1.
Tôi là Pond, Pond Naravit
Tôi có hai người ba, ba lớn tên Off còn ba nhỏ tên Gun. Tôi được sinh ra ở Đức nhưng thực chất tôi là người Thái Lan.
Đến năm lên 8 vì hai ba quyết định về quê hương làm việc nên tôi phải đi theo cùng. Ở Thái khác hẳn bên kia lúc nào cũng nhộn nhịp và tấp nập.
Khi vừa về nước có ông bà và các cô chú-bạn của ba tôi vây quanh đón chào.
: Aaaa... bác Tay, cháu chào bác ạ!
: Ngoan quá chào cháu nhé
: Có nhớ bác không đấy hay về mới nhớ hửm?
: Tất nhiên là có chứ, tuy cháu chỉ call với bác qua điện thoại thui mà cháu thấy ở ngoài bác đẹp trai hơn nhiều đấy ạ
: Cái thằng này! Chỉ được cái khéo mồm
Tôi nghĩ chắc hẳn bây giờ đang có nhiều người thắc mắc vì sao tôi đẻ bên Đức mà vẫn biết nói tiếng thái đúng không? Là vì do công của hai ba cả đấy, hai người sợ tôi gãy tiếng thái đến lúc về lại ấp úng nên toàn giao tiếp với tôi bằng thái thôi.
Nên cũng coi bây giờ tôi thạo tiếng mẹ đẻ ngang bằng tiếng đức rồi.
Sau khi ra sân bay, gia đình tôi đi cafe với nhà mấy bác trong hội bạn của ba để ăn mừng chúng tôi trở về. Đến quán tôi cứ ngồi im một chỗ chơi bộ lego mới tậu của mình. Vì đa số các con nhà mấy bác toàn lớn hết cả rồi có người còn có con rồi ấy chứ, chỉ còn mỗi tôi còn học cấp 1 tự ngồi chơi một mình.
: Êiii bạn hiền, bọn tao ở đây nè!
: Hello mấy bạn già dạo này khoẻ không?
À... suýt thì quên mất đó là gia đình bác BrightWin, nhà bác theo tôi được nghe bố mẹ kể thì ngày xưa hai bác thuộc top hot boy của trường. Mỗi tội lại đến với nhau khiến cho bao nhiêu con tim của mấy chị gái sụp đổ hết.
: Ơ nhỏ nhà mày đâu hết rồi?
: Tao tưởng nhà mày hai đứa mà?
: Đây đợi chúng nó một xíu thằng lớn đang lấy đồ chơi cho em nhỏ
: Bé nhà mày bao nhiêu tuổi, chắc đứa đầu cũng lớn phết rồi nhỉ?
: Thằng lớn năm nay vừa học xong cấp 2 còn đứa nhỏ mới 6 tuổi vừa vô cấp 1
: Auuu... sao đẻ thưa dữ?
: Tại bé nhà tao khó á mãi mới chịu đẻ thêm
: Này ông ăn nói cho đàng hoàng nhà tối về ngủ sofa bây giờ!
: Gòi gòi xin lỗi bé yêu
: Uiiii mới đến đã phát cơm rồi
Nói chuyện được một lúc thì tôi thấy xa xa có một bóng dáng nho nhỏ chạy tới. Không rõ là vật thể gì tại vì nó cứ trông như cục tròn đang lăn đi vậy.
: Con chào chú, chào các bác ạ
: Uôiiii bé nó dễ thương quá
: Con tên gì?
: Con tên Phuwin ạ mọi người hay gọi con là bé mèo
: Chà chà bé nhà mày narak thật đấy
: Quá khen nó đáng yêu giống ba nhỏ của nó vậy đó
: Haizzz... mệt hai đứa ghê
Ấn tượng đầu tiên của tôi về em ấy là nước da trắng hồng, đây cũng là lần đầu tôi thấy có người con trai mà trắng tới vậy lại còn cái môi chúm chím nữa.
: Hắt...hắt... hắt xì
: Auu con sao vậy?
: À không cần lo đâu bé nó lâu lâu hay hắt xì vậy đó chỉ cần thuốc nhỏ mũi là được
: Anh nó đâu lấy cho em mày thuốc coi
: Dạ đợi con xíu
Không biết vì sao nhưng khi nhìn vào em tôi lại cảm thấy tò mò rất nhiều.
: Ba ơi ba sao em ý lại hắt xì ạ?
: Ba ơi ba sao em trắng thế?
: Ba ơi ba...
Hàng loạt các câu hỏi được hiện ra khiến cho hai ba của tôi bất lực mà giải thích từng tí một.
: Con có thích em ấy không?
: Có ạ thích nhiều lắm
: Con muốn em về nhà chơi với con
Bác Bright nghe vậy mà cười ồ lên một tiếng
: Nhưng bé mèo nhà bác khó chiều lắm đấy, con có chịu được không?
: Hay thử hỏi em xem?
: Phu... Phuwin ơi về nhà anh chơi không?
Chưa kịp nói thêm câu nào em vừa xem hoạt hình vừa nói với tôi
: Nhưng... hắt.. hắt xì.. nhưng bé mún một cửa hàng bánh ngọt thật to cơ
Là sao? em ấy muốn một cửa hàng bánh ngọt? Tâm trí tôi lúc đó cũng chẳng nghĩ nhiều mà đồng ý.
: Được rồi sau này anh lớn anh sẽ xây cho em một cửa hàng bánh nhá
: Thật không?
: Thật anh hứa
Tôi giơ ngón út ra ám hiệu muốn giữ lời hứa với em, em cũng ngoan ngoãn mà ngoắc tay lại cùng.
: Haizz.. bọn trẻ giờ đáng yêu thật đấy
: Khéo có khi sau này tôi với ông lại thành thông gia chứ đùa
: 555
Sau khi nghe tôi nói xong cả hội liền cười phá lên, tôi ngơ ngác nhìn em mà cười tủm tỉm. Em có đôi mắt rất to và tròn, miệng nhỏ lúc nào cũng chu ra cộng thêm em hay hắt xì nữa khiến cho mũi và má ngày càng đỏ dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro