Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ cần được ở bên cậu...

Yuki, 16 tuổi, học sinh năm nhất trường cấp 3 Hishiyaru. Sở dĩ cậu đăng ký vào trường này bởi vì bộ môn âm nhạc ở đây phát triển rất mạnh. Lúc nào sau lưng cậu cũng là túi đựng đàn chứ không phải cặp học sinh như bao người khác. Hôm nay là ngày nhập học. Như thường lệ, Yuki lại dậy trễ giờ, vì cậu gặp khó khăn trong việc thức dậy vào buổi sáng. Trong lúc chạy đến trường, cậu đã va phải một chàng trai tóc ngắn màu xanh đen, dáng người nhỏ nhắn.

-"Auu! Xin lỗi anh, tôi đang bận nên tôi đi trước nhé!"

-"....."

Nói rồi, chàng trai ấy lại chạy đi. Yuki để ý rằng cậu ta cũng mặc đồng phục và đeo cà vạt giống hệt mình, chắc hẳn cũng là học sinh năm nhất trường Hishiyaru. Lúc Yuki lên đến nơi thì buổi lễ chào mừng tân học sinh đã kết thúc, mọi người đã về lớp học hết. Yuki rất ngạc nhiên khi người ngồi cạnh mình lại là cậu trai trẻ đụng phải cậu lúc sáng.

-"A! Là cậu?!"

-"...."

-"Trùng hợp thật đấy! Không ngờ chúng ta lại là bạn học chung lớp! Tên tớ là Momose, cậu có thể gọi tớ là Momo! Còn cậu?"

-"Yukito. Yuki thôi cũng được."

Momo vui vẻ:

-"Tuyệt vời! Vừa vào lớp đã kết bạn được rồi, giỏi lắm Momo!"

-"..... Trông cậu có vẻ hơi nhỏ nhắn so với học sinh cấp 3 bình thường đấy nhỉ?"

-"Thì tất nhiên rồi! Thực ra tớ mới có 15 tuổi thôi, nhưng vì thông minh nên tớ đã học nhảy cóc một lớp đó, hehe~"

-"......"

Momo tiếp lời:

- "Nè Yuki, sao cậu lại chọn học trường này?"

- ".....Tôi có việc cần phải hoàn thành."

- "Hehhhh...Còn tớ, tớ chọn trường này vì tớ muốn thử gặp gỡ Banri Ogami, idol mới nổi gần đây. Nghe nói cậu ta giỏi về mọi mặt: học hành, sáng tác nhạc, hát, nhảy, kể cả công việc giấy tờ hay sắp xếp lịch làm việc nữa, cậu ta đều hoàn thành một cách trọn vẹn. Thật đáng nể phải không?!"

- ".... Tôi không quan tâm đến cậu ta."

Đúng vậy, mục đích của Yuki khi vào trường này đó là tìm cho mình một cộng sự, người có thể đem lại giai điệu mới cho cậu. Dạo gần đây cậu không thể nào sáng tác được thêm bất kỳ cái gì nữa. Cậu nghĩ chắc hẳn là do có giai điệu nào đó đã thiếu sót trong bản nhạc vẽ lên cuộc đời cậu, nhưng cậu lại không thể tìm ra được giai điệu đó. Trong lúc Yuki đang suy tư nghĩ về mục đích cậu tới đây thì Momo xen ngang:

- "Tớ sẽ đi tìm Banri. Cậu có muốn đi cùng tớ không?"

Yuki chợt nghĩ:"Có thể cái người tên Banri Ogami này biết mình đang thiếu giai điệu gì." Cậu tiếp lời:

- "....Nếu gặp cậu ta thì hãy báo ngay cho tôi."

Ngày hôm sau, khi Yuki vừa bước vào lớp, Momo đã chặn cậu lại:

- "Yuki-chan! Yuki-chan!! Tớ biết tìm Banri ở đâu rồi! Nghe nói Banri thường hay lui tới clb âm nhạc của trường này! Sau giờ học hãy đi xem thử cùng tớ đi!"

- "....."

Lúc tan học, Momo kéo Yuki đến phòng clb âm nhạc. Momo cất tiếng:

- "Xin lỗi đã làm phiền! Chúng tôi tới đây tìm Banri Ogami ạ!"

Cánh cửa vừa mở ra, hình bóng một chàng thanh niên cao ráo, tóc màu xanh biển đậm bước tới:

- "Chào mừng các cậu! Có phải các cậu tới xin gia nhập clb âm nhạc không?!"

-"......

Hảaaaaaaaaaaaa?!!" Momo hỏi lại:

- "Ý anh là sao?!"

Chàng trai vội vã giải thích:

- "Xin lỗi, tôi thô lỗ quá! Tên tôi là Banri Ogami, trưởng clb âm nhạc trường Hishiyaru."

Momo giật mình:

- "B..Banri Ogami?! Là anh sao?!"

- "V..vâng, đúng vậy. Có việc gì sao...?"

- "Ôi chúa ơi, em tên Momo ạ! Em thích nghe anh hát lắm! Xin anh hãy kí tên vào đây!!"

Yuki thở dài:

- "Momo..."

Momo quay sang Yuki:

- "Xin lỗi Yuki-chan! Nhưng Banri thật sự rất có tài trong lĩnh vực âm nhạc đó! Cậu nên nghe anh ấy hát thử đi!"

Nghe vậy, chàng trai ấy liền tiến tới gần Yuki:

- "Chào cậu, tôi là Banri Ogami. Cậu tên là Yuki đúng không?"

Yuki nhìn sang hướng khác:

- ".....Không phải việc của cậu."

Momo kéo Yuki lại, nói nhỏ:

- "Yuki-chan! Ăn nói cho cẩn thận, Banri-san lớn hơn cậu một tuổi đó!"

Yuki nhìn Banri chằm chằm:

- "Tôi không quan tâm. Này anh kia, tôi muốn lắng nghe âm nhạc của anh."

Banri và Momo đều sửng sốt:

- "Hảaaaaaaaaaaaaaaaa?!"

Yuki thản nhiên:

- "Tôi đang tìm một giai điệu mới cho cuộc đời mình, thế nên tôi muốn có một trận đấu âm nhạc với anh!"

Banri cười:

- "Vậy là cậu muốn thử tài năng của tôi? Được thôi. Nhưng nếu tôi thắng, hai cậu phải gia nhập clb âm nhạc của tôi."

Momo thắc mắc:

- "Tại sao vậy?"

Banri ngượng ngùng:

- "Vì hiện tại clb âm nhạc mới chỉ có một thành viên là tôi. Nếu không có ít nhất từ ba thành viên trở lên thì clb sẽ bị buộc phải giải thể..."

Momo cúi đầu:

- "R..ra đó là lí do..."

Yuki tiếp lời:

- "Được thôi. Vậy nếu anh thua thì sao?"

Banri quả quyết:

- "Nếu tôi thua, cậu muốn tôi làm gì cũng được."

Trận đấu giữa hai người họ đã được quyết định bằng một vụ cá cược như vậy. Ngày hôm sau, cả ba người đều có mặt tại phòng clb âm nhạc, và họ đồng ý để Momo làm trọng tài. Momo cất tiếng:

- "Sau đây là trận chiến âm nhạc giữa Yukito của lớp 1A và Banri của lớp 2E. Hai người sẽ sáng tác một đoạn nhạc hoàn toàn mới, và tự mình thể hiện đoạn nhạc đó bằng tài năng hát và chơi đàn của mình. Sau đây trận chiến xin được chính thức  bắt đầu!"

Momo vừa dứt lời, Yuki đã lôi chiếc đàn yêu dấu của cậu ra, vừa đệm vừa hát, vừa ghi chép lại những giai điệu đó. Thi thoảng cậu liếc nhìn sang Banri. Anh ta chẳng hề làm gì cả, chỉ ngồi ghi ghi chép chép cái gì đó, thi thoảng lại cười thầm. Cứ như thể là anh ta chẳng hề nghiêm túc với cuộc đấu này một chút nào. Điều này càng khiến cho Yuki thêm khó chịu. Cậu nghĩ thầm:"Một kẻ không nghiêm túc với âm nhạc sẽ không bao giờ hạ được mình."      Sau 30 phút, cả hai người đều đã hoàn thành đoạn nhạc ngắn của riêng mình. Momo nói:

- "Bây giờ cả hai người xin hãy trình bày đoạn nhạc của mình."

Yuki cất tiếng hát. Tất cả mọi người trong phòng đều lặng thinh. Một giọng hát dịu dàng, tiếng đàn thanh thoát khiến cho người nghe cảm thấy thật dễ chịu và thoải mái, tuy nhiên nó lại mang chút gì đó u sầu phiền muộn. Banri vỗ tay:

- "Hay lắm Yuki! Đoạn nhạc của cậu thực sự tuyệt vời! Âm nhạc của cậu mang một màu xám, giống như mái tóc của cậu vậy!"

Yuki sững người. Trên đời này còn có người hiểu được âm nhạc của cậu sao? Cậu cứ nghĩ rằng không có ai hiểu mình chứ. Banri tiếp lời:

- "Thế nhưng hai từ "tuyệt vọng" không phù hợp với cậu đâu. Không phải đâu đó trong tim cậu, cậu vẫn luôn ấp ủ niềm hy vọng có người hiểu mình, khao khát tự do và mưu cầu hạnh phúc ư?"

Yuki giật mình. Biết rằng Banri đã nhìn thấu được tâm can mình, cậu cảm thấy khó chịu. Không cần đợi Banri hát đoạn nhạc của mình, cậu đứng dậy, giật bản nhạc trên tay Banri, thắc mắc không biết âm nhạc của Banri sẽ như thế nào. Và thật bất ngờ, đó không phải là một bản nhạc, mà là một lịch trình giúp cho Yuki có thể phát triển tài năng của mình. Yuki ngạc nhiên:

- "C..cái này là...?"

Banri trả lời:

- "Trong lúc cậu đang miệt mài sáng tác bản nhạc của mình, tôi đã ngắm nhìn cậu, xem cách cậu làm việc, lắng nghe âm nhạc của cậu, và lập ra thời gian biểu này. Nếu cậu làm theo nó, tài năng của cậu sẽ được cải thiện rõ rệt thôi."

Yuki tức giận:

- "Nhưng không phải anh là một idol âm nhạc sao? Trận chiến này còn có ý nghĩa gì nếu anh không sáng tác nhạc chứ?!"

Banri khẽ cười:

- "Việc lập kế hoạch cho idol cũng là một sở thích của tôi. Bên cạnh đó,  tôi đã sáng tác xong nhạc của mình rồi. Nếu cậu muốn thấy âm nhạc của tôi đến thế, thì tôi sẽ cho cậu thấy."

Nói rồi, Banri lại gần Yuki:

- "Cảm phiền cho tôi mượn cây đàn của cậu một chút."

Banri cầm cây đàn lên, bắt đầu đệm nhạc. Cậu có trí nhớ khá tốt. Cậu không cần ghi chép lại mà vẫn có thể hát và đệm lại đoạn nhạc mà cậu đã sáng tác lúc trước. Momo ngạc nhiên:

- "Trời...giọng hay thật...."

Yuki không thể thốt lên lời nào. Cậu nhận ra rằng giai điệu của Banri hoàn toàn khác với những giai điệu mà cậu từng tiếp xúc trước đây. Nó mang ánh sáng ấm áp, len lỏi sưởi ấm trái tim lạnh giá của cậu. Hơn nữa, nó chính là giai điệu còn thiếu trong bản nhạc tràn ngập màu xám, u ám đời cậu. Cậu quay sang Momo:

- "V..vậy kết quả thế nào...?"

Momo giật mình:

- "C..Cả hai người đều rất tuyệt vời...đến tớ cũng không thể quyết định được...May mà tớ đã ghi âm lại hết rồi, trưa mai tớ sẽ phát lại nó trên buổi phát thanh để mọi người cùng phân định thắng thua."

Ngày hôm sau, sau buổi phát thanh, số phiếu bình chọn cho đoạn nhạc của Banri nhiều hơn của Yuki 10 phiếu. Thắng thua đã rõ ràng. Hết giờ học, Yuki ở lại trong lớp một mình, nhìn vô định ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ vẩn vơ. Banri khẽ gõ cửa:

- "Nào, đến giờ họp clb rồi. Momo đến đó trước cậu rồi đấy."

- "......"

Vậy là Momo và Yuki chính thức gia nhập clb âm nhạc trường Hishiyaru.---------------------------------- Trong lúc họp clb, Momo hào hứng:

- "Banri-san~! Em thách đấu với anh! Hãy thi hát với em!"

Banri cười lớn:

- "Hahahaha! Được thôi! Nhưng chỉ sau khi cậu hoàn thành lịch trình tập hát tuần này mà tôi vừa giao cho cậu đã."

Momo phụng phịu:

- "Ehh...không công bằng~...thế còn Yuki-chan thì sao...?"

Yuki không nói gì. Banri quay ra hỏi cậu:

- "Yuki-kun, cậu muốn làm gì nào?"

Yuki lặng lẽ đáp:

- "Giai điệu của anh thật lạ lùng và mới mẻ. Tôi muốn được hát và sáng tác nhạc cùng anh."

Banri nghe vậy vui lắm, cầm tay Yuki:

- "V..vậy là cậu muốn tôi hợp nhóm lại với cậu?! Ý tưởng đó hay đấy! Dù sao thì tôi hát một mình suốt cũng cô đơn lắm mà!

- "...."

Banri tiếp lời:

- "Vậy tên nhóm của chúng ta sẽ là gì?"

- ".....Re:vale."

- "S..sao cậu lại tiết kiệm lời đến vậy....M-mà Re:vale là sao chứ?! Sao cậu lại chọn cái tên đó?"

Yuki thản nhiên:

- "Vì tôi thích thế."

Momo chen vào:

- "Hãy cho tớ vào nhóm Re:vale với!"

Yuki khẽ gật:

- "Được thôi. Nhưng cậu sẽ là thành viên dự bị. Hiện tại tôi chỉ muốn hát cùng anh ta mà thôi."

Momo bám lấy Yuki:

- "Yuki-chan~ác quá nha~"

- "....."

Từng ngày trôi qua, ngày nào ba người họ cũng tập hát và sáng tác nhạc cùng nhau. Tuy chỉ có ba người nhưng lúc nào phòng clb cũng phát ra những tiếng cười đùa vui vẻ, và tiếng hát, tiếng đàn. Các clb khác thấy clb âm nhạc thật ồn ào, nên không ít lần họ tới và phàn nàn khiến cho Banri lại phải đi xin lỗi họ. Đôi khi các nữ sinh khi đi ngang qua phòng clb đều nán lại để nghe tiếng đàn:

- "Tiếng nhạc nghe dễ chịu quá."

- "Nó phát ra từ phòng âm nhạc phải không?!"

- "Kyaaaaa~! Giọng hát hay ghê~! Mình muốn biết ai đang hát quá!!!"

- "N..nhưng mà cửa đóng chặt rồi, không nhìn trộm được..."

- "Aaaaaaa tiếc quá..."

----------------------------------- Một ngày nọ, trong lúc Momo và Yuki đang chỉnh lại dây đàn trong phòng nhạc, Banri mở cửa xông vào:

- "Các cậu! Chúng ta có việc rồi!"

Momo giật mình:

- "Banri-san, có gì mà anh lại vội vàng thế?"

Banri vỗ vai Yuki và Momo:

- "Hiệu trưởng vừa bàn bạc với tôi. Ông ấy bảo rằng các học sinh trong trường yêu cầu clb nhạc biểu diễn trong lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường vào tuần tới. Nếu thành công, ông ấy sẽ tài trợ cho chúng ta tham gia cuộc thi "School Idol" diễn ra vào cuối tháng. Các cậu cũng biết cuộc thi đó quan trọng trong sự nghiệp idol của chúng ta như thế nào mà?!"

Momo hào hứng:

- "Em đã luôn muốn được tham dự cuộc thi đó! Vậy bây giờ kế hoạch là như thế nào đây Banri-san?!"

Banri nháy mắt:

- "Chúng ta sẽ diễn live 3 bài trong buổi lễ kỷ niệm trường. Một bài tôi hát với Yuki, một bài Yuki và Momo hát chung với nhau, và bài cuối cùng cả 3 chúng ta sẽ cùng hát. Tôi đã lên kế hoạch tập luyện cụ thể rồi. Hãy cùng cố gắng để tập luyện nhiều gấp 3 lần bình thường nhé!"

Yuki và Momo giật mình:

- "N..nhiều gấp 3 lần?!! Banri-san nghiêm khắc thật..."

Trong suốt tuần chuẩn bị cho buổi live, ngày nào ba người cũng ở lại trường tập luyện cho đến 10 giờ đêm. Vào buổi tối cuối cùng ngay trước hôm diễn, Banri động viên:

- "Chúng ta đã tập luyện vất vả cả tuần rồi. Tối nay các cậu hãy về sớm và nghỉ ngơi thư giãn đi nhé! Hẹn gặp lại các cậu vào ngày mai!"

Nói rồi Banri rời khỏi phòng. Momo quay sang nhìn Yuki:

- "Mai là buổi diễn live đầu tiên của chúng ta....Tớ háo hức quá! Cùng cố gắng nhé Yuki-chan! Mai gặp lại!"

- "....."

Momo xách cặp chạy tung tăng ra hành lang, vừa chạy vừa hát. Yuki lặng lẽ rời khỏi phòng. Trong dãy hành lang tối om đó, cậu đi ngang qua căn phòng duy nhất vẫn còn để đèn sáng. Tò mò, cậu khẽ mở cửa. Banri vẫn đang ngồi ghi chép thứ gì đó vào một quyển sổ tay nhỏ. Thoạt nhìn thấy Banri hơi run vì lạnh, Yuki cởi áo khoác ngoài ra choàng cho cậu:

- "Tôi tưởng anh về rồi?"

Banri khẽ cười:

- "Tôi vẫn còn việc phải làm."

- "Vẫn còn việc phải làm", không phải đây là câu mà tôi hay nói ngày trước sao?"

- "....."

Liếc nhìn qua nội dung của cuốn sổ tay, Yuki tiếp lời:

- "Anh thực sự thích chăm lo cho chúng tôi nhỉ. Mai là buổi diễn live rồi đó, tôi sẽ không tha thứ cho anh nếu anh kiệt sức và không thể hát nổi cùng tôi đâu."

Nói rồi Yuki liền bước ra khỏi phòng. Banri gập cuốn sổ tay lại:

- "Đợi chút! Tôi về cùng cậu!"

Bầu trời hôm đó tràn ngập sao. Hai người cùng đi chung một con đường vắng vẻ, tối tăm. Trong lúc Yuki đang nhìn xa xăm vô định thì Banri mở lời:

- "Dạo gần đây...âm nhạc của cậu đã mang nhiều ánh sáng hy vọng hơn. Nó ấm áp và dịu dàng lắm....Khác hẳn với cậu hôm lần đầu tiên tôi gặp. Trước kia đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy...?"

Yuki quay mặt đi:

- "Cũng không có gì to tát. Tôi chỉ là...đôi lúc cảm thấy trống rỗng. Mọi người xung quanh...không ai muốn lắng nghe âm nhạc của tôi cả. Không ai quan tâm đến tôi hay âm nhạc của tôi. Âm nhạc là thứ duy nhất có thể giãi bày tâm sự lòng tôi. Nếu bỏ nó....tôi coi như mất tất cả......Tôi sẽ không thể nào sống nổi..."

Banri cúi mặt xuống:

- "Hiểu rồi....Đó là lí do khiến cậu tuyệt vọng đến vậy..."

Yuki quay sang nhìn Banri:

- "Nhưng...Vài tháng trước, tôi đã không thể sáng tác được bất kỳ bản nhạc nào nữa...Cho đến khi gặp anh. Nhờ có anh mà tôi đã tìm ra giai điệu còn thiếu sót trong cuộc đời tôi, nhờ đó mà tôi có thêm hy vọng vào cuộc sống một lần nữa. Cảm ơn anh."

Banri đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Yuki chịu nói về bản thân mình. Trước giờ hình tượng Yuki trong lòng cậu luôn là người lạnh lùng, ít nói và lười biếng, ngày nào cậu cũng phải sang tận nhà để lôi Yuki dậy đi học. Vậy mà không ngờ Yuki cũng có nhiều tâm sự như vậy. Banri cảm thấy thật hạnh phúc khi hôm nay cậu được thấy một mặt khác của Yuki, một trái tim non nớt, nhỏ bé, đã chịu nhiều tổn thương. Banri khẽ nắm lấy tay cậu:

- "Cảm ơn vì đã kể với tôi. Cậu đã chịu khổ nhiều rồi. Từ nay trở đi, tôi nhất định sẽ ở bên bảo vệ cậu. Tôi hứa đấy."

- "...."

Yuki cảm thấy thật nhẹ lòng. Từ lâu cậu đã luôn khao khát có một người chịu lắng nghe và thấu hiểu cậu, giờ thì cậu đã tìm thấy người đó rồi. Yuki khẽ cười:"Xin hãy chăm sóc tôi từ bây giở nhé...."     ................... Đâu đó trong đêm tối, có một bóng người đang theo dõi cả hai người họ:

- "Vậy ra hai đứa mày là mấy cái đứa lúc nào cũng rúc trong phòng học nhạc, chuyên dùng giọng hát cùng với cái vẻ ngoài đẹp mã đáng khinh bỉ kia để quyến rũ bạn gái tao. Tao nhất định sẽ khiến chúng mày phải trả giá!!"

---------------------------------- Cuối cùng thì buổi diễn live đã tới. Momo háo hức đến nỗi cậu chạy khắp phòng chờ rồi tập hát. Banri nhẹ nhàng cất tiếng:

- "Đến giờ lên sân khấu rồi. Tôi và Yuki sẽ hát đầu tiên. Cùng khuấy động cả khán đài nào!"

Mọi người đồng thanh:

- "Yes sir!!"

Sau lời giới thiệu của MC, Banri và Yuki cùng bước lên sân khấu. Họ vừa hát vừa chơi đàn. Từng bước di chuyển phối hợp thật ăn ý, và giọng hát của hai người họ như hoà quyện vào nhau, khiến cho cả khán đài lặng thinh, chăm chú xem buổi biểu diễn của họ. Có vài người thì thầm với nhau:

- "Anh chàng tóc xám kia điển trai quá!"

- "Chàng trai tóc xanh kia nhìn quen thật, hình như mình đã nhìn thấy anh ấy ở đâu đó rồi thì phải!"

- "Giọng hai người ấy hợp nhau quá, phối hợp cũng rất ăn ý nữa! Tớ không thể rời mắt khỏi họ được!"

Thế rồi tiếng cổ vũ từ khán đài ngày càng lớn. Ai ai cũng hét tên Re:vale khiến cho Yuki và Banri đều cảm thấy thật hạnh phúc. Đến lúc cao trào nhất của bài hát, đột nhiên cái đèn chùm trên đầu Yuki bị đứt dây. Yuki vẫn đang hát mà không hề để ý gì cả. Banri giật mình, lao ra đẩy Yuki qua một bên. Ngay lúc đó, cái đèn chùm rớt xuống đầu Banri, khiến cậu ngã xuống, bất tỉnh. Ngay khi nhìn thấy máu chảy xuống từ đầu Banri, Yuki thét lên:

- "M..Momo!! M..Mau gọi cấp cứu! Nhanh!!".

       ........ Xe cấp cứu tới đưa Banri vào bệnh viện. Yuki hốt hoảng, nắm chặt tay Banri:

- "Xin anh...Đừng có làm sao đấy...Tôi vẫn muốn được hát cùng anh lắm...tôi vẫn muốn....được ở bên cạnh anh..."

"Đừng bỏ tôi lại một mình..." "Xin đừng mang ánh sáng đời tôi đi mất..."


-----------------------------------

Yuki đứng ngoài cửa phòng cấp cứu, thấp thỏm lo âu. Một cậu trai tóc xanh lá dài ngang vai bước tới, cười đểu:

- "Ủaaaaaa, vậy ra thằng tóc xanh mới là đứa chịu trận hả? Tao định giết mày trước rồi sẽ tính sổ với nó sau, nhưng nó lại ngu ngốc lao ra cứu mày, hahaha! Thôi xử nó trước cũng được, mày thì cũng dễ đập thôi! Chuẩn bị tinh thần đi, tao sẽ làm cho chúng mày thân tàn ma dại, khiến chúng mày phải hối hận khi dám động vào bạn gái tao, hahaha!!"

Yuki túm lấy cổ áo rồi đấm tên đó mạnh đến mức hắn ngã ra đằng sau. Hắn bực mình:

- "M..mày dám..?!"

Yuki nhìn tên đó với ánh mắt sắc lạnh:

- "Mày là đứa đã hãm hại bọn tao hả...làm Banri bị thương hả...Được rồi....Tao nhất định sẽ không tha thứ cho mày..."

Nói rồi Yuki rút con dao ở trong giỏ hoa quả để trên bàn gần đó, miệng lẩm bẩm:

- "Thằng khốn....hại Banri....tao...phải giết....

Không thể tha thứ...không thể tha thứ...." Yuki đẩy hắn ngã vào tường, rồi kề dao vào cổ hắn. Momo chạy tới ngăn cản Yuki:

- "Yuki-chan! Đừng làm thế! Banri-san không muốn cậu làm vậy đâu!"

Chớp lấy thời cơ đó, tên kia vùng dậy và chạy mất. Yuki thẫn thờ, buông thõng tay xuống:

- "Tôi...tôi phải làm gì đây...tôi phải làm gì để cứu được anh đây..."

Momo động viên:

- "Banri-san rồi sẽ ổn thôi. Chúng ta phải tin tưởng anh ấy."

Yuki run rẩy:

- "N..nhưng anh ta....chảy nhiều máu quá....Chỉ vì cứu tôi mà...anh ta...."

Đúng lúc đó, bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu:

- "Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân Banri được rồi."

Nghe vậy, Yuki chạy ngay đến bên Banri. Trước mặt cậu là một Banri bị băng bó quanh đầu và che mất một bên mắt.

- "B..Banri..."

Banri khẽ mở mắt, cười nhẹ. Yuki khóc:

- "Tạ ơn trời là anh không sao... Anh mà có mệnh hệ gì...thì tôi sẽ...

B..Banri à, tôi..." Banri nhìn chàng trai tóc xám trước mặt mình một cách lạ lùng:

- "Xin lỗi nhưng...

...... Cậu là ai...?"


Yuki giật mình:

- "A..anh không nhận ra tôi sao...?"

Banri lắc đầu:

- "Trông cậu rất quen, nhưng tôi không thể nào nhớ ra cậu nổi. Bộ cậu là bạn tôi à?"

Yuki khuỵu xuống. Banri không hề nhớ gì về cậu ư? Điều này thật là.... đau khổ. Giờ đây với Banri, cậu chẳng khác nào người xa lạ. Trong lúc Yuki còn đang hoang mang thì Momo bước vào phòng:

- "Banri-san, anh thấy trong người thế nào rồi?"

Banri tươi cười:

- "Momose-kun, vâng, tôi cảm thấy khoẻ hơn rồi, dù đầu vẫn còn hơi đau một chút. Momose-kun, cậu có biết chàng trai này là ai không?"

Momo sững người. Sao Banri có thể nhớ được Momo mà lại không nhận ra Yuki? Đây có phải là chứng mất trí nhớ tạm thời không? Nhìn thấy Banri vẫn còn đang bối rối, Momo trả lời:

- "T..Thì là Yuk-

Yuki đứng dậy, nói chen vào lời của Momo:

- "Tôi là Yukito Orikasa. Gọi là Yuki thôi cũng được. Tôi là bạn của Momo. Rất vui được gặp anh."

Banri khẽ gật đầu:

- "Vâng, tôi cũng rất vui khi được gặp Yukito-san."

Yuki bước ra khỏi phòng:

- "Vậy, giờ tôi có việc rồi nên tôi phải đi trước. Hẹn gặp lại anh sau, Banri-san."

Nói rồi Yuki rời đi. Momo vội vã:

- "Đ..đợi tớ với, Yuki-chan!! Xin phép Banri-san, tụi em đi trước ạ!"

Ngay sau khi hai người đó rời khỏi phòng, Banri nhìn ra cửa sổ phòng bệnh. Giọt nước mắt lăn dài trên má cậu:

- ".......

Xin lỗi Yuki-kun...Tôi không thể tiếp tục hát cùng cậu được nữa rồi. Tôi mà ở lại bên cạnh cậu thì tôi sẽ chỉ trở thành gánh nặng của cậu mà thôi....          Vậy nên....tôi xin lỗi...."


      .............
Ngày hôm sau, khi Yuki và Momo đến thăm Banri thì họ được tin Banri đã xuất viện. Vị bác sĩ phụ trách khám cho Banri khẽ lắc đầu:

- "Banri-san...rất cứng đầu...

Dù tình trạng cậu ấy chưa ổn lắm nhưng cậu ấy cứ nằng nặc đòi xuất viện... Cậu ấy nhờ tôi chuyển lời lại cho hai cậu rằng:"Cho dù kí ức của tôi vẫn còn bị ngắt quãng và thật mờ nhạt, nhưng thật sự cảm ơn hai cậu nhiều lắm. Tôi sẽ rời khỏi Re:vale và ngừng việc làm một idol âm nhạc. Tôi sẽ biến mất khỏi thế gian này. Xin hãy tiếp nhận Momose-kun như một thành viên chính thức của nhóm Re:vale, và hãy hát cùng cậu ấy nhé, Yukito-san. Chúc cậu sống hạnh phúc." Nghe đến đây, Yuki như người mất hồn. Bác sĩ thở dài:

- "Haizzz....Chàng trai đó...

Sau vụ tai nạn ấy, phần dây chằng ở cổ họng cậu ta đã bị tổn thương... vậy nên từ giờ cậu ấy sẽ không thể hát được nữa.... Mấy lần tôi còn thấy cậu ấy cứ cố gắng tập hát trong phòng bệnh mà không thể cất lên lời nào.... Trông cậu ấy thật đáng thương...."      Yuki sững người:

- "Không...không thể như thế được...

Tôi... không cần hát cùng anh nữa... Tôi chỉ cần anh trở về bên tôi thôi... Anh đã hứa...sẽ luôn ở bên và bảo vệ tôi mà... Sao giờ anh lại bỏ tôi ở lại một mình... Tôi...không chấp nhận!!!"


Yuki thét lên trong đau đớn. Với cậu, mọi thứ xung quanh như hoàn toàn sụp đổ. Từ ngày đó trở đi, cậu chỉ luôn nhốt mình trong phòng, chơi lại những bản nhạc cũ mà cậu và Banri đã từng chơi. Ánh sáng duy nhất soi rọi vào cuộc đời tăm tối của cậu đã biến mất. Không có Banri bên cạnh, cậu còn chẳng muốn thức dậy vào mỗi buổi sáng nữa. Mỗi ngày trôi qua cứ như một cực hình với cậu. Yuki dần dần chìm sâu vào tuyệt vọng. Một ngày nọ, Momo đến thăm Yuki:

- "Yuki-chan...Cậu ổn ch-"

Yuki ngắt lời:

- "Momo, tôi sẽ rời khỏi Re:vale. Không còn Banri, tôi không muốn hát, không muốn làm idol nữa. Tạm biệt cậu, Momo."

Momo giật mình:

- "C..cậu nói gì thế Yuki?! Tớ đến đây để bàn kế hoạch với cậu mà?!"

- "..... Kế hoạch gì?"

- "Yuki-chan muốn gặp lại Banri-san đúng không? Vậy hãy cùng đưa Re:vale lên đỉnh cao và trở thành nhóm idol nổi tiếng nhất ngành giải trí, từ đó chúng ta có thể dùng độ nổi tiếng ấy để dò la được tung tích của Banri-san, được không?"

- "......

Được thôi. Tôi muốn được gặp lại Banri. Chỉ cần được ở bên Banri, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ."



Vậy là, một kỉ nguyên mới của Re:vale đã mở ra, với mục tiêu cao cả là tìm lại Banri Ogami...





THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro