Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Ngoại truyện: Lễ thất tịch hai năm

Ngày Thất Tịch, quán "Tàn Lụi" làm ăn đặc biệt phát đạt, Trần Miên Miên và Mạnh Thanh bận tối mắt tối mũi, bất đắc dĩ phải gọi điện cầu cứu ông chủ đang hẹn hò ở nhà.

Thế là chẳng còn gì bất ngờ nữa, mua một tặng hai, Hề Sơn vừa đến nơi, phía sau đã có một "cái đuôi" lẽo đẽo theo sau.

Trần Miên Miên: "Thầy Trì, hôm nay cậu không đi dạy lớp học hè à?"

Trì Niệm ôm con gấu bông được xem như linh vật may mắn của "Tàn Lụi": "Hôm nay tôi được nghỉ."

Hề Sơn đang pha cà phê, nghe vậy liền kéo tay cậu.

"Không có việc gì thì đến giúp anh một tay."

Trì Niệm gật đầu, dành chút thời gian đi một vòng quanh quán.

Ngày lễ đặc biệt, đến đây ngoài các cặp đôi ra thì vẫn là các cặp đôi, phải cảm thán độ bao dung của thành phố này, đủ loại giới tính, lứa tuổi kết hợp, bình thường chẳng mấy khi thấy ai hẹn hò lại chọn quán cà phê, có lẽ vì đi đâu cũng đông đúc, lại còn mưa nữa, ở ngoài trời không tiện lắm.

Ban đầu, Trì Niệm định ở nhà ngủ nướng với Hề Sơn, tiện thể ân ái mặn nồng một chút, ai ngờ lại nhận được điện thoại, hai người bất đắc dĩ nhìn nhau, cuối cùng đành phải khuất phục trước đồng tiền.

Cũng là lần đầu tiên Trì Niệm nhìn thấy Hề Sơn pha cà phê.

Sau khi bưng cà phê xong, Trì Niệm quay về góc quầy bar ngồi, nghe Trần Miên Miên nói ông chủ nhà mình đây là "có chứng chỉ hành nghề", lại còn nói "bình thường anh ấy lười lắm", "đã thuê barista rồi thì không tự mình động thủ nữa". Từ góc độ này nhìn nghiêng, gương mặt Hề Sơn rất tập trung nghiêm túc, chiếc tạp dề trông hơi buồn cười, Trì Niệm bỗng chốc có cảm giác như trở về lần đầu tiên đến " Tàn Lụi".

Thời gian trôi qua thật nhanh, cậu đã ở đây gần hai năm rồi.

Coca nằm úp sấp trên quầy bar như con mèo chiêu tài, đột nhiên nhảy phốc vào lòng Trì Niệm, cậu bật cười, đưa tay xoa xoa tấm lưng mềm mại của Coca.

Một lúc sau có người quen đến, Trì Niệm nhìn thấy Lâm Thiền và chàng trai cao gầy đi theo sau cậu ấy, liền nhảy xuống ghế cao, chủ động ra tiếp đón.

"Ồ, hôm nay rảnh rỗi đến đây chăm sóc quán à?" Trì Niệm không nói hai lời, nhét thực đơn vào tay Lâm Thiền. "Ngồi trong kia đi, gọi nhiều món vào, hôm nay đồ uống đặc biệt và đồ ăn nhẹ mua một tặng một đấy!"

Lâm Thiền nhìn cậu, cạn lời: "Thầy Trì, thầy có thể... Ở lớp vẽ thầy không có thế này đâu!"

"Lúc đó thầy là thầy em, bây giờ thì không phải." Trì Niệm đáp trả tỉnh bơ.

"Được rồi, nghe lời thầy." Lâm Thiền mỉm cười, đưa thực đơn cho người bên cạnh. "Anh gọi món đi."

Nghe vậy, Trì Niệm không nhịn được đánh giá chàng trai kia.

Trời nóng như vậy mà không đeo khẩu trang, nhưng lại đeo một chiếc kính râm, che khuất gần hết khuôn mặt nhỏ nhắn, trên đầu đội một chiếc mũ nồi khá trung tính, phía dưới lộ ra vài sợi tóc màu xanh lam. Phong cách ăn mặc rất thời thượng, hình như còn đeo một chiếc khuyên tai khá nổi bật.

Hot boy mạng? Hay là ngôi sao nào đó?

Chàng trai có vẻ ngoài giống hot boy mạng quét mã QR để gọi món, Lâm Thiền ghé sát lại, nửa cằm tựa lên vai đối phương, trông rất thân mật.

Trì Niệm hiểu ý, thè lưỡi: "Vậy hai người cứ xem đi, tôi đi trước đây."

"Thầy Trì này..." Lâm Thiền ngẩng đầu lên, tay vẫn còn đặt trên vai đối phương. "Thầy phải giữ bí mật giúp em đấy."

"Bí mật gì?" Trì Niệm khó hiểu.

Lâm Thiền không nói gì, chỉ làm động tác kéo khóa miệng.

Ly cà phê mà Lâm Thiền gọi là do Hề Sơn pha, anh đưa cho Mạnh Thanh mang đi, còn mình thì uống một ngụm nước chanh.

"Tối nay đàn chị em hẹn đi ăn à?" Hề Sơn hỏi.

Trì Niệm: "Vâng, Tiểu Bái từ Thượng Hải đến, sắp tới cậu ấy phải đi làm rồi, nên tranh thủ còn mấy ngày nghỉ..."

Hề Sơn: "Vậy là bọn họ phải yêu xa rồi à?"

"Không biết nữa, Tiểu Bái cũng không định ở lại Thượng Hải lâu, cậu ấy nói muốn đến đây ở cùng em."

Hề Sơn nói đùa: "Em không được phép cho em ấy ở cùng đâu đấy."

Trì Niệm đánh anh một cái: "Tiểu Bái có chỗ ở rồi!"

Làm "bồi bàn" một lúc, Trì Niệm hơi khát nước, uống một ngụm nước chanh của Hề Sơn, cảm thấy không đã khát lắm, ánh mắt lại nhìn về phía máy pha cà phê.

"Hề Sơn." Cậu đột nhiên lên tiếng. "Em cũng muốn uống cà phê."

Hề Sơn lau những giọt nước nhỏ bám bên ngoài cốc thủy tinh: "Ừ, em muốn uống gì?"

Trì Niệm: "Em muốn uống món trong menu ẩn, có không?"

Trần Miên Miên đang tính tiền bên cạnh ngẩn người, theo phản xạ nghề nghiệp định buột miệng nói "Không có", thì Hề Sơn đã thản nhiên lên tiếng: "Vậy phiền đợi một lát."

Sữa bò lạnh, cà phê đậm đặc nóng hổi, sau khi trộn đều không khuấy lên, đáy cốc thủy tinh có một chút màu xanh lá cây.

Trì Niệm nhận lấy ly cà phê, bĩu môi, chẳng có chút bất ngờ nào.

"Đây chẳng phải là Dirty bình thường sao?"

Hề Sơn mỉm cười, đưa cho cậu một chiếc ống hút, nói: "Em thử xem, đảm bảo em sẽ thích."

Vị sữa rất nồng, Trì Niệm còn chưa kịp nhận ra điểm khác biệt, thì vị bạc hà từ dưới đáy ly từ từ lan tỏa khắp khoang miệng, còn mát lạnh hơn cả đá, tạo nên sự kích thích tức thì, sau khi tan biến lại trở về vị đắng ngọt hòa quyện của sữa và cà phê.

Cũng không nói rõ được đặc biệt chỗ nào, nhưng thật sự rất khác so với tất cả những ly cà phê bạc hà mà cậu từng uống.

Cậu nhất thời không nói nên lời, đưa tay lên xoa mũi, chống người dậy, vén lọn tóc dài xoăn lòa xòa bên má Hề Sơn ra sau tai.

Bàn gần quầy bar nhất là một cặp đôi nữ, là khách quen, Hề Sơn cũng hơi quen mặt.

Lúc này, hai cô gái đã chứng kiến toàn bộ sự việc, mỉm cười hóng hớt: "Ông chủ, bên này cũng muốn gọi món trong menu ẩn."

"Được thôi." Hề Sơn quay sang nói với Trần Miên Miên. "Lát nữa bổ sung vào menu nhé, món đặc biệt mỗi ngày."

Trần Miên Miên "a" lên một tiếng: "Tên món là gì ạ?"

Hề Sơn lau tay, sau đó xoa đầu Trì Niệm.

"Gọi là 'Niệm Niệm mùa hè'."

Trì Niệm đỏ bừng mặt, không dám nhìn Hề Sơn, chỉ đành giả vờ chăm chú ngắm nhìn những bức ảnh trên tường.

Phông nền màu xanh lam, ánh hoàng hôn rực rỡ mãi mãi tỏa sáng rực rỡ trong một góc của thành phố sương mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy