0
.
.
.
Gửi yêu dấu,
Là tớ, Ban của cậu đây.
Hẳn cậu sẽ tự hỏi; thật kỳ lạ làm sao khi tớ lại đi viết thư, cái việc mà chính con người tớ vốn không hề phù hợp chút xíu nào.
Thường thì tớ sẽ nhắn tin cho cậu thôi, một cách gãy gọn nhất, để cậu biết rằng tớ và mọi chuyện ở Fire Squad vẫn ổn thỏa, thậm chí đó cũng chỉ là hiếm khi, dù sao tớ biết cả hai ta đều không dư dả thời gian gì mà. Nhưng SP License được đem đi bảo trì rồi nên dù việc viết thư có xấu hổ đi chăng nữa, vì tớ quá đỗi nhớ cậu, phát điên lên mất, vậy nên–lá thư này xuất hiện.
Thú thật, mọi thứ ở Fire Squad đều rất mới mẻ, hiện đại và tất nhiên là nguy hiểm luôn rình rập gấp ngàn lần nữa, vậy nên tớ đã đôi chút bối rối khi mới gia nhập tổ chức. Nhưng may mắn thay, tớ đã quen được với nhịp đập ở nơi này như cái cách bản thân tớ của những ngày tháng trước kia khi vừa đặt chân đến Trái Đất vậy.
Tớ sớm chẳng còn cảm thấy lạc lõng nữa rồi, Cộng sự hãy yên tâm nhé.
Cơ mà nhắc đến Trái Đất, tớ cũng nhớ Trái Đất quá đi thôi, thật lòng đấy.
Tớ nhớ Dekabase, nhớ mùi vị cà phê cô Swan luôn pha đúng ý, nhớ Murphy, nhớ tất cả mọi người, và lại nói thêm một lần nữa hay có phải nói đến khi xương tủy mài mòn, tớ vẫn muốn nói, tớ nhớ Cộng sự, rất nhiều.
Thậm chí có đôi lần, tớ tự vấn rằng; phải chăng ngay từ khoảnh khắc tớ rơi vào lưới tình với cậu, toàn bộ mảnh hồn trong tớ đã bị cậu nắm giữ rồi không?
Bởi chỉ như vậy mới giải thích được vì sao hiện giờ tớ lại khốn khổ thế này đây.
Chắc chắn là vậy rồi.
Nhưng sâu thăm thẳm bên trong tớ lại vô cùng biết ơn điều đó đấy. Nhờ thế mà con người tớ mới trở nên mạnh mẽ hơn; con tim tớ trở nên yếu đuối khi đối diện với tình yêu của mình nhưng lý trí lại thông suốt hơn bao giờ hết. Có lẽ, tớ yêu cậu nhiều hơn tớ nghĩ, chính nhờ sự tồn tại của cậu mà tớ mới dám can đảm làm những điều mà trước đây tớ tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ đụng đến đâu, chẳng hạn như viết lá thư này nè.
Ơ khoan đã, hình như có hơi dông dài rồi nhỉ? Tớ vẫn chưa hỏi cậu; Cộng sự à, dạo này cậu thế nào?
Tớ khá chắc cậu sẽ cười ngay vào mặt tớ thôi. Đó hẳn là một trong những câu hỏi thừa thãi nhất trong khi tớ hoàn toàn rõ câu trả lời. Chỉ là, tớ thật sự muốn biết, liệu cậu có cảm thấy giống tớ không nhỉ? − Về một niềm nhớ mãnh liệt đang chiếm ngự tâm trí của một kẻ đang yêu chực chờ tràn ra khỏi bờ vực khối óc và mưng mủ trên khắp da thịt tuổi trẻ?
Đến mức có vẻ như các thành viên Fire Squad đang âm thầm lập kế hoạch làm sao để làm tớ im mồm vì ngày nào tớ cũng nói với họ rằng tớ yêu cậu và khoe khoang chiếc nhẫn đính hôn của chúng ta hết đấy. Bởi vậy mà có rất nhiều người muốn biết dung nhan vị hôn phu đẹp trai nhất vũ trụ của tớ, thế nên tớ đành phải đưa họ xem tấm hình dễ thương của cậu khi ôm tớ ngủ thôi! Cậu không tin được là hiện giờ cậu nổi tiếng ở Fire Squad thế nào đâu! Nhưng cậu là của tớ, tớ nhất định sẽ giữ cậu trong lòng thật chặt để họ không thể nào cướp cậu đi! Dù vài giây sau tớ cá chắc chúng ta cũng cãi nhau vì cậu sẽ bảo người tớ nặng bỏ xừ, còn tớ thì chỉ quan tâm đến việc hôn trán cậu một cái rõ kêu vì lúc Cộng sự của tớ cau mày và cằn nhằn trông đáng yêu khủng khiếp.
Ôi trời, chỉ mới tưởng tượng thôi mà trái tim tớ đã đập nhanh lắm này!
Nhưng rồi, tớ liền nhận ra, đó vốn cũng là một cơn mơ nhỏ bé mà thôi chứ chẳng hề có Cộng sự nào ở đây nhăn nhó với tớ cả. Ừ thì, thế là tớ lại nhớ cậu thêm nhiều nhiều chút nữa rồi.
Banban thật sự nhớ Cộng sự lắm đó! :'<
Vậy nên... những lúc cô đơn như thế, tớ sẽ mải miết thì thầm một cái tên sao. 'Betelgeuse ơi, Betelgeuse...', để bày tỏ tấm chân tình của tớ tới với ngọn sáng bất biến giữa dải thiên hà vô tận, mong được nó vĩnh viễn soi sáng chúc phúc cho sợi dây tơ hồng của chúng ta, dẫu cả hai thể xác và tâm hồn đều đang xa cách ngàn trùng.
Ấy thế mà... cứ hễ mỗi lần ngước lên ngắm nhìn hằng hà sa số các vì tinh tú ngự chốn xa xôi đó, cậu biết không? Thứ Betelgeuse soi sáng lại luôn là niềm nhớ khôn nguôi – Gửi tới người Cộng sự dấu yêu mà tớ thương quá đỗi.
Nghe thật buồn cười nhỉ? Tớ đã mong cầu ánh sáng của ngôi sao đó sẽ xoa dịu bản thân tớ được phần nào biết bao, nhưng đến cuối cùng, nó lại khiến thứ tâm trí bừa bộn tất thảy hình bóng về Cộng sự trong tớ ngày càng hỗn loạn.
Nhưng khi nghĩ về cậu và cả lý tưởng đặc cảnh của riêng mình một lần nữa, tớ biết mình cần tiến bước về phía trước, bởi tớ còn có những thứ quan trọng phải phấn đấu và bảo vệ. Tớ sẽ cho Cộng sự thấy được rằng cậu sẽ phải tự hào về tớ như tớ đã luôn tự hào về tình yêu của chúng ta.
Hãy luôn dõi theo tớ nhé, Cộng sự!
.
.
.
Mặc dù, tớ vẫn muốn nói chuyện với cậu lâu hơn nhưng có lẽ nên tạm dừng ở đây thôi. Tớ lại có nhiệm vụ phải đi rồi. Vào dịp khác tớ sẽ liên lạc sau.
Tớ chắc chắn vào một lúc nào đó trong vô vàn khoảnh khắc của tương lai, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau dưới bầu trời xanh của Nhật Bản, khi mà vầng dương tưới xuống tóc xanh và chảy qua từng kẽ đốt ngón tay, làm loé sáng chiếc nhẫn đính hôn của chúng mình một sắc bạch kim lộng lẫy dịu dàng. Nhất định, đó chính là minh chứng của thời gian, rằng sau suốt từng đó tháng năm chia xa và chờ đợi, tình yêu của đôi ta vẫn tồn tại một cách nồng nhiệt tựa như hơi thở bất tử của thần linh, tựa như hàng vạn kiếp người luân hồi không thể dừng lại, tựa như vẻ đẹp toả sáng vĩnh hằng của Betelguese, tựa như–thuở ban đầu ta yêu lấy nhau.
Cậu hãy nhớ tự chăm sóc bản thân như chúng ta đã hứa với nhau nhé? Sắp tới là mùa đông ở Trái Đất nữa nên đừng quên giữ ấm, kẻo bệnh đấy! Tớ sẽ gửi quà về cho cậu và mọi người!
Giờ thì, tạm biệt cậu nhé, Cộng sự. Tớ sẽ về sớm thôi–Lời hứa của Banban đấy!
—
P/S: Trong đống quà tặng có chiếc mũ len tai mèo màu đen hợp với cậu lắm đó. Tớ nhờ Umeko canh chừng để chụp lại khoảnh khắc đó rồi, cậu không thoát được đâu! LOL :)
P/S lần nữa: Tớ yêu Cộng sự nhiều.
P/S lần nữa của lần nữa: Cảm ơn Cộng sự cũng đã yêu tớ, yêu lấy cả sự vụng về của tớ nữa.
—
Hôn nhớ cậu sâu sắc,
Akaza Ban.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro