Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Tôi ấp úng trả lời
: Dạ... dạ.. vẫn nhớ.. ch..ứ ạ
Bác nghe câu trả lời từ tôi mà bật cười
: Haizz.. cái thằng nhóc này

Sau đó bác liền rút điện thoại ra, hình như là đang điện cho ai đó thì phải
: Aloo bé mèo của ba đó hả?
: Xong chưa lên đi các bác có mặt đông đủ hết rồi

Cái.. cái gì! Bác vừa gọi ai đó là bé mèo, có lẽ nào là Phuwin đúng không? Tôi ngước mặt lên nhìn bác thấy ngay đằng sau là một bóng dáng của người con trai cao chừng 1m8, Hai tay đang xách hai túi đồ.
: Phuwin đấy à vào chỗ đi con
: Vâng ạ!
: Càng lớn càng đẹp trai ra phết
: Có nhớ đây là ai không?
Bỗng ba nhỏ của tôi lên tiếng hỏi, không hiểu sao câu hỏi đó lại khiến tôi mong chờ đến lạ.

Lỡ em không nhớ tôi thì sao, có phải lúc đó... có thể tôi phải bắt đầu lại từ con số 0 đúng không?!!
: Dạ con vẫn.. hắt... nhớ... hắt xì chứ ạ

Ôi trời đất thật may làm sao em còn nhớ, mà tôi không ngờ lớn từng này em vẫn còn bị hắt xì đấy. Có vẻ mèo nhỏ của tôi sau này sẽ cần được chăm sóc kĩ lắm đây.
: 555... lớn từng này vẫn còn hắt xì sao đáng yêu thật đấy con dâu ạ!
Tôi ngơ ngác nhìn ba Off
: Kìa ba... ba làm gì vậy?
: Thôi nào trêu em nó tí thì có sao đâu
Em mèo nhỏ cứ như vậy bị trêu mà cúi mặt xuống cười tủm tỉm, nhưng thành thật mà nói mỗi khi em hắt xì và ngại ngùng là lại khiến tim tôi tan chảy
Auuu em nói xem... bao giờ mới rước em về được đây hả Phuwin?

Suốt từng ấy năm trôi qua không ngày nào là tôi không nhớ đến em, cứ tưởng rằng em sẽ đi mãi... cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp em thêm một lần nữa

: À thôi dù sao bọn mình cũng già cả rồi hay hai đứa ra bàn kia ngồi mà tâm sự để hội người già này buôn riêng ok không?
: Ờ hợp lí đó hai con ra kia đi
: Au.. sao lại hắt hủi Phuwin vậy ba??
Trời xem cái mặt của em kìa sao lại có thể đáng yêu đến vậy cơ chứ.

Nói vậy nhưng bọn tôi vẫn bị cho ra rìa, em và tôi kéo ghế rồi chọn đại một bàn còn trống để ngồi vào. Phù... không khí gì thế này, có lẽ lâu ngày không gặp nên chúng tôi đang rơi vào tình thế khó xử, em nhìn tôi và tôi nhìn em nhưng cả hai không nói gì.

Được một lúc thì tôi quyết định phá vỡ bầu không khí này có lẽ vì quá ngột ngạt nên tôi đã chủ động trước.
: Em...em sống ngoài kia vẫn tốt chứ?
: Tốt anh ạ ra ngoài kia em có thêm nhiều bạn mới, mà anh đã có định hướng gì sau khi ra trường chưa?
: Anh định chắc sẽ mở một tiệm bánh nhỏ
Hơiiii Pond mày bị gì vậy??
Tôi muốn đấm mình quá đi mất nói vậy khác nào lộ là tôi đang muốn thực hiện ước mơ yêu em sao?
: Ò vậy hả anh giỏi ghê
: Khi nào mở nhớ báo em đó để em ghé qua thường xuyên nha
: À... ừm

Hồi bé tôi thường nghĩ rằng tôi sẽ mở cửa hàng bánh để làm cho em ăn suốt đời, chỉ mình em thôi nhưng giờ nghĩ lại... có lẽ làm nghề tay trái cũng được nhỉ. Chả là mấy hôm trước ba lớn có gọi tôi vào bàn một số chuyện.
: Pond ơi vào đây ba nhờ chút
: Dạ ba?
: Dù gì ba cũng sắp về hưu rồi... haizzz con biết đấy nên là... con thay ba tiếp quản công ty nhé!
: Ba tin tưởng vào con lắm đó
: Nhưng... nhưng mà...
: Không nhưng nhị gì hết cả nhà có mỗi thằng con không đưa cho mày thì cho ai
: Thui kệ mày muốn làm gì thì làm tao đi kiếm vợ tao đây baiii
: Ơ kìa baaaaa

Chuyện là vậy đấy haizzz... nên tôi định sẽ phải song song hai việc một lúc nghe có vẻ khá cực đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #pondphuwin