Vận mệnh của Bạch Kim
Có một truyền thuyết nói về bánh xe thủy tinh.đó là một bánh xe khổng lồ làm bằng tinh thể lấp lánh.Nó trôi nổi ở thế giới tâm linh,nơi con người không thể chạm tới.Nó cứ chầm chậm quay,mỗi vòng quay của nó là bước ngoặc lớn của số phận,của bất cứ ai,và bất cứ cái gì.Đến này,nó vẫn cứ tiếp tục quay,người ta nói rằng nó sẽ cứ giữ tình trạng như thế cho đến vĩnh hằng.
Hoàng tin vào điều đó,dù cho nó rất mơ hồ,nhưng chắc chắn số phận của anh đang nằm trên bánh xe đó.Nhưng giờ đây,trớ trêu thay,anh lại đang thể hiện bản chất thật của mình trước mặt người anh thích.
"Cứ như vầy sẽ không ổn",Nữ quỷ nghĩ thầm,trước đây cô đã từng chiến đấu với rất nhiều kẻ thù,một vài người trong đó là triệu hồi sư,chỉ cần họ triệu hồi được một phần sức mạnh của tà thần,thì có thể xem như bất xâm bất diệt trong thời gian ngắn,vậy mà giờ đây,cô đang chiến đấu với một vị thần.Có lẽ cô nên rút lui,dù gì đây cũng chỉ là việc ngoài ý muốn,tên Kim vô nhân tính kia có thể xử lý được.
Hoàng lơ lửng trên không trứng,cuộn tròn lại như một bào thai,giờ đây ý thức của anh đã tan biến,trong chả khác gì một con zombie.Xung quanh anh là những thanh kiếm màu đen,chúng liên tục toả ra hắc khí khủng khiếp,chỉ cần chạm nhẹ cũng làm cho cơ thể người bình thường bị thối rữa.
-Tại-Tại sao cậu ta lại thành ra như vậy chứ ? -Thủy tinh linh run lẩy bẩy,giờ đây,đến việc thở cô còn chả làm nổi,huống chi là bay,có lẽ là do ảnh hưởng của hai con quái vật kia.
-Không biết,nhưng có vẻ cậu ấy chỉ tấn công cô ta thôi.
Bạch Kim,đúng như cái tên,chẳng có tí cảm xúc nào,chỉ có sự lạnh băng của kim loại.
-Nhưng cũng không thể để cậu ta làm loạn như vậy được.
-"Huyết Quỷ Chi Môn" ! ,Nữ quỷ hô lên,chỉ thấy những dòng máu đỏ thẩm từ dưới mặt đất bắn lên về phía Hoàng.Nhưng cũng chẳng là gì đối với cậu,những thanh kiếm nhanh chóng xếp lại ngay ngắn thành một chiếc khiên,khiến những đòn công kích vừa rồi trở nên vô hiệu.
-Ôi trời,vậy ra đây là sức mạnh thật sự của cậu sao ? Cũng bất ngờ lắm đó,nhưng sao cậu lại tấn công tôi thế ? Chúng ta có thù hằn gì à ?
Hoàng không trả lời,bỡi lẽ cậu không còn chút ý thức nào.Bỗng nhiên,sau lưng nữ quỷ xuất hiện hai thanh hắc kiếm,chúng nhanh chóng cắt cô ta ra thành từng mảnh.Tuy nhiên những mảnh đó lại như đang tan biến đi.
-Thế,tạm biệt nhé ?
Các mảnh vỡ cơ thể của cô ta dần biến mất.Không lâu sao,chỉ còn lại Hoàng ở trên không.Vầng hào quang sau đầu cậu biến mất,chiếc áo sơ mi cũng trở lại thành màu trắng tinh thường thấy,cậu rơi xuống.
Nếu rơi ở độ cao này.Cậu sẽ chết.
Bằng một động tác nhẹ nhàng,Kim đã bắt lấy được cậu,anh sau đó cứ vút bay lên không trung.
-Tại sao lại cứu cậu ấy,chính anh cũng không biết tại sao anh lại hành động như vậy.
"Có lẽ cũng chỉ để thoả mãn trí tò mò về thế giới thần linh",anh nhanh chóng diễn giải trong tâm trí,nhưng nó cũng chỉ là một cái gì đó bịa đặt.
Nhìn người con trai đang bất tỉnh trong lòng mình,nét đẹp tựa như thiên sứ có chút làm anh rung động,nhưng cũng chỉ trong thoáng chóc,nó nhanh chóng tan biến sau một cái chớp mắt,trả lại dáng vẻ vô cảm thường ngày.
Hoàng tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái,cậu cảm thấy đau nhức toàn thân,đặc biệt là hai chân có cảm giác như không đi lại trong một thời gian dài.Cậu ngồi bậc dậy.
-Ơ ?mình ở đâu vậy ?
Hoàng chớp mắt hai cái,cậu nhìn xung quanh.Hiện tại Hoàng đang ở trong một căn phòng nào đó,nhìn cũng có vẻ sang trọng,điều khiến cậu chú ý là nó có rất nhiều sách.
-Cậu tỉnh rồi hả ?
Một giọng nói lanh lảnh cất lên khiến cậu giật mình.
-Ai đó ?
Chưa kịp tìm kiếm,trước mặt cậu bỗng hiện ra một cô gái nhỏ nhắn cỡ ngón tay cái,cô nhanh chóng bay đến trước mặt cậu.
-H-hả ? Gì-gì thế này ? Cậu là tiên hả ?
-À,cậu thấy được thiệt kìa ! Mà đúng là vậy đấy,nhưng đừng gọi tên loài người ta ra như vậy,bất lịch sự lắm đó !
-À ừm,xin lỗi...
-Cậu có nhớ chuyện xảy ra vừa rồi không ?
-Ý cậu là tôi bị bất tỉnh hả ?
-Xem ra là cậu không nhớ rồi...
Thủy tinh linh ra vét suy tư trong khi Hoàng cứ lấy tay chọt vào đôi cánh của cô.
-Nè ! Làm cái gì vậy hả ?
Cô ấy nháo nhào lên,xem ra không phải hạng con gái hiền lành gì cho cam.
-ô-tôi-tôi thành thật xin lỗi,tại-tại nhìn cậu lạ quá,tôi cứ nghĩ là đồ chơi...
-Lạ lạ c*i L*n ! Người ta là hàng thật á !
Hoàng giật mình,sợ hãi nói :
_Tôi_tôi xin lỗi ...
Bỗng nhớ ra chuyện gì đó,Hoàng hỏi :
-Chờ đã ! Sao tôi lại ở đây ?
-Là do ảnh ta mang cậu về đó.
-Hả ?
Hoàng nhìn sang chiếc bàn bên cạnh,nơi mà anh chưa nhìn qua,có một chàng trai đang gục trên đó,ánh đèn trở nên mờ đi trong phút chóc.
-Là anh ta sao ?
"Chắc chắn là do thấy mình ngất xỉu nên anh ta mới mang mình đến đây,chắc chắn là vậy,chắc chắn là vậy,rõ ràng là thích mình rồi phở hôn ?hihi,mình biết chắc chắn là vậy mà"
Mặt Hoàng đỏ lên,cậu liền xoay đầu liên tục trong xấu hổ nhầm chỗ cái suy nghĩ chết tiệt đó tan biến.
-Mà cậu không thấy bất ngờ à ?
-Ểh...chắc là cũng có đôi chút...
-Cái giề ? Nhìn tôi như vậy mà cũng chỉ bất ngờ đôi chút thôi á ? Câụ thật là,lũ con người đúng là nhạt nhẽo.
-À...thì...
-Nhưng đó cũng là điểm chúng tôi thích ở các cậu.
Thủy tinh linh nở một nụ cười nham hiểm,cô đưa lấy cánh tay về phía Hoàng.
-Sao cậu không đến thế giới của chúng tôi đi ?Tôi đảm bảo,ở nơi đó dễ sống hơn đây nhiều..
-Gì chứ ?Nhưng tôi còn có gia đình..
-Rồi họ có tìm cậu không ?
-Hoàng nhớ lại những hồi ức đen tối khi cha mẹ cậu bị giết,cậu dần bị chìm trong những ão mọng,xung quanh cậu xuất hiện những đốm lửa đầy màu sắc,rồi những cô gái xinh đẹp hiện ra rồi nhảy múa quanh phòng.Một khủng cảnh thường thấy về việc yêu tinh dụ dỗ con người để dụ họ đến những nơi xa lạ.
-Nè,cô định làm gì vậy hả ?
Thủy tinh linh giật bắn mình,tất cả những hiệu ứng lung linh lúc nãy tan biến nhanh như sương ban mai.Cùng lúc đó,Hoàng bị giọng nói kia kéo lại về thực tại.
Cậu nhìn sang phía Kim thì thấy anh ta đã tỉnh dậy,nhưng trên mặt còn nhiều sự mệt mỏi.
"Thôi chết,đẹp trai quá,lại đúng gu mình nữa"-Hoàng nghĩ trong đầu,mặt cậu lần nữa đỏ lên.
-À-Ờ khoan đã,cảm ơn anh đã cứu tôi...
Kim mệt mỏi bước về phía Hoàng với đôi mắt vô hồn.
-Nè anh có sao không vậy ? Trong anh có vẻ không ổn(hỏi vô tri vc)
Kim đột nhiên gục xuống,Hoàng nhanh nhạy đỡ anh ta,nhưng sức lực của cậu quá yếu,cứ như vậy,anh ta đã bất tỉnh mà dựa vào người cậu.
-eh...
Hoàng bất ngờ và bối rối,định bụng đỡ anh ta về chiếc giường bên cạnh.
-Chậc,có vẻ do mấy đêm nay làm việc liên tục nên anh ta kiệt sức rồi,vậy chào cậu nhé,tôi có việc rồi,chuồn đây .
Thủy tinh linh phát sáng lên rồi biến mất.
-Nè,đợi đã mà...
Hoàng nhanh chóng đặt Kim xuống giường,việc này có vẻ vất vả đối với cậu.
-Anh ta nặng thật đấy-Hoàng đột nhiên cảm thấy tự ti,có vẻ do cơ thể cậu quá nhỏ bé và mong manh nên cũng chả có tí sức lực nào cả,phút chóc cậu cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.
Cậu định xoay người rời đi ,nhưng anh đã nắm lấy tay cậu thật chặt.
-WTF !?
Bánh xe thủy tinh đang quay,
Dệt nên những câu chuyện mới.
Dạo này mình đang bận nên sẽ ích chap ở cả hai truyện nên mong mn thông cảm :')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro