Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khởi đầu kí ức

Ngày 20 tháng 11 năm 2010 Việt Nam
    Ở công viên xã, những luồng gió thu man mát thêm vào đó là cái se se lành lạnh do gần đông thổi vào , bỗng chợt đổ một đợt mưa lâm râm
  Quốc An với chiếc bánh nóng hôi hỏi trong tay .
Phù phù ~~ " . Quốc An thổi vài cái rồi bẻ chiếc bánh làm đôi
Chiếc bánh vừa mới bẻ đã bắt đầu tỏa ra hơi nóng ấm lên mặt , hương thơm của nếp và nhân bên trong hòa với lá chuối gói bên ngoài ngửi vào thật ấm áp
   " Cho cậu này ! " . Quốc An vừa nói vừa đưa nửa chiếc bánh cho Trọng Minh đang ngồi kế mà khóc thút thít .
   " Hức...hức sao lại cho tôi ? "-  Trọng Minh đang gục mặt thì ngẩn mặt lên do cảm thấy hơi âm ấm , gương mặt cậu lúc này đỏ ửng , đôi mắt thì ướt đẫm ,nước mắt vẫn không ngừng chảy ra mà hỏi .
   " Ăn đi rồi nín ! Đúng là con nít chỉ biết khóc thôi " . Quốc An nói xong thì cắn bánh một cái " ối ối nóng nóng nóng " .
  Trọng Minh bị gọi là con nít thì nổi giận , gương mặt đỏ lên hai má phồng phồng, những giọt nước trong đôi mắt to tròn của cậu lại chảy ra như mưa
   " CẬU THÌ LỚN QUÁ CƠ ! " .Trọng Minh hét lớn mà sụt sịt vài cái .
   Thực sự thì đối với việc một đứa trẻ như Trọng Minh khi bị gọi là con nít thì lại bắt đầu ương bướng thôi .
  Quốc An biết điều đó nên cậu không nhắc nữa mà dỗ dành Trọng Minh như một người anh đang dỗ em . " Thôi nào ! Ăn đi tôi không nói nữa đâu " - Quốc An nhét bánh vào tay Trọng Minh rồi nhẹ nhàng dỗ dành
   " Hứ ~~Thấy cậu cũng thành tâm nên tôi không phụ lòng cậu " - Trọng Minh lau đi nước mắc rồi làm giá một tý
   Quốc An phì cười một tiếng rồi trêu lên " Đúng rồi ! Phải ăn thì mới là bé ngoan " . Quốc An nói mà miệng không nhịn được cười , môi cậu khẽ cong cong
   " Cái đậu....." .Trọng Minh định quát lên thì tiếng lòng của cậu vang vội lên  " mô phặt mô phặt mẹ hông cho chửi bậy hông cho chửi bậy " .Trọng Minh hít một hơi sâu , hai ghò má hít vào , rồi thở ra một hơi dài ." Cậu tin là tôi bỏ luôn không ? "
    " Thôi nào ! Giỡn thôi mà " Quốc An vội dỗ dành , cậu lấy tay vỗ vỗ vai Trọng Minh vài cái mà không nhịn được cười .
    Trọng Minh vừa cắn bánh một cái quay sang thì hiểu ngay vấn đề , cậu nghiến răng mà nói : " cậu mà cười là tui nhả ra liền " . Vừa nói cậu vừa chỉ vào miệng rồi nhai nhai
     " Phụt " Quốc An không nhịn được cười nữa mà sặc bánh bay lung tung , bay dính cả vào Trọng Minh . Cậu cười đến má hồng lên , nước mắt thì chảy ra
      " ối Trời ơiiiii ! Dơ quáaaa áaaaa ! -Trọng Minh vừa hét vừa chạy tán loạn
   Nhưng đó lại tạo nên một khung cảnh buồn cười khiến cho Quốc An không nhịn được mà cười phá lên

   Sau một hồi la hét thì cuối cùng hai đứa trẻ ngồi lại với nhau
    Cơn mưa lâm râm giờ cũng đã thêm nặng hạt , khiến cho nhiệt độ trở nên lạnh thêm . Hai đứa trẻ lúc này chỉ có thể ngồi sát nhau rồi thưởng thức chiếc bánh vẫn còn nóng ấm
     " phù " . Trọng Minh thổi một cái rồi cắn luôn một miếng lớn " bánh xấu xấu mà ngon phết aaaaa~~ "
      " Gì ? Cậu ở đây mà chưa từng ăn bánh này à ? " - Quốc An thắc mắc hỏi
       Bánh này ở chỗ cậu gọi là bánh ú được bán rất nhiều , có cả bán dạo tất nhiên ai ở đây cũng đều ăn qua rồi . Có người còn quen biết luôn cả người bán
       " Đây là lần đầu tiên tôi ăn ! Tôi mới ở đây được 1 tháng thôi ! "- Trọng Minh đáp
        " Vậy đó giờ cậu ở đâu ? " - Quốc An cắn bánh một cái rồi tiếp tục hỏi
        " Tôi ở Canada "- Trọng Minh vừa nhìn cậu một cái rồi quay sang ăn tiếp
        Quốc An dừng một tiếng rồi nói với giọng ngạc nhiên " tiếng Việt giỏi thế ! "
        " Từ nhỏ ở nhà đa phần ba mẹ tôi chỉ nói tiếng Việt với tôi thôi " - Trọng Minh nói một cách ngắn gọn
         Quốc An không nói gì chỉ tiếp tục ăn coi như ngầm hiểu
        Một lát sau , vừa ăn hết bánh Trọng Minh quay sang rồi nói khẽ với Quốc An -" mai cậu lại đem bánh tới chứ ? "
         Quốc An nhìn Trọng Minh một cái , không do dự mà trả lời - " tất nhiên , mai cậu sẽ lại đến chơi với tôi chứ ? "
          " Lại nữa ! Hôm nào tôi chả ra chơi với cậu , lần nào cũng hỏi ! " Trọng Minh bực bội mà trả lời
           Quốc An mặc buồn buồn cúi xuống , tai mân mê chiếc bánh đang ăn dở mà khẽ đáp-" Tôi....tôi sợ cậu sẽ không quay lại nữa ! Cậu im lặng một hồi rồi mới tiếp tục nói -" tôi sợ sẽ không ai chơi với tôi ! Ở đây chỉ có cậu chơi với tôi ! Cậu là bạn thân đầu tiên và cũng là người tôi quý nhất " Quốc An không suy nghĩ nhiều mà khẳng định một cách chắn chắc
       Đối với Quốc An , Trọng Minh là người bạn thân đầu tiên của cậu nên cậu rất quý , khoảng thời gian trước kia thì cậu cũng có nhiều người bạn nhưng từ khi cha mẹ cậu ly hôn
        Lúc ấy bạn bè lại lãng trách và không chơi với cậu nữa vì họ cho là cha cậu ngoại tình và gia đình cậu phức tạp
          Nên việc được gặp và được Trọng Minh đối xử tốt thì Quốc An rất cảm kích
       " Tại sao họ lại không chơi với cậu ? Ăn ở kiểu gì vậy ? "- Trọng Minh thắc mắc hỏi
        Quốc An im lặng , cậu ngẩn mặt lên một chút rồi nói " tại tôi .......không có cha ! Họ bảo cha tôi ngoại tình  nên tôi không có cha và không chơi với tôi " Quốc An nói rồi lại cuối mặt xuống
         " Lí do gì lạ vậy trời ! " Trọng Minh đưa tay xoa đầu Quốc An vừa xoa vừa nói " Tôi sẽ luôn ở bên cậu mà ! Tôi sẽ không bỏ cậu !"
           " Thật chứ ? Cậu sẽ ở cạnh tôi suốt đời chứ ? "- Quốc An ngẩn mặt lên nhìn Trọng Minh ánh mắt cậu to tròn mà đầy vẻ hy vọng
          Trọng Minh lúc này không một tý do dự mà xoa xoa đầu Quốc An rồi nói- " Tất nhiên , tôi sẽ cưới cậu luôn ! Haha " Nói rồi Trọng Minh xòe tay ra , trong lòng bàn tay nhỏ nhỏ của Trọng Minh là một chiếc huy chương vàng bằng nhựa
         " Cậu nói gì vậy chứ ! " - Quốc An xoay bên khác mà trả lời , hai má cậu đỏ lên vì xấu hổ
         Nói rồi cậu liếc nhìn vật đang ở trong tay Trọng Minh một cái rồi thắc mắc " Cái gì đây ? Sao lại đưa tôi ? "
         " Cái này là huy chương tôi chạy đua ở trường giành chiến thắng đó ! Đối với tôi nó rất quan trọng " - Trọng Minh vừa nói mũi cậu hỉnh lên một cách tự hào
          Sau đó Trọng Minh nhét huy chương vào tay của Quốc An rồi nói tiếp - " Cậu lấy cái này làm tin đi ! Tôi sẽ cưới cậu "
           " không cần phải đưa tôi đâu ! Đây là vật quan trọng của cậu mà "- Quốc An vừa nói vừa mân mê huy chương trong tay
           " Nhưng cậu cũng quan trọng mà "- .Trọng Minh tức giận mà quát " nếu cậu không tin tôi thì mai chúng ta làm một..một lễ đính hôn đi " - Nói đến đây Trọng Minh ấp a ấp úng rồi mặt đỏ lên
            " Cậu lại nói nhảm gì đấy ? Tôi không thèm "- Quốc An ngoài mặt thì nói vậy nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy vui sướng mà cả cậu cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác này , tim cậu đập liên hồi
            Trọng Minh nhìn đồng hồ một tý thì hơi hốt hoảng -;" thôi tôi phải về đây ! Mai cậu nhớ tới đấy " Trọng Minh chạy đi vẫn không quên nhắc Quốc An , vừa chạy vừa vẫy vẫy tay
           
      Và sau ngày hôm ấy cũng coi như là ngày cuối cùng mà tôi cùng Trọng Minh gặp nhau , cậu ấy như bị bốc hơi và không còn thấy đâu nữa . Ngày hôm ấy tôi đã đứng chờ cậu ấy cả buổi chiều đến cả tối bà tôi phải đi tìm tôi . Lúc về tôi bị mẹ mắng rất nhiều nhưng tôi không cảm thấy buồn vì mẹ mắng mà là vì cậu ấy đã không giữ lời hứa .
     Và vài năm sau đó bà tôi cũng mất , mẹ tôi cũng đi thêm bước nữa . Bà ấy dọn ra ở với người đàn ông mới và bỏ tôi ở lại .Nhưng cũng may là có những người hàng xóm , họ đã yêu thương và giúp đỡ tôi .Nhưng dù vậy  ,tôi cũng  nhận ra một điều ! ai rồi cũng sẽ bỏ rơi tôi thôi , những người tôi càng trân trọng , yêu quý thì họ sẽ lại bỏ mặt tôi , bỏ rơi tôi giống như Trọng Minh và bà ngoại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: