Tia nắng của Bạch Kim.
Bạch Kim đang thu xếp lại giấy tờ,hôm nay có khá nhiều người đến để xin việc,có khá nhiều người muốn làm công việc này,nhưng không phải ai cũng có thể.Nhiệm vụ của nó là : Thanh Trừng và giải quyết các hiện tượng siêu nhiên,và người bình thường không thể đến được đây,chỉ có những người theo đạo đủ mạnh,những thầy bói,những nhà ngoại cảm hay những dị nhân mang trong mình siêu năng lực.Thành thật mà nói,khá ít người có thể nhận được.Anh cần những người tài năng,mạnh mẽ chứ không phải những hạt giống tiềm năng.Anh làm chủ mà thuật chứ không phải tiên tri,anh công nhận họ nhưng cũng không muốn đặt họ vào nguy hiểm.
-Có chuyện gì mà sao trong anh mệt thế ?
Từ giữa không trung,một thứ ánh sáng lấp lánh hiện ra :một bé gái phát sáng màu xanh dương với đôi cánh trong suốt sau lưng.Kích cỡ của cô như một con bướm.
-Đừng có làm phiền ta,tinh linh nước kia.
-Hihi,thôi mà,thuật sĩ luôn cọc cằn như vậy à ?
-Ta là ma pháp sư.
Cô bé kia có chút hụt hẫng,khá tức giận,cô cứ thế bay quanh phòng,những đốm sáng lung linh đủ màu sắc cũng từ đâu xuất hiện góp vui.
-"Chính vì vậy mà anh thích ma hơn đám tiên,im lặng hơn,biết điều hơn".
-Cốc Cốc-tiếng gõ cửa vang lên,xoá tan đi tiếng leng keng do bụi tiên tạo ra.
-Ai thế?Vào đi.
Đám tiên lập tức biến mất.Bầu không khí im lặng trở lại.
-Xin phép ạ,một giọng nói vang lên.khá cao nhưng có chút khàn,cũng hơi nhỏ.
Một người thiếu niên bước vào,độ tuổi cũng khoảng mười lăm,đang mặc đồng phục của ngôi Trường nào đó.tóc cậu ta màu trắng,da cũng không hồng hào lắm,có lẽ là bị bạch tạng.Dù vậy, mắt cậu ta không trắng hoàn toàn,nó có vương chút màu xanh lam trên đó.
-À ừm...tôi thấy tờ rơi nói...-Cậu ta cứ lấp bấp,có lẽ đây là một người hướng nội.
-Không nói nhiều,đuổi.
Bạch Kim cất lời,rất dứt khoát,không thừa một chữ nào.
-Ểh ?-Cậu trai kia đứng hình người cậu nhiều màu trắng mà giờ trắng hơn nữa,có lẽ là hoá đá luôn rồi.
_________Thành Phố XX________
4 giờ chiều.
Hoàng đang đi trên đường,ánh nắng chiều phủ vào cậu như một tấm vải lửa.
-Tức ! Tức ! Tức !Cái tên đó lấy gì mà chê mình chứ,mình biết mình tự kỷ,nhưng mình đâu có tệ đến nỗi,aaaaa.Nếu vì công việc đó có lương cao,thì mình cũng đâu cần...
Hoàng không phải dạng khó khăn,mà cũng thuộc tầng lớp thượng lưu,nhưng cậu không muốn mình là gắng nặng của gia đình.Cha mẹ mất khi còn bé,Phải ở nhà Cô Chú,dù họ có tốt với cậu thế nào,cậu cũng muốn giúp họ.Chị gái của cậu thì quá giỏi,luôn đứng nhất trường,luôn đạt điểm tối đa trong các kỳ thi,dù chị cũng rất thương yêu cậu,nhưng cậu không muốn trở thành gánh nặng của chị...
-Anh ta có gì mà dám đuổi mình đi chứ,xí,chỉ được cái đẹp trai thôi...
Cậu nhớ lại hình bóng của Kim.
-Tóc vàng,đôi mắt ánh lên sắc vàng của Kim loại,cứ như không phải con người...lại còn đeo kính,mà loại có dây mới chịu cơ ! Tuổi có lẽ cũng chỉ mười tám mười chín...chưa hai mươi được đâu !(thôi em ơi,nó đáng tuổi tổ tiên em đấy)
Nhưng cũng không thể phủ nhận,cậu đã thích hắn,thích anh chàng lạnh lùng đó ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Bỗng có luồng sát khí đỏ thẫm vụt ngang nhanh qua cậu,hướng về phía một toà nhà bỏ hoang.
-Ểh ? Thứ gì vậy,mình nên về nhà...nhanh thôi...
Tâm trí của cậu mờ dần,một giọng nói của trẻ con vang lên trong đầu cậu.
-"Thứ đó,đáng sợ,sợ quá,phải tiêu diệt nó,há há,vui quá,tiêu diệt nó"
Trên sân thượng của một toà nhà bỏ hoang,Kim đã đang đợi ai đó.
-Nè,sao anh lại đuổi người ta vậy hả?cậu thiếu niên đó đó,cậu ta thật đẹp,như muôn vàn loài hoa ở xứ xở chúng tôi.-Tinh linh nước nhảy múa,phát ra những hạt sáng lấp lánh.
-Thứ nhất : Yếu đuối,Thứ hai : không có ma pháp hay dị năng,Thứ ba: là con người,vậy đủ chưa ??
-Dị ó hỏ,anh lạnh lùng quá đó~.
Bỗng cô vội bay ra sau lưng Kim,từ trong góc khuất,một vũng máu lan về phía anh.Anh không hoảng sợ,chỉ lo trang phục mình bị dơ.Từ trong vũng máu đó,một cô gái xinh đẹp và nóng bỏng trồi ra.
-Trời trời,vẫn giữ cái mái tóc vàng choé đó hỏ anh trai ?
-Ít nhất đỡ nhạt nhẽo hơn để tóc đen.
-Tròi tròi,màu tóc của người Việt đó~.
-Tôi không phải con người.
Cô gái mỉm cười,vội bay lên,trong nắng chiều,trên người cô hiện ra một chiếc áo dài đỏ rực.
-Là lệ Quỷ,sợ quá-Tinh linh run lẩy bẩy phía sau Kim.
Chẳng qua cũng bằng tuổi anh thôi,chẳng qua...là mạnh đến mức có thể sang phẳng vùng đất này thành bình địa thôi.
-Cô hẹn tôi ra đây có việc gì không ?
Cô gái giả vờ té xuống và khóc.
-Tròi tròi,anh thiệt là,làm tổn thương con gái nhà người ta rồi..
Nét mặt của Kim vẫn lạnh băng,dù vậy anh vẫn rất đẹp trai =))).
Ở một góc,chứng kiến cuộc đối thoại đó,Hoàng bước đến chỗ của hai người.
-Tiếng bước chân ?-Kim nhìn về phía cửa sân thượng.Là cậu thiếu niên lúc trưa.
-Sao cậu đến được đây ?-Kim hỏi,vẻ mặt của anh có chút bất ngờ.
Hoàng bổng hoảng hốt,sao cậu lại ở đây ?Chuyện quái gì thế ?
-Anh,anh là người hồi trưa ?Sao tôi lại ở đây ?.
-Oh,lại thêm một chàng trai mọng nước~(Kon này phò vl :(((()
Nhìn thấy nữ quỷ,ý thức của Hoàng lại mất đi.
-Tiêu diệt cô.
Kim đứng người,tên này là ai vậy chứ?khí chất khác hẳn lúc trưa.
Hoàng bay lên,đôi mắt của cậu chuyển thành màu đen,chiếc áo mà cậu đang mặc cũng vậy.Trên đầu cậu hiện ra một vòng hào quang màu đen.
-Là Tà Thần-mặt nữ Quỷ trở nên nghiêm túc.
BÁNH XE THỦY TINH BẮT ĐẦU QUAY CHẦM CHẬM.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro