Hẹn hò online
Hẹn hò qua mạng trở thành một trào lưu nóng hổi khi Internet được phổ cập rộng rãi. Thế nhưng team Dekaranger - vẫn còn trẻ tuổi - toàn những con người bận bù đầu - không thèm quan tâm đến mấy cái trào lưu của thanh thiếu niên. Chỉ trừ 2 con người bắng nhắng, tăng động nhất đội.
Chàng mê gái - Akaza Banban và nàng mê trai - Kodou Koume.
Họ gần như dán cả mắt vào điện thoại di động cả ngày. Ngoại trừ lúc làm nhiệm vụ, đến cả ăn mà chàng ngốc Ban cũng nhoay nhoáy nhắn tin, và đến cả tắm mà cô nhóc Umeko cũng lau khô tay liên tục để trả lời tin nhắn.
Jasmine cảm thán, bọn họ phát cuồng vì "người tình trong mộng" rồi!
Cả hai đều tham gia mấy hội nhóm ghép đôi, hẹn hò qua mạng. Và cả hai đều đang chat chit, hẹn hò với một người mình không biết lấy một thông tin cá nhân nào ngoài cái nickname trên mạng.
Tuyệt vời chưa? Hoji thẳng thừng nói đây là một trò lừa đảo không hơn không kém.
Đến cả con thú non Tetsu cũng chẳng mảy may rung động trước mấy cái trò nhàm chán tuổi teen này. Thế mà hai đứa tăng động kia lại chìm sâu đến không rút chân ra nổi.
Căn bản họ cũng không muốn rút.
Sen-chan khuyên nhủ bã bọt mép, oanh liệt bỏ cuộc.
DekaBase yên lặng hẳn vì hai đứa ồn ào nhất giờ chỉ hận không thể dính chặt lấy điện thoại cả ngày. Thế nhưng không ai phàn nàn họ được, vì "tình yêu", động lực được nhắn tin với "người thương" của mình mà hiệu suất làm việc của cả hai tăng chóng mặt. Có đôi khi Doggie chỉ cần phái bộ đôi này đi thôi là 10 phút sau đã thông báo "vụ án kết thúc".
Và rồi họ lại dán mắt vào điện thoại.
Ban hí hửng ngồi một góc Deka Room nhắn tin, Umeko cũng chui vào phòng tắm vừa tận hưởng vừa thả mấy cái sticker than mệt mỏi với anh người yêu qua mạng.
Hoji cười khẩy:
- Hai người họ giờ giấc nhắn tin với người yêu y hệt nhau. Nếu họ đã phải hẹn hò giấu mặt qua mạng rồi mà cũng trúng đối phương thì vui lắm!
Cả đám cười phụt ra. Ông tướng ngồi trong góc không hề để ý, đầu óc chỉ tơ tưởng đến cô người yêu trong mộng.
Mà anh chàng bắn tỉa nói vu vơ thôi, ai dè trúng phóc.
Pinky: Anh ơi bé bị đauuuu 🥺
Fireball: Pinky à, anh vừa mới làm việc xong. Thật sự rất mệt, nhưng nhắn tin cùng bé anh lại không thấy mệt nữa!
Fireball: Sao mà bé bị đau thế?
Pinky: Em cũng vừa làm việc xong đó! Có một chúttt sự cố nhỏ thôi, anh đừng lo
Pinky: Fireball, anh có thấy em phiền không??
Fireball: Tại sao bé lại phiền??
Pinky: Vì em suốt ngày than mệt mỏi với anh đó 🥺
Fireball: Làm gì có! Anh lúc nào cũng sẵn sàng nghe bé nói mà!
Fireball: Khi bé mệt, bé cứ dựa vào vai anh này 💪
Pinky: Thật ngọt ngào, nhưng em không thật sự dựa vào vai anh được 🥹
Fireball: Cũng đúng nhỉ 🥺
Fireball: Pinky, chúng ta quen nhau trên mạng cũng lâu rồi
Fireball: Em có muốn chúng ta thật sự hẹn hò không?
Pinky: Ý anh là...
Fireball: Chúng ta gặp nhau đi!
Fireball: Cùng ở Tokyo mà
Fireball: Tuy là hẹn hò giấu mặt rất vui, nhưng anh nghĩ anh sẽ vui hơn nữa nếu chúng ta có thể gặp mặt và thật sự hẹn hò!
Pinky: Để em suy nghĩ nhé Fireball, em bất ngờ quá 🥺
Fireball: Được chứ, nhưng trả lời anh sớm nhé!
Fireball: Anh thật sự rất muốn gặp em và trở thành chỗ dựa cho em!
Pinky: Ỏ ~ cảm ơn anh rất nhìu ~ bé sẽ trả lời anh sớm ạ 😊
Umeko lao ra khỏi phòng tắm, vồ lấy Jasmine đang rảnh rỗi vẽ tranh. Nhà ngoại cảm hỏi chấm đầy đầu bị cô bạn thân lôi về phòng riêng tâm sự kín, bặm môi nhìn em út đang phát rồ.
- Làm sao đây Jasmine??? Tớ hồi hộp chết mất!
- ... ??? Nhưng mà có chuyện gì mới được chứ??
- Anh ấy muốn gặp tớ!
Cô út thốt lên, xấu hổ vỗ vỗ hai má nóng bừng, rồi chúi cả mặt vào gối ôm.
- Ồ... vậy thì tốt chứ sao?
Jasmine nghiêng đầu. Ít ra việc chủ động gặp gỡ cũng có thể chứng minh người đàn ông kia là người đàng hoàng mà nhỉ?
- ... Tớ ngại lắm!
Pink-chan vẫn rên rỉ, chúi đầu trong đống chăn gối êm ái màu hồng của mình.
- Đi đi Umeko! - Cô gái vàng động viên bạn thân - Chẳng lẽ cậu không muốn gặp mặt bạn trai của mình à? Hẹn hò thực tế vẫn hơn là mối quan hệ mơ hồ qua mạng chứ!
- Tớ cũng muốn mà... nhưng tớ chưa biết sẽ phải đối mặt với anh ấy thế nào! - Umeko phụng phịu - Bình thường nhắn tin thì rất là tự nhiên nhé, nhưng đột nhiên gặp nhau, giống như là quay về điểm xuất phát, làm quen lại từ đầu, mà cũng chưa biết điểm xuất phát đó thế nào nữa!
- Dũng cảm lên!
Nhà ngoại cảm bật cười, vỗ vỗ vai cô bạn.
- Cho người đàn ông tội nghiệp đó một cơ hội hẹn hò đi! Nếu hai người cảm thấy tâm đầu ý hợp, anh ta đã ngỏ lời, cậu nhận lời là hợp lý.
- ... Vậy để tớ nhắn lại anh ấy.
Cô gái hồng ngại ngùng nhắn vào chatbox:
Pinky: Fireball, chúng ta gặp nhau đi!
- Yessss!!!
Ban ôm cái điện thoại hét ầm ĩ. Mấy cậu trai hóng hớt chõ mũi vào, kể cả Hoji.
- Sao? Sao đấy??
- Cô ấy đồng ý gặp tớ rồi!
- Tuyệt đấy senpai! - Tetsu bá vai anh - Anh sẽ cần một bộ đồ thật cool!
- Chuyện đó để tụi này lo là được. - Sen-chan đá mắt với Hoji - Dù sao đồ của Tetsu ngoài đồng phục ra cũng chỉ có váy đầm!
- Này!!!
Tetsu tức giận hét. Mấy chàng trai cười ầm ĩ.
- Thôi, mong là cậu tìm được một cô nàng đáng yêu nhé! - Hoji lắc lắc đầu - Không bị một bà thím lừa gạt là tốt lắm rồi!
- Không thể nào! - Ban thốt lên - Cách nói chuyện của cô ấy không thể là một bà thím được, cô ấy là một em bé đáng iu!
- ...
Ba cậu trai trợn mắt nhìn anh chàng, rồi quay sang nhìn nhau, lắc đầu ngán ngẩm.
- Thằng này hỏng thật rồi!
Sau cùng, Sen-chan là người duy nhất còn đủ sức chịu đựng sự tăng động của Ban và những từ ngữ sến rện của anh chàng nên được nhận nhiệm vụ cao cả: tút tát lại vẻ ngoài cho cậu bạn. Chốt lại ngày giờ gặp mặt với Pinky xong, chàng Lục lập tức bắt Ban đi gội đầu cho sạch đám gel vuốt tóc dựng đứng, để mái tóc được buông thả tự nhiên. Ban đẹp trai hơn nhiều với kiểu tóc này, các chàng trai đều không hiểu vì sao anh lại cứ thích vuốt tóc dựng đứng lên như thế. Chắc là để trông ngầu hơn, nhưng sự thật là anh chẳng ngầu gì hết!
Sen-chan chọn cho anh một cái áo phông đỏ mặc với quần bò, khoác blazer trắng bên ngoài cùng với giày thể thao năng động. Các chàng trai bật ngón tay tán thưởng: đây đúng là hình mẫu mà con gái cực kỳ thích!
Phía bên kia, Jasmine cũng giúp Umeko uốn tóc xoăn nhẹ như búp bê, chọn một chiếc áo phông hồng cực điệu phối cùng váy xếp ly màu trắng. Cô nhóc quả thật là đáng yêu như em bé, khiến nhà ngoại cảm không kiềm lòng được đè ra nhéo má một trận rồi mới cho đi. Nhà trai nhà gái gặp nhau ở cửa DekaBase - Ban đã xuất phát trước, còn Umeko thì hấp tấp chạy đi, lao vút qua mấy cậu bạn. Tetsu bất ngờ hỏi:
- Hôm nay Umeko-san đáng yêu vậy?
- Ờ, thì... - Jasmine nhún vai - Cậu ấy đi gặp bạn trai qua mạng!
- Ra thế!
Cậu nhóc trầm trồ. Nhưng Hoji và Sen-chan nhìn nhau, cùng nghiêng đầu hỏi:
- Gặp bạn trai qua mạng??
- ... Ban cũng đi gặp bạn gái qua mạng đấy.
Nhà ngoại cảm tự dưng thấy xương sống ngứa kinh hồn.
- Anh chàng kia hẹn Umeko lúc 9 giờ sáng.
- Ban hẹn cô gái kia lúc 9 giờ sáng.
Hoji lập tức trả lời.
- ... Ở Sunshine Aquarium.
- ... Ban cũng vậy.
- Anh chàng kia hẹn Umeko cầm theo một bông hồng để nhận ra nhau.
- Đó chính là những lời Ban đã nói với cô gái kia.
- Holyshit!!!!
Cả đám cùng hét lên.
Sen-chan thẫn thờ nói:
- Hóa ra họ thật sự hẹn hò với nhau mà không biết!
- Duyên số quá nhỉ? - Tetsu méo miệng - Ở chung nhà, ăn chung bàn, làm chung nhiệm vụ, vậy mà phải nhờ cái điện thoại mới yêu nhau được!
- Nhưng nếu họ biết người trong mộng của mình là đối phương... - Jasmine rùng mình - Thì lại là chuyện khác!
Hoji gật gật, trong mắt vẫn còn hoang mang lộ rõ. Bọn họ quyết định sẽ vào Deka Room uống trà cho tịnh tâm, để cho hai kẻ kia tự giải quyết vấn đề.
Chuyện này hơi quá sức với họ.
Về phía Ban, anh chàng đang đứng trước cửa thủy cung Sunshine, hí hửng cầm bông hồng đỏ rực rỡ nhìn dòng người qua lại. Cô gái nào cũng cầm hoa hồng đỏ giống anh thì đó chính là Pinky.
Một cô gái thấp bé đáng yêu, tay vung vẩy đóa hồng, ngó nghiêng khắp nơi quay lưng về phía Ban lập tức thu hút sự chú ý. Anh vội chỉnh trang lại tóc và quần áo, từ từ đến gần, vỗ vai cô.
- Chào em, Pinky!
- Oh! - Cô gái vội quay lại - Chào anh, Fire...
Cô chết lặng. Anh cũng chết lặng.
- ... ball.
Umeko nói nốt trong cơn bàng hoàng.
- Umeko???
- Ban?? Cậu làm gì ở đây???
- ... - Ban méo hết cả miệng - Pinky??
- Cái gì?? - Umeko đánh rơi cả bông hồng - Sao cậu có thể... Fireball? Cậu?? Đùa nhau à??
Hai người mím chặt môi, nhất thời không biết nên khóc hay nên khóc thật lớn.
- ... Cộng sự nói đúng. - Ban lên tiếng trước sau một hồi im lặng - Hẹn hò qua mạng đúng là một trò lừa đảo.
- Ý cậu là gì??
Umeko tức tối hét. Lừa đảo? Cô mới là người có quyền nói câu đó!
- Phải rồi, đúng là một trò lừa đảo. Một anh chàng galant, tâm lý, ảo y như cái nickname của anh ta vậy! Dưới lớp mặt nạ đó là một tên trẻ trâu tăng động, cho cũng không ai thèm, nhỉ??
- ... - Ban cũng thực sự bị câu nói này đả kích mạnh mẽ - Còn cậu thì sao? Một cô gái đáng yêu như em bé? Chẳng qua chỉ là một con nhóc cũng trẻ trâu tăng động, khác gì tớ nào??
Anh nhìn từ đầu xuống chân cô bạn thân.
- Thật đấy hả Umeko?? Cậu nghĩ là ăn mặc như thế này sẽ khiến mình thực sự đáng yêu à??
- ...
Umeko-rất-tức-giận!
Cô đã cất công làm tóc và chọn quần áo hàng tiếng đồng hồ để đi gặp anh bạn trai trong mơ của mình. Và giờ thì đó lại là Ban?
Cậu ta còn dám chế giễu cách ăn mặc của cô?
Chẳng lẽ cô không xứng đáng có một người bạn trai tốt à?
Còn lâu đi!
Cô gái nhỏ nghĩ vậy, và mặc dù mắt đã ầng ậng nước vì tủi thân, cô vẫn hiên ngang hất mặt, chỉ thẳng vào Ban mà mắng:
- Tớ đáng yêu hay đáng ghét cũng không đến lượt cậu! Tự nhìn lại mình đi!
Nói rồi, cô hùng hổ quay phắt đi, từng bước chân nện mạnh xuống. Cố mạnh mẽ là vậy nhưng đôi giày cao gót đã lung lay, loạng choạng, chứng thực rằng cô không ổn chút nào.
- Á!
Pink-chan vấp ngã. Váy áo lấm lem cát bụi.
Lần này cô thực sự òa khóc.
Thật là một ngày đen đủi.
- Chết tiệt! Umeko!
Ban miệng nói cô bạn thân không ra cái thể thống cống rãnh gì, nhưng thấy cô ngã ra cũng không kìm được lo lắng mà chửi thề một câu, vội vã chạy đến đỡ cô bạn.
Chỉ là, trước khi anh kịp làm điều đó, đã có một người khác đỡ cô dậy rồi.
- Cô có sao không?
Một anh chàng thư sinh với vẻ dịu dàng, cẩn thận đỡ Umeko bé nhỏ đứng dậy, còn chu đáo phủi qua những vết bẩn cho cô. Anh chàng lấy ra một chiếc khăn mùi xoa, mỉm cười nói:
- Chắc là cô sẽ cần đấy.
Umeko ngơ ngẩn nhìn anh đến quên cả khóc. Cô lúng túng nhận lấy khăn tay, chấm hết đi những vệt nước mắt ướt rượt.
- Cảm ơn anh!
- Không có gì! Nhưng đừng để khuôn mặt đáng yêu này dính nước mắt nữa nhé!
Chàng trai dịu dàng nhắn nhủ. Pink-chan đỏ bừng mặt.
Chứng kiến một màn này, một cơn giận - có lẽ là ghen - đột ngột chạy xộc lên não Ban. Anh hằm hằm bước đến.
- Tôi... xin lỗi vì làm bẩn khăn của anh nhé! - Umeko cúi gập người xin lỗi - Tôi sẽ giặt sạch và trả lại cho anh!
- Ồ, không cần trả lại đâu. - Chàng trai mỉm cười - Nhưng có lẽ tôi sẽ rất vui nếu được gặp cô lần nữa!
- Không gặp gì cả! - Ban tức giận chen vào giữa hai người - Cô ấy là bạn gái của tôi!
Anh chàng thư sinh kia nhướng mày, rồi nói:
- Tiếc thật! Chào cô nhé, nếu như tên này khiến cô rơi nước mắt, cô có thể cân nhắc đến tôi!
Rồi điềm nhiên đi thẳng.
Ban trợn mắt nhìn theo chàng trai tự tin kia, nghiến răng ken két. Umeko cũng sững sờ nhìn theo, rồi nhìn đến Ban, giận dữ cùng tủi thân trong lòng lại nổi lên như bão.
Cô mím môi, khập khễnh bước đi coi như Ban không tồn tại.
- Umeko!
Anh bất lực chạy theo. Vừa chạm đến cánh tay nhỏ nhắn cô đã giật ra đầy ghét bỏ.
- Bỏ ra!
Cô gào lên, nước mắt không tự chủ lại rơi xuống.
- Mắc cái gì cậu cứ phải xen vào chuyện của tớ??
- Cậu muốn hẹn gặp cái tên èo uột kia??
Ban tức giận hỏi.
- Thì sao nào? Tớ đâu phải là bạn gái của ai? - Cô đáp lại bằng những thanh âm nức nở nhưng đầy kiên quyết - Tớ có quyền gặp mặt bất cứ người nào tớ muốn! Cậu thất vọng lắm khi biết tớ là Pinky chứ gì? Tớ là một con nhóc dở hơi, ảo tưởng thế đấy! Nhưng vẫn có người thấy được giá trị của tớ, mặc kệ cậu có cho tớ là một đứa như thế nào, nên làm ơn đấy, tha cho tớ đi!
- ... Umeko! - Anh thở dài, lần nữa giữ tay cô bạn - Tớ xin lỗi mà. Tớ không có ý nói cậu như vậy, lúc đó tớ nhất thời nóng nảy thôi. Tớ cũng đâu có muốn là một thằng trẻ trâu trong mắt bạn gái của mình!
Một câu này thành công khiến Umeko nguôi đi phần nào, vì suy cho cùng thì cô đúng là người châm ngòi gây chiến trước.
- Tớ xin lỗi, không có trò lừa đảo nào ở đây cả. - Ban cẩn thận nói - Tớ vẫn luôn nghĩ cậu là một cô gái đáng yêu, đối với chàng trai mình thích, cậu thực sự đáng yêu chết người. Ngay cả tớ cũng vậy thôi, tớ thừa nhận mình không phải một anh chàng đủ chín chắn, nhưng tớ cũng muốn trở thành người mà cô gái tớ thích có thể tin tưởng và dựa vào. Dù Internet là ảo nhưng những gì chúng ta thể hiện ra cho nhau thấy vẫn là thật, vẫn là tính cách, con người thật của chúng ta mà. Và vì thế, tớ xin được thành thật bày tỏ, tớ thích cậu! Tớ thích Umeko không vì bất cứ điều gì khác, vì Umeko là Umeko thôi!
Cô nàng cảnh sát đỏ bừng mặt, quên cả khóc. Ban vụng về lau nước mắt cho cô bằng ống tay áo của mình.
- Làm ơn hãy nói là cậu cũng có cảm giác giống tớ đi. - Anh gần như van nài - Cậu cũng hiểu Fireball thật sự là cách mà tớ muốn đối xử với cậu mà, đúng không?
- Tớ rất thích, vô cùng thích Fireball. - Cô lí nhí đáp - Phần tính cách đó đúng là cậu, vẫn luôn là cậu. Nên chắc là... chắc là tớ cũng... thích cậu.
Anh đưa cho cô bông hồng mình cầm theo, bông hồng của cô đã rơi xuống đất và bị giẫm nát từ nãy.
- Tặng em, Umeko.
Cô ngượng ngùng nhận lấy đóa hoa đỏ rực, đỏ hơn cả màu áo của Ban.
- Anh muốn làm quen lại với em. - Ban cũng ngượng ngùng gãi đầu nói - Anh là Akaza Banban.
- Xin chào. - Pinky ngước lên, đôi mắt to tròn ngây thơ như con nai nhỏ - Em là Kodou Koume.
- Hôm nay em rất dễ thương.
- Anh cũng vậy. - Cô mỉm cười, chớp chớp hàng mi cong vẫn còn ướt - Anh chàng đẹp trai ngốc nghếch.
Bốn mắt nhìn nhau, hai người cùng phá lên cười, hồn nhiên và vui vẻ.
- Anh có thể nắm tay em không?
Đôi mắt Ban sáng lấp lánh, rồi lóe lên một tia mừng rỡ khi thấy Umeko gật gật, gò má ửng hồng. Anh cẩn thận bao bọc bàn tay nhỏ bé, mềm mại của cô bạn gái bằng những vết chai sần và sự ấm áp. Umeko cảm thấy, dù có hơi nhiều vết chai do cầm súng và tập luyện, nhưng ấm áp từ tay Ban khiến trái tim cô được thả lỏng.
Cô thật sự tin tưởng anh.
Hai bàn tay đan vào nhau thật chặt, tim Ban nổ tung trong hạnh phúc, và anh nghĩ, hẹn hò online cũng không tệ như những gì mọi người vẫn nói.
Nó thật tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro