Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

#26

Jungkook nghĩ mình không nên về sớm để tạo bất ngờ cho anh.

Vì nếu không về, cậu sẽ không nghe phải những lời nói đó trong quán cà phê, ít ra từ đây đến cuối năm, cậu cũng sẽ hạnh phúc và vô lo.

Tại sao Jimin lại muốn chia tay với mình chứ? Mình chưa đủ tốt sao? Jungkook buồn, cậu đã về nhà thuê và giam mình trong đó cả buổi. Căn nhà này vốn cả hai thuê để sống cùng nhau, nhưng có lẽ từ nay về sau không còn là cả hai nữa rồi.


#27

"Bánh quy đó à?"

"Không có phần của cậu."

Jimin đậy nắp hộp lại, anh mỉm cười cất nó vào tủ của mình. Bánh quy vị đào của cậu làm cho anh, chưa đến lượt người khác nếm thử đâu.

"Bạn trai nhỏ làm cho à?"

Jimin không trả lời, vẫn tiếp tục làm việc.

Bạn thân anh liếc xéo một cái, hừ, dù sao cũng chia tay thôi mà, đợi đến lúc cậu không được ăn bánh quy nữa, tôi sẽ cười vào mặt cậu bảy bảy bốn chín lần cho xem.

Ăn một cái cũng không cho, đồ keo kiệt.


#28

"Đi chơi hả?"

"Dạ, về nhà em chơi nhé?" Jungkook mỉm cười. "Nhà em có hồ bơi rộng lắm."

Jimin thích bơi nhất mà, cậu trai ôm anh vào lòng, hôn lên mu bàn tay Jimin dụ dỗ.

Tự nhiên được dẫn về nhà cái ngượng ghê vậy đó, anh định từ chối rồi, nhưng nhìn ánh mắt như nai con đó đang nhìn, không đành lòng mà gật đầu. Dù sao cũng về nhà chơi thôi, cũng đâu mất mát gì, tới đó giữ ý giữ tứ một chút là được.

Đến ngày về, Jimin có hơi choáng váng.

Khi Jungkook nói nhà cậu có hồ bơi, Jimin nghĩ nó chỉ là một cái hồ bơi bình thường, anh không nghĩ đến đến cái biệt thự to bự này là nhà của cậu, còn cái hồ bơi là cái hồ vô cực rộng lớn kia đâu!

"Anh thấy chân mình run quá..."

"Không sao, em bế anh vào là được."

"..."

Nói được làm được, nhưng vì Jimin phản kháng quá mãnh liệt, nên cậu đành dẫn anh vào, chiếc xe băng băng vào khu biệt thự, Jimin vừa nhìn vừa cảm thán, "Khu này chắc ít người ở lắm nhỉ?"

"Thật ra nó chưa hoàn thành đâu anh." Jungkook đáp lời. "Phải năm sau mới khánh thành, ba em bảo khu này chỉ dành bán cho người khiến ông thích thôi, chứ cha mẹ em ghét ồn ào lắm."

"..." Jimin có hơi đắng họng. "Khu này, của nhà em sao?"

"Không đâu."

Thế chứ, khiếp hồn.

"Cả ngọn núi này đều là của nhà em." Như để bổ sung, Jungkook quay sang cười hề hề nhìn anh. "Nói cho anh một bí mật, khu mình đang ở là cha mẹ mua cho em đó."

Giờ anh bỏ về được không?


#29

Nghĩ đến việc cha mẹ Jungkook biết con trai mình gay, chắc họ sẽ tế sống anh mất. Jimin khóc trong lòng nhiều chút, chia tay cậu nhóc là hợp lý quá chừng rồi, anh không nghĩ mình phù hợp với cuộc sống kiểu này đâu.

Đến nơi, mẹ của Jungkook đã đứng ở cửa chờ, trái với suy nghĩ của Jimin, bà là một người phụ nữ dịu dàng, nhưng ánh mắt nhìn anh có hơi kỳ, nó hơi—nhiệt tình quá? Anh không rõ, nhưng nó kỳ lắm.

"Con chào bác."

"Chào con, chào con."

Cha của Jungkook thì ngồi trên ghế, còn hai người đàn ông ngồi kia chắc là anh trai nhỉ? Tuổi tác như nào, xưng hô ra sao, áo sau lưng Jimin ướt đẫm, đ*, anh sợ nên run quá chừng, may mà Jungkook đứng cạnh ôm eo anh, còn không thì anh–

Khoan đã, Jungkook đang ôm eo anh đó à?

"Jungkook, em bỏ–"

Nhưng cậu trai chỉ nghiêng đầu nhìn anh, sau đó như có như không chào ba mẹ và các anh trai.

"Bạn trai em đó à?"

Đầu óc Jimin trống rỗng, anh có hơi run rẩy siết chặt tay.

"Chúng cháu là–"

"Vâng," Jungkook ôm cả người Jimin vào lòng. "Em đem anh ấy về ra mắt mọi người đây?"

"?"

"Trông dễ thương đấy." Anh trai Jungkook phì cười.

Những chuyện sau đó, Jimin không nhớ rõ, anh chỉ nhớ bản thân đã căng cứng từ buổi chiều đến tối khuya. Thứ nhất, thái độ của nhà họ Jeon rất kỳ lạ, giống như họ vốn đã biết anh là ai vậy, thông tin của anh cũng không hỏi nhưng đều biết cả. Thứ hai, Jungkook ơi, em có thể đừng thân mật như thế không?

"Anh sợ sao?"

"Em come out từ khi nào vậy?"

"Come out là sao?"

"..."


#30

Sau khi được Jimin nói sơ qua, mày của Jungkook nhíu lại. Cậu chỉ lắc đầu nói rằng tại sao mình lại phải công khai mấy cái đó cho cha mẹ mình biết, cha mẹ là cha mẹ, tình cảm là tình cảm. Khi cậu thích Jimin, cậu chỉ nói mình thích một anh trai cùng trường.

Tất nhiên cha đã mặt nặng mày nhẹ, bảo rằng cậu không có tiền không có danh vọng thì làm sao mà nuôi cả hai người, làm sao mà chiều bạn đợi được? Cậu bảo mình sẽ cố gắng, tiền lương của cầu thủ khá cao, cậu cũng đã chơi chuyên nghiệp rồi, tiền thưởng từ nhà tài trợ cũng cao lắm.

Mẹ thì bảo rằng cậu có nghiêm túc với mối quan hệ này không, thì Jungkook gật đầu chắc chắn.

"Khi nào em ra trường, tụi mình ra nước ngoài kết hôn nhé?"

Nghe Jungkook nói như thế, Jimin ngốc luôn.

Sao, sao mọi chuyện lại tiến triển như thế này rồi?

Cả người anh bị Jungkook đè xuống, linh cảm có chuyện không lành, Jimin vội đè lại vai của Jungkook, âm thanh được đè thấp nhất.

"Chúng ta đang ở nhà em đó!"

"Đừng lo, nhà em cách âm tốt lắm, anh có la lớn thì cũng không ai nghe được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro