Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Chị

-Nè tôi biết là anh đang không có ý thức,nhưng mà đừng làm gì điên rồ quá đó ?
Hoàng bối rối,gỡ nhẹ tay Kim ra.
-À mà tên anh ta là gì nhỉ ?
Hoàng nhìn về hướng chiếc bàn,cạnh đó có một tủ sách,cậu nhanh chóng đi đến lục lội,dẫu biết điều này là phạm pháp,song có lẽ là vì bản tính tò mò.Cậu chỉ muốn xem một số thứ,sau đó sẽ trả về chỗ cũ.
Đều là sách về bói toán,kinh dịch và chiêm tinh,có mấy cuốn được viết bằng tiếng Anh tiếng Tàu,làm cậu chả hiểu nỗi nó viết gì.
-Mình lục lội như này có bị xem là bất lịch sự không nhỉ ?
-Mà thôi...dù gì cũng chỉ mượn xem chút,chắc không bị chỉ trích gì đâu.
Cậu là người duy tâm nên rất hứng thú với những thứ này,cậu còn rất vui khi có một công việc về hiện tượng siêu nhiên.Nhớ đến đó,tim cậu bỗng thắt lại,là tên đó không nhận cậu.Hoàng bỗng chòm lấy một cuốn sách trên kệ cao nhất,trong nó khá cũ kỹ,và còn có những hoạ tiết đáng sợ.
Như những đứa trẻ tò mò về mọi thứ,cậu mở quyển sách ra.
Đập vào mắt cậu là những ký tự kỳ dị,cậu cứ lật từng trang,từng trang,cho đến khi cậu thấy có một số chữ bằng tiếng anh.
-Tưởng tượng,đồng cỏ,hoa ?
Với vốn từ ít ỏi,cậu dịch ra từng chút,từng chút.
-Phải rồi,lần cuối mình thấy cánh đồng hoa,là khi nào nhỉ ?
Cậu nhắm mắt lại,những hình ảnh mờ nhạt vụt qua như một thước phim.Hoàng thấy bản thân đang ở giữa một cánh đồng hoa bồ công ảnh,những bông hoa trắng muốt,khẽ đung đưa trong gió,những hạt giống cứ thế mà bay đi.
-Hoàng...Hoàng à...
Giọng nói của ai đó bất chợt vang lên,nghe rất quen.
-Mày...là thứ rác rưởi gì vậy ?
Hoàng sợ hãi,bất giác mở mắt,Kim đang đặt tay lên vai cậu.
-Ơ !?
-Ai cho phép cậu tự tiện dùng đồ của tôi hả ?
-Anh tỉnh rồi à?
Cậu vội để quyển sách xuống bàn,quay đầu lại thì hốt hoảng nhận ra.Căn phòng đã tràn ngập những bông hoa bồ công anh,chúng mọc đầy mặt đất,trên tường.
-Tôi xin lỗi...
Kim quay mặt đi,anh tiến tới chiếc bàn,lấy ra một cây bút,sau đó,nó bỗng hoá thành một cây gậy.

Anh vẫy nó vào không khí,những bông hoa kia tan biến ngay tức khắc.
-Thật thần kỳ...-Hoàng cảm thán.
Kim quay người lại chỉ cây gậy về phía Hoàng.
-Do cậu đã biết quá nhiều,tôi sẽ giết cậu.

Ánh mắt anh thể hiện sự cương quyết và nghiêm túc.
-Hả ? Tôi tôi...
Những ký ức lúc nãy hiện lên khiến Hoàng hoảng sợ,cậu ôm đầu, khụy xuống bật khóc.
-Không phải tôi,không phải tôi !!
Kim bắt đầu Hoảng hốt,giờ đây anh không biết phải làm gì,bởi anh chưa từng gặp phải việc này.
Bỗng có tiếng mở cửa,từ bên ngoài bước vào một cô gái cao ráo,gương mặt toát lên vẻ mạnh mẽ.
-Tớ,tui tới rồi nè,mà nãy không ai nghe tui gõ cửa hết nên tui vào luôn...
Cô gái đứng hình khi thấy cảnh tượng trước mắt:Kim đang cầm cây gậy quay lại nhìn cô,với ánh mắt không biến sắc.Phía trước anh là một cậu bé lạ mặt đang khóc.
-Ồ...tôi...hiểu...rồi...
Cô chầm chậm bước lại gần Kim,nhanh tay đánh mạnh vào bụng anh một cái rồi đẩy anh ra.Cô ngồi xuống trước mặt Hoàng,xoa đầu cậu.
-Đừng sợ,có chị ở đây rồi nè,Em tên gì,sao lại ở đây,gã kia có làm gì em không ?
Hoàng bình tĩnh lại một chút,cậu nức nở nói.
-Dạ-dạ,em là Hoàng,Trần Đăng Hoàng,đột nhiên em bị bất tỉnh,khi tỉnh dậy thì đã phát hiện mình ở nơi này,rồi-rồi,anh ấy...anh ấy....anh ấy đã...
Hoàng  cứ khóc như một đứa trẻ,cậu chỉ tay về phía Kim.
Cô gái kia mỉm cười,nói:
-Chị là Dung,người ta hay gọi chị là Dung bao Dung độ lượng,có chị đây rồi,em đừng sợ.
Nói rồi cô quay sang Kim,nét mặt bỗng thay đổi,có thể nói là từ Quan Âm thành Âm Binh,khác với dáng vẻ lúc nãy.
Kim có chút hoảng sợ,nhưng cũng bình tĩnh nói :
-Từ_từ đã...hãy nghe tôi giải thích,mọi chuyện không phải như vậy...
Dung thẳng tay đánh đá tới tấp vào người Kim,cô nói.
-Tôi biết ngay Cậu là con người như vậy mà ! Không ngờ lúc tôi đi vắng,cậu định"ăn" trai tân hả,tôi nói cậu nghe nè,chừng nào tôi chưa có bạn gái thì cậu đừng hòng,đừng có hòng có người yêu,tên khốn kiếp !!!!!.

Trong túi đồ của Dung lòi ra một vài thứ : huân chương giải nhất cuộc thi chạy điền kinh,huân chương giải nhất môn võ Judo,huân chương giải nhì môn Karate,huân chương giải khuyến khích cuộc thi "Đánh ghen và cãi lý sao cho đúng",đai đen và các thứ "linh tinh" khác.

      Vài phút sau...

-Ra vậy-Dung ngồi phịch xuống sàn nhà,Trong khi Kim đang ngôi trên ghế kiểm tra lại mấy quyển sách,Hoàng đang ngồi trên giường.
-Anh...nói thật ạ ?em...em...đã đánh nhau với một con quỷ sao ?
-Tôi không có lý do gì để nói dối cậu cả...
Dung ậm ừ,nhìn về phía Hoàng,cô hỏi:
-Xem ra em không bất ngờ về mấy chuyện này nhỉ ?
-Dạ không,em là người duy tâm,nên cũng có hơi bất ngờ chút,dù vậy nó cứ như trong phim vậy...-Hoàng mỉm cười.
-Tôi ghét việc này .. -Kim nói.
Kim đứng dậy,nói với Hoàng :
-Một là tôi sẽ xoá ký ức của cậu,hai là cậu phải giữ bí mật về chuyện này,nếu không...-Kim trừng mắt,có lẽ là vì cậu mà anh ta bị đánh.
-Nè,cậu lại ăn hiếp con nít à ?
-Vâng-Hoàng không còn sợ nữa,cậu cũng đứng dậy.
-Nhưng với điều kiện là anh phải cho em vào làm việc như trên tờ rơi.
-Rồi rồi...
Kim búng tay một cái,Hoàng biến mất.
-Chà ! Không hổ danh đệ nhất pháp sư Ha,không cần niệm chú vẫn có thể dịch chuyển người khác như vậy,bái phục,bái phục.
Kim thật sự muốn đánh lại cô ấy,mỗi tội anh không dám.
-Rồi lúc sáng cô nói với tôi là cô đi tán gái mà,sao giờ lại không nói gì nữa.
Dung trầm ngâm tổn thương quay mặt đi,cô khóc.
-Cậu không biết đâu,hôm nay,tôi đã cua được một em,ẻm tên Hiển,dễ thương lắm,tóc hồng nữa,mà...mà
Dung quay mặt lại,nước mắt tuôn rơi.
-Ẻm là con traiiiiiii !!! Huhu
Kim đặt tay lên vai Nhung,an ủi :
-Ngu ráng chịu.






Thiệt ra bộ này là con cưng của mình,mà mỗi tội quên lên đề cương thành ra không được chỉnh chu như Hư Ảo Quốc,để lần sau cố gắng hơn,chap này tấu hài tí,cho chap sau  drama một tý.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl