Chương 17: Buổi thử đồ
Sáng thứ hai đầu tuần, sau giờ học, cả lớp 12A1 ở lại thảo luận về việc thuê trang phục cho buổi biểu diễn. Bàn luận một hồi thì cũng quyết định chọn thuê ở một quán cho thuê trang phục gần nhà thằng Hưng trong lớp, thống nhất những thành viên tham gia biểu diễn sẽ gặp nhau ở quán đó lúc hai giờ chiều nay. Nghe vậy, cái Trâm liền thở dài. Trong đầu cô đã ngầm tưởng tượng ra 7749 các kiểu biểu cảm ngớ ngẩn của mình khi biểu diễn trên sân khấu. Nghĩ đến đây, cô liền đưa mắt liếc thằng Phong một cái. Chính bởi tại cậu ta mà cô mới rơi vào tình huống như này.
"Ê này, chiều mày qua nhà đón tao đi với đấy." Đột nhiên, thằng Tuấn Anh vỗ vai cô nói.
Nhà cô và nhà nó cạnh nhau nên thi thoảng đi đâu hai đứa đều chở nhau đi chung, lâu dần hai đứa cũng thành quen. Cô gật đầu, đáp lại: "Ok! Nhưng mà mày chả tao đấy. Hôm trước, tao chở mày suýt nữa hai đứa tông bố nó xuống cống."
"Ừ! Để cho mày chở thì có khi đây là ngày cuối cùng tao còn được ăn cơm mẹ nấu quá." Tuấn Anh ngồi xuống ghế đối diện, miệng cười toe toét: "Hôm nào biểu diễn xong mày nhớ lên confession trường xem nhé. Đến lúc đó mấy em khối dưới xin in4 của tao thì nhớ tag tao vào đấy."
Nó lại bắt đầu ảo tưởng rồi. Trâm cười khẩy, nhìn vào màn hình điện thoại một lúc, sau đó mới trả lời: "Ê! Để tao gọi điện hỏi bác Yến xem nay bác ấy cho mày uống thuốc chưa nhé. Bệnh ảo tưởng ngày càng nặng rồi. À mà nếu chiều nay là tao chở thì mày cũng không cần lo quá đâu. Lỡ có mệnh hệ gì, tao sẽ bảo bác Yến cứ ngày này năm sau là lại nấu cơm cho mày ăn."
"Ơ hay? Tao lại vả cho vào mồm bây giờ. Học sinh giỏi Văn mà mồm nói mấy cái ba lăng nhăng." Thằng Tuấn Anh trong đầu như loé ra ý tưởng nào đó, nó nhanh chóng quay sang nhìn cái Diệp: "Này Diệp, nhà mày có đôi giày đế cao 10 cm đúng không?"
"Ừ! Có một đôi tao mới mua tháng trước đấy đấy. Sao? Mày tính mượn để đeo đi cua gái đấy à?" Diệp tủm tỉm cười đáp lại.
Nghe vậy, khoé môi Tuấn Anh cong cong lên, tỏ ý khinh thường: "Tao cao thế này mà còn phải mượn á? Xin lỗi đi... Nhưng mà tao mượn thật."
Biết ngay mà. Bạn bè với nhau nên cô biết rõ tính nó. Thằng Tuấn Anh cao m78 nhưng nó luôn có khao khát, hi vọng mãnh liệt sẽ cao m87. Lần này biểu diễn trước toàn trường như vậy chắc nó sẽ đeo giày độn, vuốt tóc lồng lộn lên cho các em khối dưới lác cả mắt. Cô chẳng lạ gì mấy chiêu này của nó, chỉ nhanh chóng sắp xếp sách vở rồi ra về.
Ngủ một giấc đến chiều, cô mơ màng tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng phóng xe sang nhà thằng Tuấn Anh. Vừa dắt xe ra cửa thì đúng lúc nó cũng bước ra. Nó ăn mặc gọn gàng, trông cũng bảnh bao ra phết, tóc còn vuốt nhiều hơn bình thường... Có gì đấy sai sai thì phải. Cô nhường cho nó vị trí lái xe rồi liền hỏi: "Ê! Mày thích đứa nào trong đội diễn kịch à? Dạo này cứ thấy mày lạ lạ thế nào ấy."
"Ừ! Đẹp trai như tao cũng không sao thoát khỏi ải mỹ nhân." Tuấn Anh tự tin công nhận rằng mình đẹp trai, vừa lái xe nó còn vừa liếc nhìn vào gương để vuốt tóc nữa chứ.
Trâm nhìn nó một cách khó hiểu, đúng là người đần như nó khi dính vào tình yêu thì càng thêm đần mà. "Rồi cuối cùng mày thích đứa nào đấy? Không kể cho anh em để biết đường còn giúp gì hết là sao?"
"Cái bạn siêu cấp đáng yêu, siêu cấp cute, siêu cấp xinh đẹp của lớp mình,... Cụ thể là cái Nhung ý." Nó nói với giọng điệu siêu cấp tự hào, hết lòng khen ngợi crush mình.
Đặng Hồng Nhung chính là người mà nó nhắc tới. Cô bạn này cũng thuộc nhóm học giỏi nhất nhì của lớp, bạn ấy khá xinh xắn, đặc biệt là sở hữu đôi mắt bồ câu khiến ai nhìn vào cũng mê tít. Cô cũng không phải ngoại lệ. Cái Nhung là kiểu người trầm tính, ít nói nhưng luôn nhiệt tình nếu ai đó cần giúp đỡ. Trời ạ! Đúng là đáng yêu thật. Đang đi xe bình thường thì bỗng nhiên thằng Tuấn Anh cua gắt một cú, cô cũng vì vậy mà suýt nữa ngã lăn ra đất: "Cái thằng này đi hẳn hoi coi nào. Suýt chút nữa tao bay xuống đường rồi đấy." Cô nhìn sang thấy mặt nó thất thần, buồn thiu liền hỏi: "Ơ kìa? Sao đấy? Hay mày dừng gấp quá nghiến luôn vào shit chó rồi."
"Không phải. Tao vừa thấy thằng Phong chở cái Nhung đi lướt qua bọn mình." Tuấn Anh như vỡ nát con tim vậy.
Đi với Phong thì thể nào cũng là một trong số người yêu mới của cậu ta rồi. Tôi vỗ vai nó, khẽ thì thầm, an ủi nhỏ: "Thôi mày đừng buồn nữa... Đi nhanh mẹ lên! Người đằng sau bấm còi inh ỏi lên rồi kia kìa." Quả thật là một cách an ủi bạn bè cảm lạnh.
"Nhung đáng yêu vậy mà lại va phải thằng cha kia." Tuấn Anh vừa lái xe vừa không ngừng than thở. Mãi đến lúc vào tiệm nó mới im lặng.
Trâm là người vào thử váy đầu tiên. Cái Giang nhìn qua nhìn lại một hồi quyết định chọn cái váy xanh dương nhạt cho giống với nguyên tác trong mấy bộ phim. Cô vừa nhìn qua cái váy ấy đã liền có cảm giác không ổn lắm. Tà váy khá dài có khi chùm cả chân cô, mặc bộ váy như vậy sẽ vấp ngã chân sân khấu mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro