Đúng là... Ban gần đây rất bảo vệ Umeko. - Hoji cố lục lọi trí nhớ - Dường như là nuông chiều hơn, bị bắt làm này làm kia cũng không than vãn nữa. 

- Rõ ràng là có mùi gian tình!

Cậu Break kết luận. Ba người nhìn nhau, lửa giận nhanh chóng bốc lên đến xì cả khói.

- Cậu ta thế mà lại dám có ý đó với Umeko ư??

Jasmine chẳng mấy khi to tiếng đến vậy. Umeko bé nhỏ của cô ngây thơ biết chừng nào chứ, cái con sói non đó dám động đến à??

- Đúng vậy. - Hoji cười gằn - Tên khốn đó ăn gan hùm rồi!

- Bình tĩnh đã... các senpai...

Tetsu toát mồ hôi hột. Đáng sợ quá, phải tìm đồng minh thôi!

Có lẽ Sen-chan ôn hòa sẽ cản được vụ này chăng?

Lúc về đến DekaBase, Umeko hằm hằm bước vào phòng riêng, sập cửa lại. Ban thì đứng ngồi không yên. Tetsu chưa kịp gọi riêng Sen-chan ra nói chuyện thì hai người kia đã kéo anh chàng đến, bừng bừng khí thế vạch ra kế hoạch.

- Cậu luôn đi cùng Umeko, nhớ phải theo dõi động tĩnh của cậu ấy đó! - Hoji chỉ thẳng mặt Sen-chan mà nói - Nếu moi được thêm thông tin thì càng tốt!

- Moi... cái gì cơ?

Tội nghiệp anh chàng ngơ ngác. Jasmine không quan tâm, hùng hổ đập bàn.

- Còn chị đây sẽ theo dõi chặt cái tên đầu nhím đó! Cậu ta mà dám có ý đồ với Umeko thật thì sẽ biết tay chị!

- ... Jasmine senpai... từ từ...

Tetsu mếu máo kéo Sen-chan ra.

- Hình như senpai với Umeko-san có một mối quan hệ... ờm, khó nói?

- Khó nói cái con khỉ!

Hoji quát. Bảo hắn tin tưởng cho con nhím mê gái đó tán tỉnh cô em út của đội ư? Đừng hòng!

- Bọn họ cũng chưa có làm gì mà!

Cậu chàng trẻ tuổi khổ sở nói, cậu đứng về phía Ban, đương nhiên sẽ cố nói tốt cho anh rồi!

- Là vậy à? - Sen-chan trầm ngâm - Đúng là không được!

- Cả anh cũng vậy hả Sen-chan?

- Đương nhiên! Hai người họ mà thích nhau thì DekaBase sẽ banh mất! Hai quả bom nguyên tử cộng lại thì ai mà đỡ được!

- ...

Không được thì cũng phải chịu thôi, họ yêu nhau rồi!

Ban sốt ruột đi lòng vòng trước cửa phòng Umeko, một lúc liền không nhịn được nữa, dài giọng kêu:

- Umekoooo....

Anh đập đập cái đầu cứng như đá vào cửa phòng.

- Umekoooooo!!! 

- Chết tiệt! Cái tên này! - Pink-chan mở tung cửa ra, hùng hổ mắng - Đã phá công việc của người ta, còn muốn phá luôn phòng riêng của người ta hả??

- Đâu có đâu. - Ban phụng phịu - Anh muốn em để ý đến anh!

- Anh làm chuyện khiến em không muốn để ý anh trước!

- Được rồi, lỗi của anh hết! Umeko, tha thứ cho anh đi! Anh biết là em rất mạnh nhưng anh cũng không muốn em bị đau, anh thương em mà!

- ... Đồ dẻo mỏ!

Cô nhóc lườm. Ban biết là cô đã tha thứ, liền cười hihi, đẩy cô vào trong phòng rồi sập cửa lại.

- Nào! Ban!

- Em iu!

Cái tên đầu nhím này, sơ hở ra là còn dính người hơn cả Murphy, lúc nào cũng thích được ôm, được làm nũng. Umeko liền cù cho anh ta một trận, mà bắt phải im mồm mới chịu cơ.

Cặp đôi ngọt ngào đùa nghịch với nhau một lúc thì có người đi đến gõ cửa phòng. Ban hoảng hốt chui luôn xuống gầm giường của cô bạn gái, nghĩ sao mà hèn thế, nhưng giờ anh không dám bật bất kỳ ai trong phân khu này cả!

Umeko vội chỉnh trang lại đầu tóc tử tế rồi ra ngoài.

- Mọi người? Có chuyện gì không?

- Cậu có thấy Ban đâu không? - Jasmine hỏi - Cần cậu ta làm báo cáo mà cậu ta lại chạy đâu mất! Hình như bọn tớ nghe tiếng cậu ta ở đâu đây.

- Tớ không! - Em út của mọi người nói dối không chớp mắt! - Lúc nãy Ban có đến xin lỗi tớ, nhưng tớ đuổi cậu ấy đi rồi!

- Vậy hả? Nếu thấy cậu ta ở đâu thì bảo bọn tớ nhé! - Hoji xoa đầu Umeko - Lúc nãy vất vả rồi, nghỉ ngơi đi!

Cô nhóc gật lia lịa. Chắc là bọn họ không thấy Ban vào phòng cô đâu nhỉ?

Mãi đến khi đóng cửa phòng rồi, Ban mới lồm cồm bò ra - nhưng tuyệt không dám nói một tiếng.

- Này, có phải họ nghi ngờ rồi không? - Cô chột dạ hỏi - Chúng ta phải cẩn thận hơn mới được!

Ban mếu máo. Anh muốn yêu đương công khai cơ!!!

Umeko thật độc ác!


Và rồi mấy ngày sau đó, cảm nhận được tất cả mọi người đều đang chĩa ánh mắt săm soi về phía mình, Umeko quyết định sẽ không để lộ ra dù chỉ là một chút sơ hở. Điều đó cũng có nghĩa là, Ban đáng thương bị cô bạn gái làm lơ hết mấy ngày luôn. Bọn họ có thể nói chuyện, tương tác với nhau bình thường, nhưng Umeko cấm anh không được lẻn đến phòng cô, cũng không được vụng trộm kéo cô vào một góc nào đó đòi thân mật. Anh cảm thấy điều này rất vô lý và bất công, nhưng không sao phản kháng được hết!

Cho đến một ngày, Tetsu phải đi họp với các Tokkyou, và chỉ có năm người bọn họ hành động. 

Chính xác rồi đó, vụ án nuốt công tắc tên lửa của cô gái người hành tinh Slope, Faraway. Một cô gái mà theo như lời nhận xét của Umeko là, "đê tiện đến mức không tin được". Người ôn hòa như Sen-chan cũng phải nói, làm người ngay thẳng chẳng thích hợp với cô ta!

Cô nàng đã đạp cho Ban hai cú trúng điểm yếu của mọi đàn ông, khiến anh thổn thức, tự hỏi sau này liệu có còn sinh em bé với Umeko được nữa không! Rồi bỏ trốn khỏi nhà giam bằng khả năng phá khóa đặc biệt, khóa hết mọi chức năng của căn cứ DekaBase khiến Hoji, Sen-chan và Umeko bị kẹt cứng ở lối vào Deka Machine, Ban và Jasmine thì bị giam luôn trong ngục! Tetsu về đến nơi cũng bị nhốt luôn bên ngoài Trái Đất không cho hạ cánh, khỏi phải nói Ban tức đến cỡ nào!

Cô ta đã lừa bọn họ hẳn hai lần đấy!

Nhưng Ban vẫn là đặc cảnh, vẫn sẽ không bỏ rơi bất kỳ sinh mạng nào, kể cả Faraway, dù cô ta có là một cô gái cực kỳ đê tiện và tên lửa thì vẫn lao vùn vụt đến Trái Đất.

Điều đó khiến Faraway vừa bị người yêu bỏ rơi - chết mê chết mệt chàng đặc cảnh Đỏ. Cô ta không còn phản đối anh nữa, thậm chí khi Doggie bắn nổ tung tên lửa ngoài vũ trụ, cô ta còn vui mừng đến nỗi ôm chầm lấy Ban, và đặt lên môi anh một nụ hôn nồng cháy!

Ban ngất lịm vì kinh hoàng.

Đời mình thế là đi tong.

May mà cô ta hôn qua lớp áo giáp, nếu thực sự đôi môi trong trắng của anh bị cô nàng cướp đoạt, anh sẽ đi tự sát để bảo vệ danh dự, tiết khí của mình đối với Umeko!

Trước khi ngất, anh cũng kịp cầu nguyện cho mình có thể tai qua nạn khỏi, vượt qua được cơn thịnh nộ của cô bạn gái. Hy vọng Umeko sẽ không chấp với một cô gái có nhận thức khác hẳn với người Trái Đất như Faraway.

Mọi người phải khiêng anh về, cười ầm ĩ. Và khi tỉnh lại thì anh biết là mình thậm chí còn phát sốt luôn, phải đặt một túi nước đá lên trán. Sen-chan vừa dọn dẹp bên ngoài xong đi vào, nhìn thấy cảnh này liền giật mình hỏi:

- Sao vậy Ban?

Và một giọng nói cực kỳ đáng yêu, hí hửng trả lời anh chàng:

- Cậu ấy nói cậu ấy bị phát sốt!

Umeko cười vui vẻ, không có vẻ gì là tức giận, cười mờ ám với Jasmine. Nãy giờ cô vẫn cứ nhìn anh bằng đôi mắt mờ ám đó, khiến anh thật sự muốn nói: em muốn tử hình anh thì cứ việc đi! 

Hai cô nàng còn cười hí hí với nhau. Tetsu cũng phụ họa bằng từ "nonsense" quen thuộc cùng một điệu cười cực thô bỉ. 

- Cô ấy đuổi theo cậu, đúng không?

Jasmine cười tà. Ban đáp lại bằng một tràng thở dốc.

- Nhưng lần này... dạ dày tớ thực sự rã rời luôn...

- Dạ dày anh thật sự rã rời sao??

Faraway lại chạy thoát khỏi nhà giam của cô Swan, vui vẻ hỏi.

- Fara!

Anh kinh hoàng ném bay túi nước đá. Cô Swan gọi qua nói, thật sự là bó tay, nhà giam cỡ nào cô nàng cũng thoát được!

- Người này đúng là tuyệt thật! - Faraway cảm thán, rồi quay sang Ban, cường điệu nói - Em rất yêu anh! Rất yêu anh! Lần này chúng ta sẽ có một bước tiến lớn!

Cô nàng túm tay Ban lại, xà nẹo ôm vai anh cực kỳ nũng nịu theo cái cách mà người Trái Đất chắc chắn sẽ không mê nổi. Anh mệt mỏi đến mức không cả thèm thoát ra nữa, phờ râu trê luôn đó!

- Sau đó em sẽ là vợ của Ban!

Cô nũng nịu khẳng định.

- AAAAAAAA!

Ban gào đến khàn cả giọng.

- Woa, tuyệt thật đấy Ban! - Umeko bật dậy, cười thích thú - Cậu sẽ mời tớ đến đám cưới nhỉ??

Đồ quỷ nhỏ này! Ban tuyệt vọng nghĩ. Tại sao em không cứu anh??

- Rõ!

Faraway đáp lại bằng giọng nhừa nhựa. 

- Không rõ gì hết! 

Anh hét ầm lên. 

- Chúc mừng cậu kết hôn!

Jasmine vừa nói vừa ôm vai Umeko, cô bạn gái đáng yêu của anh cũng vô cùng phối hợp, cùng cô bạn thân của mình cúi xuống chúc mừng. Sen-chan và Tetsu đứng phía sau nhịn cười muốn nội thương.

- Senpai! Chúc mừng anh!

Ban quay cuồng trong mớ lời chúc đùa giỡn của các bạn, gào ầm ĩ bằng cái giọng anh vẫn thường dùng để làm nũng Umeko.

- Tha cho tôi đi!

Anh muốn gục ngã.

Và cô Swan còn bồi thêm một cú trong lúc anh hy vọng cô sẽ có thiết bị mới có thể nhốt Faraway.

- Cô đã mua bộ váy mới! Chúc mừng em, Ban!

Cô nàng người Slope gật gật đầu hài lòng lắm. Cả bọn cười toáng lên.

- Tạm biệt nhé!

Giọng crush của Chỉ huy Doggie rõ là trêu đùa. Ban tuyệt vọng nhào đến trước màn hình, gào inh ỏi:

- Cô nghe điều đó từ đâu chứ Swan-san?!

Umeko nhảy khắp nơi, vỗ tay ầm ĩ, giọng nói đáng yêu vang vọng khắp Deka Room.

- Xin chúc mừngggg!!!

Ban chính thức ngất lịm đi lần thứ hai.

Mãi đến khi Hoji trở lại, mang theo lệnh áp giải Faraway về hành tinh của cô nàng để thụ án - do ăn cắp vặt quá nhiều và tiếp tay cho tội phạm - DekaBase mới được yên bình. Ban ngã lăn ra đất mặc người giày xéo. Anh đã quá mệt mỏi rồi!

Mọi người ôm bụng thở dốc vì cười quá nhiều, nhưng riêng Umeko thì đã bỏ ra ngoài ngay sau khi Faraway được đưa đi. 

- Umeko đâu rồi nhỉ?

Sen-chan ngó quanh. Jasmine nhún vai nói:

- Cậu ấy thì chỉ có đi tắm thôi! 

Nghe đến đây, Ban liền bật dậy. Mệt thế nào cũng phải đi, anh biết Umeko lại dỗi rồi!

Chàng đặc cảnh mặc kệ đồng đội đang nhìn anh hau háu, một đường chạy thẳng đến phòng tắm. Umeko đang ngâm nước bên trong, hẳn là rất buồn bực.

- Umeko!

Anh gõ cửa. 

- Đồ thần kinh! - Cô quát vọng cả ra ngoài - Người ta đang tắm, gõ cái gì mà gõ!

Biết ngay mà.

- Em giận anh đúng không??

- Em không thèm!

Cô đáp trả như không quan tâm, nhưng mấy con vịt cao su bên trong kêu chí chóe như thể hiện sự tức giận của cô nàng. Ban ôm tim kêu gào:

- Làm ơn đi Umeko! Ngày hôm nay quá đủ sự kinh hoàng với anh rồi!

- Mặc kệ anh!

Cô giận lẫy. Dù biết Faraway thích anh thì anh chẳng hề có lỗi, nhưng cứ nghĩ đến nụ hôn gián tiếp qua áo giáp kia là cô lại bực mình.

- Umeko... xin em đấy... - Ban khóc ầm lên - Em còn không thèm giải vây giúp anh nữa, giờ lại dỗi anh!

- ... 

Thì cũng đúng. Pink-chan nghĩ ngợi, nhưng cái miệng láo xinh vẫn gắt gỏng:

- Chúng ta đâu có công khai! Em làm gì có tư cách giúp anh chứ! Cô ấy còn nhận là vợ của anh rồi!

- Thì công khai đi! - Chàng đặc cảnh bực bội hét trả - Em một hai đòi giấu đấy chứ, anh mới thèm vào giấu!

- Tên đầu nhím này!!!

Umeko tức giận mặc áo choàng tắm, hùng hổ bước ra ngoài. Cô chỉ thẳng mặt anh mà mắng.

- Anh dám để cô gái khác hôn mà còn đứng đây la lối hả??

- Cô ta tấn công bất ngờ, sao anh cản được chứ? Em không thấy anh xỉu hả??

- Có! Nhưng vẫn là cô ấy hôn anh!

Cô nhóc rất là giận đấy. Ban nhìn cô bằng nửa con mắt, môi nhếch lên đầy ý vị sâu xa.

- Ồ, ra là có người không được hôn nên ghen. 

- ... Em không thèm!

- Nào nào em iu, đứng lại đây đã!

Ban túm cổ cô nhóc muốn chạy trốn lại, cười nham hiểm.

- Cô ấy ịn môi vào áo giáp, còn đôi môi trong trắng của anh thì vẫn giữ nguyên cho em!

Nói rồi, anh lập tức hôn lên môi mềm vẫn còn ướt hơi nước nóng. Quả nhiên, tắm rửa sạch sẽ xong "ăn" là ngon nhất!

Đây mới là đôi môi mà anh muốn hôn. 

Umeko sững người nhìn anh thoải mái "cướp sắc". Cô quên cả phản ứng, chỉ biết là khi môi anh chạm đến, trái tim cô mềm nhũn cả ra. 

- Em biết anh yêu em mà!

Anh thì thầm giữa nụ hôn, một câu này khiến cô nhóc buông bỏ hết lo âu trăn trở trong lòng, vòng tay qua ôm lấy cổ người yêu, kiễng lên phối hợp cùng anh làm loạn. Ban hí hửng, một ngày kinh hoàng này đổi lại Umeko cho phép hôn môi, vẫn quá là hời với anh!

- Hai cậu...

Là tiếng của Hoji, rõ nét nhưng rất bàng hoàng. Cặp đôi giật mình buông nhau ra, cả đội Dekaranger đang đứng đó trố mắt nhìn với đủ loại biểu cảm, kể cả Doggie và Swan. Jasmine gầm lên:

- Cậu dám!!!

Lần này, Ban ôm chặt Umeko nhỏ bé trong lòng, dù rất kinh sợ nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn làm chỗ dựa cho cô nhóc. 

- Buông.Umeko.ra.ngay.

Hoji gằn giọng. Sen-chan thở dài, vẫy vẫy:

- Umeko, đi qua đây!

- Không được! - Ban hét lên phản đối - Umeko là bạn gái của tớ mà!

- Umeko! - Jasmine gọi - Cậu dám để cái tên đầu nhím này quấy rối thế hả?

Pink-chan sợ đến rụt cổ, trốn kĩ trong lòng Ban, chỉ lộ ra một ánh mắt và giọng nói rất yếu đuối:

- ... Ban không quấy rối tớ. Tụi tớ quấy rối lẫn nhau mà...

- ...

Hết cứu.

Chàng Đỏ bất lực cầu xin, tay vẫn ôm chặt Umeko không buông dù chỉ một chút.

- Để bọn tớ yêu nhau đi mà! Tớ yêu Umeko, Umeko cũng yêu tớ, xin các cậu đấy!

- Cậu yêu cậu ta thật hả Umeko? 

Sen-chan cẩn thận hỏi. Cô nhóc ló đầu ra, gật gật xác nhận rồi lại trốn trong vòm ngực vững chãi của người yêu. Có được sự xác nhận này, Ban không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Anh ôm cô càng chặt như sợ cô bị mọi người cướp đi.

- ... Các senpai, người ta cũng yêu nhau rồi. - Tetsu lên tiếng, ánh mắt thương cảm liếc đến cặp đôi - Để cho người ta yêu đi!

- Nhưng tớ vẫn giận vì Umeko không nói với tớ!

Jasmine hừ lạnh, quay mặt đi. Umeko ngay lập tức thoát ra khỏi cái ôm của Ban, chạy về phía cô nàng, lắc lắc tay cô đầy nũng nịu.

- Jasmine tha thứ cho tớ đi mà! - Cô nhóc dài giọng - Vì tớ không chắc sẽ thế nào nên không dám nói với mọi người. Nhỡ bọn tớ chia tay mà mọi người biết thì sẽ khó làm việc chung lắm!

- Chia tay? - Ban gầm lên - Ai cho em nghĩ đến chia tay??

Anh sấn sổ đến chỗ mọi người, kéo Umeko trở lại lồng ngực mình, ôm thật chắc.

- Em không được bỏ anh!

- Được rồi được rồi. - Cô dỗ dành tên đầu nhím con nít - Em chỉ lo vậy thôi!

- Hứa nhé?

- Hứa!

Nhận được lời hứa rồi, Ban mới yên tâm thả lỏng cảm xúc. Mọi người thấy anh trẻ con như vậy liền trêu chọc:

- Ồ, hóa ra Ban-chan sợ bị bỏ rơi!

- Thì ra senpai là simp chúa!

- Yêu đương vào đúng là buồn nôn thật!

- Ban à, em đúng là không có tiền đồ!

- Vì cậu ta đã thành công thoát ế. - Hoji quyết cắn chặt không buông - Nên cậu ta sẽ phải đãi chúng ta một bữa thật sang trọng! Mọi người, đi!

- Yooo!!!

Tất cả cùng cười toáng lên, hí hửng chạy ra xe tìm đường đến nhà hàng đắt tiền nhất. Ban thở hắt ra, thầm khóc than cho cái ví.

- Thôi cũng được, miễn là họ chịu để anh yêu em!

- Đi, Ban! - Umeko làm nũng - Em muốn ăn cá nướng!

- Được, em muốn gì cũng được. - Anh cưng chiều xoa đầu cô - Anh sẽ đưa em đi ăn hết.

Cô nhóc cười thật là đáng yêu, thưởng cho anh một nụ hôn như chuồn chuồn điểm nước làm trái tim anh ngứa ngáy. Anh mỉm cười, Umeko luôn biết cách khiến anh phát điên. 

- Và em mới chính là vợ của anh, đồ tiểu quỷ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro