Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Ngoại truyện: Nửa bài thơ

Mùa xuân sắp qua, bầu trời Trùng Khánh khoác lên mình sắc xanh nhạt mỏng manh, tựa như được nhuộm bởi lớp lá cây sum suê, trong sáng đến lạ.

Bước vào hè, sương mù cũng dần tan biến. Trì Niệm chống cằm trên bệ cửa sổ, nhìn những cabin cáp treo lướt qua dòng Trường Giang phía xa, lại có chút ngẩn ngơ, không nghe thấy tiếng bước chân đến gần sau lưng.


Bị ôm từ phía sau, theo bản năng Trì Niệm dựa hẳn vào vai Hề Sơn.

"Tỉnh rồi à?"


Cố tỏ ra bình tĩnh thốt ra câu nói ấy, cứ như thể ai giành trước được gì đó quý giá, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, Trì Niệm nhịn không nổi bật cười: "Này, nói cứ như người bị "thế nào" tối qua là anh vậy."


Hề Sơn nghiêng đầu, hôn lên tóc mai Trì Niệm, không để ý lắm đến câu nói đùa của cậu, tay theo thói quen luồn vào trong vạt áo xoa xoa eo Trì Niệm. Nghe tiếng "Á" của cậu khi bị anh chạm trúng chỗ nhột, Hề Sơn bật cười dựa người vào lan can, liếc nhìn cậu rồi xoay người bỏ đi.Để lại Trì Niệm đứng đó gào lên: "Ý anh là sao? Còn muốn giận dỗi à? Em nói đùa cũng không được sao?"


"Ừ, không được."


Hề Sơn vừa nói vừa ngồi xổm xuống đổ đầy thức ăn vào bát cho Sprite.


Không biết có phải do Hề Sơn chăm sóc quá kỹ lưỡng hay không, cái chân trước hơi bị què của Sprite đã hồi phục rất tốt, tuy rằng vẫn nhìn ra được nhưng ít nhất cũng không ảnh hưởng đến việc đi lại hàng ngày. Sprite đã lớn hơn một chút, nhưng do giống chó nên vẫn là một chú cún nhỏ, hôm trước vừa mới được tắm rửa, cắt tỉa lông trông như một món đồ chơi lông bông ngồi xổm bên cạnh Hề Sơn chờ ăn.Hề Sơn xoa đầu Sprite, tiện tay lấy chiếc nơ nhỏ đeo lên cho nó: "Con trai, ăn nhiều vào, lát nữa trưa nay đi chơi nhà mẹ nuôi nào."Trì Niệm bước lại, thấy Sprite sắp vùi cả mặt vào bát thức ăn, bèn hỏi: "Anh dẫn nó đi luôn à?""Đi chứ, tranh thủ lúc này cho nó đi chơi nhiều một chút, tuần sau là phải ở nhà dài dài rồi."Trì Niệm chợt nhớ ra: "À, đúng rồi, anh đặt lịch... "xoẹt" cho nó rồi nhỉ."Nói xong nhìn Sprite đang ăn ngon lành, Trì Niệm không khỏi lộ ra vẻ mặt thương cảm: "Tội nghiệp con trai, còn chưa biết bố mày sắp cho mày thành thái giám, đây là bữa cơm cuối cùng đấy."Sprite nào hiểu gì, vẫn vểnh mông lên gặm cắn thức ăn rôm rốp.Chờ nó ăn uống no nê, đeo dây dắt vào là có thể ra ngoài. Hề Sơn lái xe, Trì Niệm ngồi ghế sau ôm chó, mở hết bốn bài hát là đến nơi cần đến.Cuối tuần, Tề Tinh sau khi kết hôn lần đầu tiên rủ bạn bè đến căn hộ mới ở Nam Ngạn chơi, xem như là góp vui.Ở bên nhau cũng đã vài tháng, bạn bè thân thiết của Hề Sơn không nhiều, Trì Niệm gần như đã quen biết hết. Cậu vốn đã quen Chúc Dĩ Minh, cũng từng ăn cơm và kết bạn với Tề Tinh, chỉ có một nhân vật bí ẩn là hôm nay Trì Niệm mới được gặp.Hề Sơn kéo đến một người đàn ông dáng người tròn trịa, giới thiệu với Trì Niệm: "Bé con à, đây là Giang Hải, đại ca của bọn anh."Trì Niệm lập tức đứng nghiêm: "Nghe danh đã lâu! ""Anh Hải, đây là Trì Niệm." Hề Sơn nói ngắn gọn, nhưng rất nghiêm túc, "Bạn trai tôi."Giang Hải niềm nở chào hỏi: "Chào cậu, chào cậu, anh nghe Hề Sơn nhắc đến cậu nhiều lắm. Nó bình thường ít nói, nhưng khi nói về cậu thì thao thao bất tuyệt."Trì Niệm có chút thụ sủng nhược kinh nghiêng đầu sang, chạm phải ánh mắt của Hề Sơn, anh vẫn điềm tĩnh như thường, như thể đang thầm đáp lại cậu: Đây là chuyện anh nên làm, không cần cảm ơn.Giang Hải và Hề Sơn bằng tuổi, nhưng anh sinh trước vài tháng, nên trong nhóm bạn này trở thành đại ca thực thụ. Anh cao trung bình, đeo kính, tóc cạo rất ngắn, mặc một chiếc áo sơ mi caro và quần jean hết sức bình thường, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, thậm chí còn có dấu hiệu phát tướng sớm, hoàn toàn không thể liên hệ với hai chữ "học sinh giỏi".Sau khi chào hỏi xã giao vài câu rồi ngồi xuống, Trì Niệm không nhịn được liếc nhìn Giang Hải vài lần.Hề Sơn rót hai ly nước hoa quả, đưa cho Trì Niệm một ly: "Em nhìn cậu ấy àm gì?""Rõ ràng vậy sao?""Cũng hơi hơi." Hề Sơn nhấp một ngụm nước trái cây. "Bị người ta phát hiện rồi kìa."Trì Niệm: "... Em tò mò thôi, dù sao trong miệng anh với anh Chúc, anh ấy cứ như kiểu tượng Phật ấy, à không... tháp trấn yêu? Đại khái là mỗi lần hai người làm loạn cái gì, chỉ có lời anh ấy nói là có tác dụng."Hề Sơn gãi đầu: "Hình như cũng hơi hơi."Trì Niệm được khẳng định, vỗ đùi cái bốp: "Đúng rồi, nhìn rất có phong thái trùm cuối. Hơn nữa lý lịch hoành tráng như vậy, em cứ tưởng tượng là kiểu thanh niên tài tuấn cơ... Anh ấy kết hôn chưa?""Bị từ chối xem mắt vô số lần rồi." Hề Sơn bật cười.Trì Niệm tiếc nuối "A" một tiếng: "Vậy à... Vậy thì hơi thảm..."Vừa lúc Chúc Dĩ Minh đi ngang qua, nghe thấy câu vạch trần không chút nể nang của Hề Sơn, vội vàng lên tiếng mai mối: "Đúng rồi Tiểu Trì, đàn chị em không phải cũng bị từ chối xem mắt vô số lần rồi sao? Cô ấy có cuồng nhan sắc không? Nếu yêu cầu về ngoại hình không cao lắm, thì có thể xem xét anh Hải nhà chúng tôi, thật sự rất tốt."Trên đầu Trì Niệm bay qua một đàn quạ đen, im lặng hồi lâu, quyết định vẫn nên tiêm phòng trước cho Chúc Dĩ Minh - người đàn ông tội nghiệp suýt chút nữa bị đàn chị cậu cho vào danh sách đen vì xem mắt, cũng suýt chút nữa bị cậu cho vào danh sách đen vì Hề Sơn."Không cần đâu, đàn chị em... hình như bây giờ thích..." Trì Niệm hắng giọng, "Yêu đương với con gái."Chúc Dĩ Minh: "..."Chúc Dĩ Minh: "Xin lỗi, làm phiền rồi."Căn hộ mới của Tề Tinh được trang trí rất ấm cúng, giấy dán tường màu ấm áp, đồ nội thất bằng gỗ, còn có một phòng trẻ em trống trơn chưa có đồ đạc gì, là để dành cho tương lai.Tiệc tân gia không có nhiều người, chỉ có ba người bọn họ. Mặc dù Tề Tinh nói hoan nghênh dẫn theo người nhà, nhưng Giang Hải vẫn đang trong vòng luẩn quẩn thất bại xem mắt, Chúc Dĩ Minh thì chưa chịu yên bề gia thất, cuối cùng người thực sự dẫn theo "người nhà" chỉ có Hề Sơn - mà anh còn dẫn theo cả "con trai" Sprite, tính cả Coca không đến thì coi như đã "vượt mặt" bọn họ ba năm bế hai đứa con rồi.Bữa trưa không thể để khách chuẩn bị, Tề Tinh đích thân xuống bếp làm một bàn đầy đồ ăn, ngay cả Sprite cũng được chăm sóc chu đáo, đặc biệt hầm cho nó một nồi xương thịt, còn đựng trong bát ăn riêng dành cho chó.Giang Hải đã lâu rồi không về Trùng Khánh, tuy trên bàn ăn không có rượu, nhưng mọi người đều rất vui vẻ, đến cuối cùng có chút lâng lâng.Căn hộ có một ban công lớn, tràn ngập ánh nắng, thậm chí còn phản chiếu lên trần nhà những gợn sóng lấp lánh như mặt nước. Mùa xuân ấm áp và rực rỡ, họ ngồi đó, nâng ly chúc mừng.Sau ba tuần rượu, chồng của Tề Tinh đã vào bếp dọn dẹp, những người còn lại tiếp tục trò chuyện.Bạn học cũ gặp nhau ngoài việc "bóc phốt" lẫn nhau thì còn bàn tán chuyện phiếm, nào là ai với ai chia tay rồi, ai với ai lại kết hôn, sắp có con, nào là ai đến Bắc Kinh lập nghiệp rất thành công, ai lại chuyển đến miền Nam, lâu rồi không liên lạc...Phần lớn là Chúc Dĩ Minh và Tề Tinh nói, Giang Hải thỉnh thoảng mới chen vào vài câu, Hề Sơn thì im lặng ăn, tay ôm bát cơm.Thời học sinh của Hề Sơn đối với Trì Niệm mà nói là một khoảng trống rỗng. Chàng thiếu niên đẹp trai ở tuổi mười sáu mười bảy luôn có một loại ưu thế nhất định, dù ở đâu cũng là người nổi bật nhất.Lúc đó Hề Sơn là người như thế nào nhỉ?Ít nói hay hoạt bát, học giỏi hay bình thường, có thích thể thao không, có thích đọc sách không? Ngồi trong lớp có ngủ gật không, giờ ra chơi có tranh thủ làm bài tập không?Cuộc trò chuyện của Tề Tinh và những người khác vô tình đã bổ sung cho trí tưởng tượng của Trì Niệm về khoảng trống đó."Giáo viên dạy Địa lý thích cậu ấy nhất, mỗi lần cậu ấy không làm bài tập đều được tha thứ...""À, năm hai đại học mọi người còn nhớ không? Lúc đó có một ban nhạc, muốn mời Hề Sơn đến chơi bass, cậu ấy chỉ cần đứng đó cho đẹp đội hình là được. Hề Sơn, bây giờ cậu còn chơi bass được không?""Mình chỉ biết học kỳ đó cậu ấy cứ chạy đến chỗ ban nhạc suốt, mọi người đều tưởng cậu ấy để ý anh chàng hát chính, kết quả là chỉ vì muốn kiếm điểm hoạt động ngoại khóa... Anh chàng hát chính tội nghiệp bị cậu ấy làm tổn thương sâu sắc."...Những khoảnh khắc xấu hổ, những khoảnh khắc tỏa sáng, Trì Niệm nghe mà thích thú.Cậu liếc nhìn trên bàn còn nửa đĩa tôm sú hấp, vì không muốn cứ ngồi im như vậy nên bèn bê đĩa tôm đến trước mặt, bóc vỏ từng con một, sau đó cho thịt tôm vào bát nước chấm trước mặt Hề Sơn."... Thật sao? Cô ấy kết hôn rồi à? Sao mình nhớ trước kia cô ấy thích Hề Sơn mà?" Tề Tinh nhìn Hề Sơn. "Có chuyện này mà nhỉ, Hề Sơn?"Hề Sơn đột nhiên bị lôi ra làm trung tâm câu chuyện, có chút bất ngờ: "Ai cơ?"Giang Hải nói ra một cái tên, thấy Trì Niệm ngơ ngác, bèn tốt bụng giải thích: "Hoa khôi lớp.""Hoa khôi hồi cấp ba, mình nhớ lớp các cậu có đến nửa lớp thích cô ấy." Chúc Dĩ Minh cười lớn, hóng hớt vỗ vai Trì Niệm một cái. "Tiểu Trì, có muốn xem ảnh không? Hình như Tề Tinh có ảnh chụp kỷ yếu."Tề Tinh: "Có thật, để tôi đi tìm!"Cả đám chuyển địa điểm buôn chuyện từ bàn ăn sang ghế sofa phòng khách, không lâu sau Tề Tinh đã ôm một quyển album dày cộp ra.Hồi cấp ba cô rất thích chơi máy ảnh phim, nhiều bức ảnh lúc đó không rửa ngay, sau này mới dần dần rửa ra. Tình bạn học không phải bền chặt như trong tưởng tượng, nhưng cũng không hề mong manh dễ vỡ như tưởng tượng, lật giở từng trang ảnh, khoảng thời gian mười mấy tuổi hiện ra trước mắt, ngay cả hơi thở của gió cũng trở nên tươi mới.Khuôn mặt trong ảnh rất rõ nét, mang theo hiệu ứng hạt đặc trưng của ảnh phim. Tề Tinh ngồi bên cạnh Trì Niệm, giống như đang cố tình chia sẻ thời niên thiếu của Hề Sơn cho cậu."Lúc đó chỉ có chị và Hề Sơn thích cái này, chắc ở nhà cậu ấy vẫn còn một quyển." Tề Tinh vừa nói vừa mở trang đầu tiên.Hề Sơn lại bổ sung một câu: "Quyển của tôi vứt rồi."Ba người còn lại biết hồi đó anh và gia đình bất hòa, chắc là hành động bốc đồng trong lúc nóng giận, nghe vậy cũng không biết phải phản ứng thế nào, đành giả vờ như không hiểu.Trì Niệm lại vui vẻ nói: "Không sao đâu Hề Sơn, em tặng anh một cái máy ảnh, chúng ta chụp lại.""Được." Hề Sơn đồng ý.Trang đầu tiên của album là ảnh kỷ yếu của Tề Tinh, không phải kiểu chụp tập thể ngay ngắn trước biểu tượng trường học, bức ảnh này của Tề Tinh là chụp trong lớp. Mọi người đều mặc áo phông trắng, trên áo viết đầy tên bằng bút màu, các bạn nữ hầu hết đều ngồi phía trước, chen chúc nhau, người thì tạo dáng hình trái tim, người thì giơ hai ngón tay chữ V.Lớp khối Xã hội ít con trai, phân bố rải rác ở các góc, Trì Niệm liếc mắt một cái đã nhìn thấy Hề Sơn.Cậu đã quen với hình ảnh Hề Sơn tóc dài, đột nhiên nhìn thấy phiên bản tóc ngắn thời niên thiếu, có chút không nhận ra. Nhưng khí chất lạnh lùng, dáng vẻ cô độc toát ra từ người chàng trai ấy, dường như vẫn không hề thay đổi sau ngần ấy năm.Hề Sơn hay cười, dễ gần, thậm chí đôi lúc còn cảm thấy anh rất hoạt bát, nhưng khi anh ở một mình, luôn khiến người ta không dám đến gần.Góc dưới bên phải bức ảnh có ghi ngày tháng màu cam nhạt: 9/6.Ngày thứ hai sau kỳ thi đại học.Hề Sơn đứng bên cửa sổ, nghiêng người, hơi nghiêng đầu về phía ống kính, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Anh cũng mặc áo phông trắng, trên áo không có mấy cái tên viết bằng bút màu, có lẽ là mọi người chưa kịp viết cho anh, cũng có lẽ là các mối quan hệ xã hội của anh không được tốt lắm.Lúc đó Hề Sơn để tóc ngắn, tóc mái che khuất lông mày, hơi xoăn nhẹ, đôi mắt rất sáng, một tay đút túi quần, thần sắc có chút lơ đãng.Trì Niệm hai mươi hai tuổi cứ thế chạm mắt với Hề Sơn mười tám tuổi.Cậu sững sờ, không nhịn được nghĩ: Giá như người mà cậu gặp được năm mười bảy tuổi là Hề Sơn thì tốt biết mấy. Sau đó lại tự cười mình tính toán kém, năm cậu mười bảy tuổi thì Hề Sơn đã hai mươi hai rồi...Lúc cậu chớm nở tình cảm đầu đời, cũng là lúc Hề Sơn trải qua những tháng ngày u ám nhất.Trì Niệm kìm nén nụ cười, nỗi ám ảnh "muốn biết quá khứ của anh" dần dần phai nhạt. Trước đây cậu không cảm thấy tuổi tác của mình và Hề Sơn chênh lệch nhau nhiều lắm, nhưng bây giờ lại nghĩ: Như vậy cũng tốt.Ngẩng đầu lên vừa hay bắt gặp ánh mắt của Hề Sơn, cậu thầm hỏi: Sao thế?Trì Niệm bật cười thành tiếng: "Hề Sơn, anh để tóc ngắn không đẹp bằng bây giờ."Hề Sơn mấp máy môi về phía cậu: "Đừng cười.""Ấy, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi, nhìn này!" Tề Tinh kéo tay Trì Niệm. "Chính là cậu ấy, hoa khôi lớp chúng ta, vì thầm mến Hề Sơn mà còn bị mời phụ huynh đến trường."Cô chỉ vào một cô gái ở hàng ghế đầu trong ảnh, tóc đen dài thẳng, mày ngài như vẽ, quả thực rất xinh đẹp.Trì Niệm căn bản không để ý đến những điều này, cậu lướt qua mấy "trái ngọt" nam sinh hiếm hoi còn sót lại của lớp Xã hội, hỏi: "Sao không có ảnh của anh Chúc với anh Hải?""Hai người họ học lớp bên cạnh, lúc đó chúng ta không thân lắm. Ít nhất là chị với bọn họ không thân..." Tề Tinh vừa nói vừa nhanh chóng lật sang trang sau. "Nhưng mà hồi đại học thì chụp rất nhiều... Nhìn này."Màu sắc của ảnh phim chụp hồi đại học không được tươi sáng như hồi cấp ba, nhưng lại có nhiều chi tiết đời thường hơn.Ăn cơm cũng chụp, tụ tập cũng chụp, tóc Hề Sơn ngày càng dài, đường nét trên khuôn mặt cũng ngày càng sắc sảo như được chạm khắc, chỉ là trong mắt anh luôn hiện lên một tia ưu tư. Trì Niệm nghĩ, lúc đó chắc anh đã biết chuyện bố mình ngoại tình, một người sắp sụp đổ lại cố gắng chống đỡ bằng vỏ bọc vui vẻ, nhưng chút cảm xúc tiêu cực ấy không thể nào che giấu được.Dần dần, trong những buổi tụ tập của bọn họ xuất hiện thêm một chàng trai, dáng vẻ thư sinh thanh tú, nụ cười rụt rè."À, đây là Tư Hiền." Tề Tinh liếc nhìn Chúc Dĩ Minh, ngập ngừng muốn nói rồi thôi, vội vàng nói: "Thôi được rồi, lát nữa tôi đưa hết ảnh cho cậu, đừng nhìn tôi như vậy nữa."Chúc Dĩ Minh giơ ngón cái lên: "Tinh Tinh, i love you."Tề Tinh bảo anh ta cút đi.Cô quay đầu lại, thấy Trì Niệm đang nhìn chằm chằm, tưởng cậu để ý đến người đột nhiên xuất hiện kia, định giải thích gì đó, thì Trì Niệm đưa tay chỉ vào một bức ảnh: "Chị có thể tặng em bức này được không?"Đó là bức ảnh chụp vào "thời kỳ ban nhạc" trong lời kể của bọn họ - ban nhạc không tên tuổi được thành lập tạm thời từ câu lạc bộ của trường, đến cả tên gọi cũng đã bị lãng quên.Hề Sơn hai mươi tuổi đeo một cây đàn bass, lưng dựa vào tường, một chân giẫm lên tường, đầu gối hơi cong. Bức ảnh được chụp vào ban đêm, do phơi sáng quá mức nên làn da của Hề Sơn có chút nhợt nhạt, chiếc áo len cổ lọ màu đen càng khiến anh trông gầy gò như một lưỡi dao sắc bén, mái tóc ngắn hơn bây giờ một chút, buông xõa, trên đầu đeo một chiếc băng đô.Có lẽ vì bị Tề Tinh gọi, Hề Sơn hơi ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút mơ màng, đường nét khuôn mặt do chuyển động mà trở nên mờ ảo.Giữa ngón tay anh có một chấm đỏ, đang hút thuốc.Tề Tinh rất sảng khoái rút bức ảnh đó ra đưa cho Trì Niệm: "Của em đấy."Sau khi rời khỏi nhà Tề Tinh, Hề Sơn hỏi Trì Niệm: "Sao em lại muốn bức ảnh đó?"Trì Niệm không nói gì, chỉ cười ranh mãnh, giấu tay vào túi áo, không cho Hề Sơn cơ hội cướp đi.Khoảng nửa tháng sau, gói hàng chuyển phát nhanh mà Trì Niệm nhờ Đinh Lệ gửi từ Bắc Kinh đã đến thành phố núi. Hôm đó Hề Sơn có việc, lúc về thì Trì Niệm đang tắm.Theo thói quen, anh đảo mắt quan sát xung quanh, nhìn thấy trên tầng cao nhất của giá sách bên tay phải cạnh cửa ra vào, khung ảnh dường như có gì đó khác lạ.Đó là loại khung ảnh đôi, mỗi bên để được một bức ảnh, Hề Sơn bước đến xem, phát hiện bức ảnh anh đeo đàn bass đã được đặt ở bên trái. Còn vị trí trống bên phải đã có thêm một bức ảnh khác.Ảnh kỹ thuật số, sau khi rửa ra màu sắc rất tươi sáng, đường nét rõ ràng, ngày chụp là Giáng sinh năm nào đó.Trì Niệm cầm một xiên kẹo hồ lô, đứng dưới biển báo xe buýt, góc chụp có vẻ như là chụp bất ngờ, trên miệng Trì Niệm vẫn còn ngậm một quả táo gai, đường dính đầy khóe môi - cũng là cảnh đêm, cũng là mùa đông, cũng là áo khoác đen và quần jean, Trì Niệm đội một chiếc mũ len hình tai gấu.Cũng là tuổi hai mươi.Hai bức ảnh đặt cạnh nhau, ánh mắt của hai người dường như có thể giao nhau, biểu cảm đều rất tự nhiên, cứ như thể mùa đông năm đó bọn họ đã quen biết nhau.Mặt sau bức ảnh của Trì Niệm có dòng chữ, nét mực hơi nhòe, là do chính tay cậu viết."Ngõ Nam Loa, Giáng sinh, đi chơi với Tiểu Bái."Thế giới này quả nhiên đầy rẫy những sự trùng hợp, phía dưới bức ảnh phim của Hề Sơn vốn dĩ có dòng chữ chú thích do Tề Tinh viết."Quảng trường Tam Hiệp, buổi hòa nhạc mừng năm mới, Hề Sơn."Có lẽ hôm đó những kỷ niệm bất chợt ùa về, nên Trì Niệm mới xin Tề Tinh bức ảnh này? Hề Sơn đứng trước cửa hồi lâu, cất album ảnh vào chỗ cũ, cởi giày da ra.Anh lên tiếng gọi: "Anh về rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy