Chap 6
---Bank's POV---
Mẹ nó, không ngủ được! Lăn qua lăn lại cả đêm mà vẫn không ngủ được. Bình thường tôi ngủ như chết cơ mà.
"Chết tiệt"
Tôi thốt ra tiếng chửi thề, ngồi bật dậy trên chiếc giường lớn của mình. Lúc chọn phòng, tôi được nhường cho căn phòng với một giường đôi này ở một mình trong khi 4 người còn lại phải chia nhau sử dụng hai phòng. Dù vậy, tôi cũng không mấy khi ngủ ở đây nên có lẽ vì lạ chỗ không ngủ được chăng? Tôi thở dài, vò vò quả đầu rối mù của mình, lê lết từng bước ra ngoài. Có lẽ đi bộ một chút sẽ giúp dễ ngủ hơn.
Vừa xuống cầu thang, tôi khựng lại khi thấy đèn nhà bếp le lói bên góc tường, đèn đã được chỉnh với cường độ sáng thấp trở nên mờ ảo hơn bình thường. Tôi ngạc nhiên liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn 3h sáng rồi, ai còn loay hoay trong bếp vào giờ này nữa? Tụi nhỏ đều đã ngủ hết rồi, sáng mai có lịch làm việc nên thường tụi nó sẽ không thức khuya đâu. Hay là...
Trong tâm trí tôi chỉ có thể nghĩ đến một người. Tôi lập tức bước vào ngã rẽ của phòng bếp, chợt trông thấy quả đầu bạch kim quen mắt. Đứng dựa vào vách tường nhìn nhìn một chút, có lẽ tên ngốc này vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của tôi. Cậu ta ngồi đó, múc từng muỗng cháo bỏ vào trong miệng, rồi lại ngậm đầy cháo mà nhai nhai khiến cho hai bên má phồng lên. Nói thật, tôi chưa bao giờ muốn để mắt đến cậu ta nên cũng chưa lần nào quan sát kỹ khuôn mặt cậu ta như lúc này. Chỉ biết là người xung quanh tôi đều cho cậu ta là visual của Superboy.
Trước giờ tôi chưa từng để cậu ta vào tầm mắt, thậm chí là ngay cả trong suy nghĩ cũng không muốn. Nhưng từ lúc chúng tôi phải hôn nhau, rồi tên này tự dưng khóc lóc trước mặt tôi, làm tôi cứ không quên được hình ảnh khuôn mặt cậu ta lúc đó. Có cái gì đáng thương, có cái gì ấm ức trên khuôn mặt khiến nỗi băn khoăn của tôi cứ thế lớn dần. Hễ mỗi lần tôi nhắm mắt lại, là khuôn mặt lúc đó của cậu ta lại hiện lên đeo bám tôi không buông. Bực mình thật!!!
Xem cậu ta kìa, ăn như một đứa trẻ nhỏ.
"Đang làm gì vậy?"
Vốn dĩ tôi chẳng định lên tiếng đâu mà không hiểu sao âm thanh lại bật ra vậy nhỉ? Mà tôi có phải thằng ngố không chứ, rõ ràng là thấy cậu ta đang ăn cháo lại còn đem đi hỏi.
"Ah..."
Cậu ta quay đầu nhìn tôi, mắt mở to kiểu vô cùng kinh ngạc ấy. Xong liền trở nên lúng túng, vụng về đến mức làm rơi cả cái thìa trên tay. Gì đây, sao tôi chưa từng thấy bộ dạng này của cậu ta bao giờ vậy? Bình thường đi phỏng vấn hay biểu diễn trên sân khấu có bao giờ thấy lóng nga lóng ngóng như lúc này đâu. Tôi đưa mắt nhìn một lúc rồi quyết định tiến lại gần, ngồi xuống phía đối diện.
"Cậu... ăn cháo không? Hay là... uống nước?"
Cậu ta ngạc nhiên nhìn tôi xong lại lắp ba lắp bắp, giờ mới để ý từ lúc nãy chạm mắt với tôi xong cũng không thấy nhìn tôi lần nào nữa. Này là đang cố tình tránh tôi đúng chứ?
"Ừm."
Tôi không trả lời rõ ràng, chỉ ậm ừ trong cuống họng. Ăn cháo hay uống nước, cả hai tôi đều không muốn. Cũng chẳng biết mình ngồi xuống đây vì cái gì nữa. Tôi chưa từng nghĩ sẽ ngồi ăn chung với cậu ta như thế này đâu, nhưng có lẽ vì chưa từng làm nên bây giờ muốn thử xem sao. Tôi chính là ngang ngược như thế đấy. Trước giờ cậu ta như là cái gai trong mắt, đương nhiên cho đến giờ tôi vẫn không hề chấp nhận việc Graphic bị loại nhưng cậu ta lại đậu. Từ lúc công bố người thắng cuộc, tôi đều không muốn nói chuyện hay dây dưa gì với tên này.
Tôi nhìn theo bóng lưng bận rộn của cậu ta vừa múc cháo ra tô xong, lại quay sang mở tủ lạnh rót chút nước ra ly thủy tinh. Xong cuối cùng đặt hai thứ đó trước mặt tôi rồi cùng lúc đem dẹp tô cháo mới vơi đi phân nửa của mình. Không muốn ăn cùng tôi sao? Chết tiệt, tôi cũng đâu có muốn!
"Vậy... cậu ăn từ từ. Tớ..."
"Vết thương trên mặt là từ khi nào?"
Từ lúc nhìn ở góc tường tôi đã để ý thấy vết trầy khá sâu và mới bên má trái cậu ta rồi. Càng nhìn càng thấy không đúng, rõ ràng trong trí nhớ của tôi lúc ngồi vào bàn ăn ở buổi tiệc, không hề có vết trầy này. Vết thương kéo một đường đỏ ửng trên làn da trắng của cậu ta, có mù mới không phát hiện ra. Tên ngốc này lại chẳng thèm băng lại nữa chứ, cậu ta định làm gì nếu như nó nhiễm trùng?
"À... không có gì đâu..."
Cậu ta đưa tay chạm chạm vào vết thương và rồi hơi nhăn mặt một chút có lẽ là vì đau. Bình thường tôi chẳng thèm hỏi đến đâu, hôm nay hỏi thì có người không muốn trả lời tôi cơ đấy. Khó chịu thật!
"Tớ... về phòng trước. Ngủ ngon nhé."
Tôi còn chưa kịp nói gì thì tên ngốc này đã chạy biến ra khỏi nhà bếp sau khi nói được mấy câu từ đứt quãng. Cậu ta bị cái quái gì vậy? Tránh mặt tôi sao? Bình thường tôi luôn là người bỏ đi trước chứ không phải là cậu ta nhé. Ôi, cảm giác râm ran nơi lồng ngực thật khiến người ta muốn nổi điên mà!
Tôi thở hắt ra một hơi, múc một thìa cháo cho vào mồm, cái này là cái của nợ gì vậy? Không có mùi vị gì hết. Chợt nhớ ra cái này là thằng nhóc Bank nhỏ nấu cho cậu ta, nồi cháo này chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho khoản nấu ăn tồi tệ của nó. Nhưng cái này làm sao có thể bỏ vào miệng và ăn ngon lành như cậu ta đã làm được nhỉ? Đột nhiên, tôi có rất nhiều điều thắc mắc về cái tên tóc bạch kim kia, vừa muốn bắt lại hỏi cho ra lẽ hết toàn bộ, vừa không muốn nói đến.
"Không muốn ăn thì đừng có ăn. Bày ra cái bộ mặt kinh tởm đó cho ai xem vậy?"
Chợt tôi giật mình quay mặt lại phía sau thì thấy Bank nhỏ đứng ở cửa nhà bếp từ lúc nào. Nó ngồi xuống trước mặt tôi, dùng biểu cảm chán ghét nhất mà nó có thể trưng ra hướng vào tôi. Tôi nghĩ rằng càng ngày nó càng ghét tôi thì phải, nhưng lý do là gì thì tôi không rõ, chỉ biết có liên quan đến tên kia thôi. Tôi không định đụng mặt nó thêm lần nào nữa trong 24 tiếng tiếp theo đâu, nhưng mà ma xui quỷ khiến thế nào ấy.
"Em lo cho P'Pon nên thức dậy thôi, không phải rình mò anh." Nó lấy ly uống nước, rót đầy rồi đặt mạnh xuống bàn trước mặt tôi.
"Sao phải lo?"
Tôi lùa lùa cháo trong tô rồi múc lên một muỗng nữa cho vào miệng, không nhìn mặt nó.
"Anh ngồi yên đấy để em lấy nước cam tạt vào mặt anh xem thế nào nhé?" Nó nhếch môi nhìn tôi, chà... tôi thật sự ghét điệu bộ của nó đấy. Nhưng tôi không muốn cãi nhau, mất ngủ thôi đã mệt lắm rồi.
"Vẫn còn để ý chuyện đó à? Em cũng đâu phải người bị ướt."
"Anh ấy không những bị ướt mà còn bị thương nữa. Không phải anh vừa mới hỏi vết thương trên mặt P'Pon là từ đâu ra hay sao?" Ánh mắt tôi khẽ dao động, vậy là bị thương từ lúc đó sao?
"Cô ấy không..."
Thật ra tôi muốn nói là bạn gái tôi đâu phải cố ý, nhưng tự dưng cổ họng khô khốc lại không tiếp tục được. Tôi có để ý thấy chứ, bộ dạng ướt đẫm của tên kia không phải là bình thường. Nếu như lỡ đụng trúng thì nước cũng không thể đáp toàn bộ từ đầu xuống đến ngực áo của cậu ta kiểu vậy được đâu. Nhưng mà tôi... không muốn phải thừa nhận lỗi là từ bên người của mình.
"Lại định nói là không cố tình à? Em ở ngay bên cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc đấy quý ngài trưởng nhóm ạ. Anh làm ơn đừng có giả ngốc nữa được không?"
Nó bắt thóp tôi rồi!
"Tối qua, P'Pon đã năn nỉ em đừng đem chuyện này ra nói lại. Đừng trách anh. Đừng kiếm chuyện với anh. Nhưng em nhịn không được."
"Năn nỉ? Tại sao phải?"
"Vì anh ấy yêu anh"
Hả? Nó đang nói cái quái gì vậy? Nè nè, cái chết tiệt gì vừa phát ra từ miệng thằng nhóc này vậy? Hay là tai tôi có vấn đề? Tôi khẳng định mình chưa tỉnh táo vì giờ còn quá sớm nên buột miệng hỏi lại.
"Cái gì?"
"Anh ấy yêu anh, tên khốn chết tiệt."
"..."
Nó đang chửi tôi, nó gọi tôi là tên khốn với khuôn mặt đầy căm phẫn. Nhưng tôi không còn tâm trí đâu mà nổi giận với nó nữa, vì tôi đang vô cùng bàng hoàng đây. Yêu tôi? Tên ngốc đó yêu tôi? Tại sao chứ? Dựa vào đâu?
"Nếu như anh dốt thật thì em sẽ nói cho anh biết. Em không yêu cầu anh đáp lại tình cảm của anh ấy, chỉ muốn anh biết rằng anh đang rất nhẫn tâm với người luôn ưu tiên anh." Nó nuốt vào ngụm nước, bình thản nhìn tôi như thể đang đọc một đoạn văn triết lý từ quyển sách.
"Tại... tại sao?"
"Tại sao yêu anh thì em không biết. Nhưng mà anh ấy hy sinh tất cả mọi thứ cho anh, còn tên khốn nhà anh vẫn luôn đưa tay nhận lấy mà không một chút nghi ngờ. Anh thật sự nghĩ là ông trời ưu ái anh đến vậy sao? Nực cười..."
"Cho... cho anh cái gì?" Tôi không nhận ra bản thân mình đã nói mà vấp phải lưỡi bao nhiêu lần nữa. Chỉ biết vì những lời thằng nhóc này nói mà hình ảnh cậu ta vẽ lên trong đầu tôi càng lúc càng rõ nét.
"Anh nghĩ ai cho anh chức nhóm trưởng? P'Pon là người được P'Oh chọn đầu tiên nhưng anh ấy đã yêu cầu để anh làm. Ai là người đã chăm sóc cho anh cả đêm lúc anh sốt liệt giường? Em nói cho anh biết P'Ju thậm chí pha một chậu nước ấm cũng làm không xong. Rồi ai là người lúc nào cũng đứng ra bao che cho anh khi mọi người hỏi anh đang ở đâu, làm gì? Anh đừng nghĩ là em, vì em sẽ không bao giờ giúp anh mù quáng như vậy đâu."
Những lời nó nói như ngàn mũi dao đâm vào tim tôi vậy. Lồng ngực tôi nhói lên từng hồi mỗi lần nó nhấn mạnh "Ai là người..." Gì vậy chứ? Không phải Junior chăm sóc cho tôi lúc ốm sao? Không phải nó và Kad là người luôn viện lý do cho tôi sao? Còn chức trưởng nhóm... tại sao lại như vậy? Những chuyện này tôi chưa từng biết.
"Anh ấy khóc mỗi đêm chỉ vì đếm xem ngày hôm nay giữa hai người chạm mặt bao nhiêu lần. Quà sinh nhật năm nay là đôi giày Nike anh cực kì thích, anh ấy nhờ em tặng anh với danh nghĩa quà của em. Thật ra, gói bánh snack mà anh ấy đưa cho anh rồi bị anh vứt ngay vào thùng rác ngay trước mặt mới là quà của em. Lúc đó em chỉ hận không thể đấm anh một cú vào mặt được vì lời hứa với anh ấy, khốn nạn."
Nó nhẹ giọng hẳn rồi lại nghiến răng vào cuối câu. Tôi để ý tông giọng thay đổi liền ngẩng đầu nhìn nó, rồi lại cảm thấy ngạt thở khi đôi mắt nó hướng vào tôi không còn là sự tức giận đơn thuần nữa. Có một chút gì đau lòng và một chút trách móc ở đây. Tôi không nói được gì, trong đầu rối rắm với hàng ngàn suy nghĩ như tơ nhện không tìm được móc nối. Tôi cúi đầu nhìn mặt bàn, tất cả những chuyện này tên đó đã giấu như thế nào mà qua mặt được tôi vậy? Hay là thằng nhỏ này không phải đang bịa chuyện đó chứ.
"Phân nửa những gì anh đang có, đều là nhận từ anh ấy. P'Pon... điều anh ấy mong muốn nhất chính là anh được hạnh phúc. Em cam đoan, tình cảm của anh ấy dành cho anh nhiều hơn bất cứ ai. Anh ở trong lòng anh ấy... là duy nhất và cũng là ngoại lệ"
Tôi biết nó đang nói đến Ami.. Hạnh phúc của tôi? Tại sao đó lại là điều cậu ta mong muốn nhất? Còn hạnh phúc của cậu ta thì sao?
"Em đã từng quát vào mặt anh ấy, rằng Bank Thanathip chỉ là một tên chết tiệt. Anh không đáng nhận được nhiều như vậy. Nhưng rồi khi đó anh ấy cũng chỉ mỉm cười và trả lời rằng mình chưa từng hối hận vì những gì đã làm cho anh. Chỉ có một điều mà anh ấy luôn hối hận."
"Điều gì?"
"... Đó chính là đã để hình ảnh của anh ngấm quá sâu vào tâm trí."
"... Tại sao, lại đem những chuyện này nói với anh? Em nghĩ là anh sẽ tin sao?"
"Không. Em biết anh sẽ không tin. Em chỉ muốn giải thích tất cả để có thể đàng hoàng nói với anh một câu rằng: Anh không hề xứng đáng! Và anh ấy cũng không đáng phải chịu đựng tất cả mọi thứ một mình. Em nói chỉ để tên khốn như anh cần phải biết những chuyện chết tiệt mà anh đã làm, và rồi sống với cảm giác tội lỗi đó suốt đời. Nhưng mà đó là nếu anh thật sự để tâm."
"Em..."
Tôi tức tới nóng cả gáy, nhưng kỳ lạ là tôi không thể đáp trả được dù chỉ một lời. Tôi cảm thấy khó thở, lồng ngực thì cứ quặn lên từng hồi.
"Nụ hôn đầu của anh ấy cũng là để dành cho một tên khốn."
"Nụ hôn đầu?"
"Phải rồi, anh quen bao nhiêu người, hôn bao nhiêu lần nên đâu có thèm trân trọng những cái viển vông đó." Đúng là tôi chưa từng nghĩ đến thời đại này rồi vẫn có người xem trọng "nụ hôn đầu" trong truyền thuyết cơ à.
"Ý em là... cảnh quay?"
"Anh nên là người biết rõ hơn ai hết. Chỉ có đối với anh nó mới là "cảnh quay" thôi. Chán rồi! Không muốn nói nữa. Anh không cần để ý những gì nãy giờ em nói đâu. Cứ quên đi, dù sao anh cũng đâu có tin. Nhưng em nói trước, từ giờ em sẽ không nhịn anh nữa, dù cho anh ấy có cầu xin em như thế nào."
Nó đem cất ly nước, nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm, thêm chút đe dọa nữa.
"Em... có tình cảm gì khác với cậu ta à?"
"Em thích anh ấy đấy. Nên em không cho phép anh làm tổn thương anh ấy nữa. Mà, anh ấy cũng nói là sẽ từ bỏ anh. Nên em phải cố gắng thôi."
"Này..."
"Chắc anh cũng biết rằng ông trời không cho không ai cái gì bao giờ. Anh có được nhiều thứ mà không cần làm gì, em ngạc nhiên rằng sao anh có thể nghĩ cuộc đời mình suôn sẻ đến vậy, nhưng đừng có vì vậy mà tự tin vào bản thân mình quá. Đơn giản là vì có một tên ngốc đã thay anh đánh đổi hết tất cả rồi."
Nó trả lời một cách bình thản rồi cứ vậy bỏ đi. Thằng nhóc hỗn xược này nói ra tất cả những chuyện đó với tôi rồi lại bảo tôi quên hết đi. Cái chết tiệt gì vậy, mẹ nó. Giờ trong đầu tôi cứ vang vọng giọng nói đầy trách cứ của nó. Tôi chau mày vùi mặt vào hai bàn tay, khó khăn trút ra tiếng thở dài. Không lẽ tôi thật sự đã bỏ qua nhiều chuyện đến vậy sao?
Tôi thật sự nợ tên đó nhiều như vậy sao?
End chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro