Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

109

Chương 109: Hiện tại 12

Tào Diệp siết chặt tay ôm Lương Tư Triết, hơi thở ướt át nóng rực phả sau tai anh.

Thế giới xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc ồ ồ của nhau.

Trước kia Tào Diệp ghét mọi chất lỏng phủ lên cơ thể, nước bọt, mồ hôi, dịch cơ thể, đến mức cậu cực kỳ kháng cự hôn môi, mà mỗi lần phát tiết xong đều sẽ đứng dậy đi tắm ngay lập tức. Nhưng bây giờ cậu chẳng muốn động đậy chút nào, chỉ muốn ôm Lương Tư Triết và hôn anh.

Cậu gặm cắn xương tai Lương Tư Triết, liếm láp bả vai ướt mồ hôi của Lương Tư Triết, có vài giây, cậu mơ hồ nghĩ, Lương Tư Triết là của mình.

Một lúc lâu sau, Lương Tư Triết cựa quậy dưới người cậu, Tào Diệp chống giường hơi nâng người lên nhìn Lương Tư Triết, "Em nặng lắm đúng không..."

"Nếu không em thử nằm dưới anh xem?" Lương Tư Triết nâng mí mắt lên nhìn cậu một cái.

Cái nhìn này trông có vẻ lười biếng, lại pha ít chế nhạo, Tào Diệp nhìn anh, cảm thấy giây phút này Lương Tư Triết đẹp đến mức sinh động lại quyến rũ, rung động lòng người hơn bất cứ khung hình nào trong phim.

Cậu chợt nảy ra ý nghĩ, ghé bên tai Lương Tư Triết hỏi nhỏ: "Lương Tư Triết, anh cảm thấy vừa rồi thế nào?"

Cho dù Lương Tư Triết hơi híp mắt không nhìn cậu, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt mong chờ của Tào Diệp rơi trên mặt mình, giống như đứa trẻ nóng lòng chờ đợi khen ngợi. Ánh mắt này khiến anh lại muốn trêu Tào Diệp, ngẫm nghĩ rồi nói: "Cũng được."

"Chỉ là cũng được?!" Tào Diệp quả nhiên lại cáu.

Lương Tư Triết mở mắt ra nhìn cậu, lại cười nói: "Anh nghĩ em thân kinh bách chiến, kỹ thuật sẽ tốt hơn bây giờ nhiều."

"Em..." Tào Diệp nghẹn lời, dừng một lát mới bác bỏ, "Em sợ làm anh đau, cố ý kiềm chế đấy."

Nói xong cậu ghé đầu trên vai Lương Tư Triết, một lúc lâu không lên tiếng, Lương Tư Triết thấy cậu tưởng thật thì không nhịn được muốn cười, vừa định mờ lời an ủi, Tào Diệp chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt tỏa sáng đề nghị: "Vậy nếu không thì chúng ta làm lần nữa? Cho anh thấy kỹ thuật thật sự của em."

"Biến đi." Lương Tư Triết bị cậu chọc cười, "Đã nói mỗi người một lần, đừng có chơi xấu."

Tào Diệp xuống khỏi người Lương Tư Triết, trên người đầy mồ hôi trơn dính, nhưng cậu không muốn tắm rửa, chỉ muốn nằm cùng Lương Tư Triết, tán gẫu với anh.

Cậu nghĩ ở bên người mình thích hóa ra là thế này, không chỉ là phát tiết dục vọng, còn có thỏa mãn dục vọng chiếm hữu trên hai phương diện cơ thể và tâm lý, cảm giác thỏa mãn này khiến cậu cảm thấy an toàn, hài lòng, đắm chìm.

Cậu nằm nghiêng, không chớp mắt nhìn Lương Tư Triết, lại dùng ngón tay gạt mái tóc ướt đẫm mồ hôi bên mặt Lương Tư Triết, lại gần chạm môi thân mật lên ấn đường, sống mũi, chóp mũi và cằm của anh.

Thích một người có thể nhìn ra được từ ánh mắt và trong động tác, Lương Tư Triết có thể cảm nhận được bây giờ Tào Diệp rất thích mình, đôi mắt Tào Diệp đen láy, nhìn anh rất chăm chú, lúc vuốt tóc lên giúp anh động tác rất nhẹ nhàng, giống như sợ làm hỏng bảo vật không dễ có.

Giọng nói Lương Tư Triết hơi khàn, nhìn cậu nhỏ giọng nói: "Có phải em dỗ con gái đều như thế không Tào Diệp?"

"Sao có thể," Tào Diệp ngẩn người, tiếp đó cậu nhận ra Lương Tư Triết giống như cậu, mặc dù biểu hiện thành thạo, nhưng thật ra cũng sẽ lo được lo mất, cậu nghĩ ngợi rồi nói, "Thú thật trước kia em rất ghét thế này..."

"Hửm?" Lương Tư Triết nhìn cậu, "Thế nào?"

"Thì là, dính vào nhau, cảm thấy... rất phiền."

"À," Lương Tư Triết cười, "Vậy ở bên anh thì sao?"

"Ở bên anh à, hầy," Tào Diệp thở dài một hơi, tự ghét bỏ nói, "Sao trước kia em không phát hiện bản thân em sến sẩm như thế chứ..."

Lương Tư Triết nhìn cậu cười ra tiếng.

"Đừng chỉ nói về mỗi em nữa," Tào Diệp nhìn anh, "Lương Tư Triết, anh thích em từ lúc nào?"

Lương Tư Triết suy nghĩ: "Chắc từ lúc ở Lam Yến."

"Sớm vậy?" Tào Diệp hơi kinh ngạc, "Anh nói lúc đó ở trong phòng tắm anh không nghĩ đến em mà?"

"Ừ, lúc đó vẫn chưa, muộn thêm một tí."

Màn đêm yên tĩnh, bóng cây ngoài cửa sổ xuyên qua lớp rèm mỏng hắt vào, tạo nên những đốm sáng loang lổ trên cơ thể hai người. Ngoài trời nổi gió, bóng cây lay động nhẹ nhàng trên cơ thể họ.

Lương Tư Triết chưa từng kể chuyện của mình với bất kỳ ai. Truyền thông từng cử phóng viên giỏi đào móc lòng người nhất, với ý đồ moi được một ít tin tức từ trong lời nói của anh, nhưng cuối cùng đều thất bại. Anh đã quen nói những lời thật giả lẫn lộn, trong cuộc sống che giấu cảm xúc của mình, sau đó trong phim mượn nhân vật để bộc phát ra, đó là cách anh bảo vệ bản thân. Nhưng bây giờ Tào Diệp hỏi, anh sẽ nói cho cậu nghe từng chút một: "Cũng không có thời gian cụ thể, hơn nữa, lúc đó anh cũng không nhận ra được đó là thích."

"Vậy lúc nào thì nhận ra?" Tào Diệp lại hỏi. Cậu nghĩ thầm mình đúng là lòng tham không đáy, biết Lương Tư Triết yêu cậu, còn muốn biết Lương Tư Triết yêu cậu như thế nào, và bắt đầu yêu cậu từ khi nào.

"Lúc mới diễn Mười ba ngày," Lương Tư Triết chậm rãi nhớ lại nói, "Trong phim Tiểu Mãn thích Bành Yên, lúc ấy anh không diễn ra cảm giác đó, bố em hỏi anh yêu đương bao giờ chưa, anh nói chưa. Chú ấy nói diễn viên sao có thể chưa bao giờ yêu đương, sau đó gọi cô Chu Như biên kịch đến, bảo cô giảng giải cho anh thích một người là như thế nào, sau khi nghe giảng anh đã nghĩ, à, hình như mình hơi thích Tào Diệp."

Lương Tư Triết vẫn nhớ rõ khoảnh khắc suy nghĩ đó xuất hiện, anh hơi ngẩn người nhớ đến những khoảng thời gian ngắn anh và Tào Diệp ở chung. Chu Như hỏi anh làm sao, anh lấy lại tinh thần nói không sao, tiếp theo cảm thấy hoang đường, sao mình lại thích một người cùng giới?

Nhưng anh chưa từng thích ai, tình cảm dành cho Tào Diệp là gần nhất với "thích" mà Chu Như nói, anh đã phóng đại cảm xúc kia, đem vào trong phim, biến thành mầm mống cho tình cảm của Tiểu Mãn đối với Bành Yên, lúc này mới dần dần "đi" vào Tiểu Mãn, từng bước một nhập vai.

"Sau đó gia nhập vào giới, những người muôn hình muôn vẻ đều gặp cả rồi, đồng tính cũng không phải là chuyện gì hiếm có, nên chậm rãi chấp nhận... à, mình thật sự thích Tào Diệp."

Tào Diệp cảm thấy nghe Lương Tư Triết nói chuyện sẽ nghiện, nhất là bây giờ, Lương Tư Triết đang kể về những năm này anh yêu cậu như thế nào, cậu nghe một phần rồi muốn nghe nhiều hơn: "Vậy anh có từng nghĩ đến việc ở bên em sẽ như thế nào không?"

Cậu không có lòng tin về bản thân, sợ thua xa tưởng tượng của Lương Tư Triết, sẽ khiến Lương Tư Triết thất vọng.

Nhưng Lương Tư Triết nói: "Chưa từng."

Tào Diệp không tin: "Tại sao lại chưa từng? Bao nhiêu năm vậy anh chưa từng nghĩ đến?"

"Thật sự chưa từng."

Thấy Tào Diệp rặt vẻ không tin mình, Lương Tư Triết cười: "Em muốn nghe thật à? Anh sợ dọa em."

"Sao lại như thế? Em không yếu ớt vậy đâu."

"Được thôi," Lương Tư Triết nói, "Vậy em có để ý anh hút điếu thuốc nữa không?"

"Không phải anh cai thuốc à?"

"Không có gì cần phải cai." Lương Tư Triết hôn cậu một cái.

"Em phát hiện bình thường anh không hút thuốc, nhưng một khi đã hút thì trong một thời gian ngắn sẽ không dừng được." Tào Diệp nói, vẫn thuận theo anh, nhoài người ra tìm một điếu thuốc cắn trong miệng, châm lửa rồi đưa cho Lương Tư Triết, "Sau này em cai với anh nhé."

"Được chứ, nhưng sau này chắc sẽ không." Lương Tư Triết xuống giường mở cửa sổ, nhận lấy điếu thuốc rít một hơi thật sâu. Anh lấy cái gạt tàn thuốc đặt trên tủ đầu giường, lên giường tiếp tục trả lời câu hỏi vừa rồi của Tào Diệp, "Tại sao chưa từng nghĩ à... Lúc quay xong Vọng Xuyên anh nghĩ đến em sẽ phiền lòng, đau đầu, sẽ đắm chìm trong cảm xúc của mình. Nó giống như một cái hố đen đang kéo lấy anh, khiến anh không thể nào thoát ra khỏi cảm xúc đó, đáng sợ hơn cả nhập vai, vừa nghĩ đến sẽ không làm được gì cả, cho nên anh sẽ tránh suy nghĩ những chuyện liên quan đến em."

Tào Diệp quá hiểu loại cảm xúc này, cậu cũng từng vật vã trong mớ cảm xúc này một thời gian dài. Chỉ chút xíu xiu tin tức liên quan đến Lương Tư Triết cũng khiến cậu phiền lòng không thể làm được gì, vậy nên Tào Diệp thẳng thắn tránh nghe mọi chuyện liên quan đến Lương Tư Triết.

Tào Diệp nghe mà trong lòng cảm thấy khó chịu, khoảng thời gian kia cậu không dễ chịu gì, không ngờ Lương Tư Triết cũng vì cậu mà khó khăn chẳng kém: "Là vì những lời em nói?"

"Đúng vậy," Lương Tư Triết gõ tàn thuốc, dùng giọng điệu nói đùa, "Giống hai con chó gì đó... Sau khi quay xong Vọng Xuyên, anh về nhà nhìn thấy Tiểu Bạch nhỏ, em nghĩ lúc đó tâm trạng anh như thế nào."

Giọng điệu anh tự giễu, trên thực tế lúc đó tâm trạng âm u hơn anh miêu tả rất nhiều.

Có một dạo anh muốn tặng Tiểu Bạch nhỏ cho người khác, nhưng Tiểu Bạch nhỏ là mối liên hệ cuối cùng giữa anh, Tào Diệp và Nhân Tứ, sau mấy ngày do dự cuối cùng không nhẫn tâm, vẫn giữ nó lại.

"Em..." Tào Diệp tự biết lời nói đó quá đáng, trước đó đã xin lỗi, giờ lại nói lần nữa, "Em sai rồi anh Tư Triết à."

Cậu bắt đầu ra chiều ngoan ngoãn, Lương Tư Triết lại không nhịn được cười, cười xong lại nói: "Em không sai, chuyện này trách ai cũng không thể trách em."

Một khi nhắc đến quá khứ, lại không thể vòng qua Tào Tu Viễn và Trịnh Dần, Tào Diệp im lặng.

Lương Tư Triết thấy cậu không muốn nhắc đến nên tỉnh bơ vòng qua: "Anh đã châm thuốc rồi, em muốn hỏi gì thì hỏi nhanh lên, buổi phỏng vấn này hại sức khỏe quá, anh sẽ không nói lần hai đâu."

Khói thuốc màu xanh trắng nhẹ nhàng bay ra giữa các ngón tay anh, Tào Diệp không khỏi nghĩ đến cảnh ngón tay Lương Tư Triết cầm điếu thuốc quên hút rủ bên giường vào nửa tiếng trước, phút chốc một vấn đề nhảy ra: "Vậy em hỏi nhé, anh phải trả lời đúng sự thật."

"Chuyện gì?"

"Anh có nghĩ đến em..." Tào Diệp lại nói một nửa, dùng tay chạm chạm dưới người Lương Tư Triết.

"Hỏi thì hỏi, đừng động tay động chân, mỗi người một lần, em còn nhớ chứ?" Lương Tư Triết cười nói, "Em hỏi cái này à..."

"Từng có đúng không?" Mắt Tào Diệp sáng rực lên, bị khơi lên hứng thú, giục hỏi, "Lúc nào?"

"Ừ, từng có," Lương Tư Triết lại rít một hơi thuốc lá, "Lúc quay Vọng Xuyên. Quay bộ phim kia anh thật sự rất đau khổ, anh quay phim nhiều năm thế kia, cảm xúc với trải nghiệm này đúng là lần đầu tiên. Có lẽ sức kéo liên quan đến cảm xúc trong phim quá mạnh mẽ, có đôi khi thầy Tào sẽ nói anh diễn quá mức, nên nhiều lúc bọn anh tốn thời gian hết lần này đến lần khác."

Thấy Tào Diệp gật đầu, Lương Tư Triết tiếp tục nói: "Cảnh giường chiếu ở nhà trọ rất khó nắm bắt cảm xúc, vừa cần kịch liệt cũng cần kiềm chế, cho nên từ chiều đến tối ngày hôm đó, bọn anh chỉ quay cảnh giường chiếu kia. Đêm đó anh nằm mơ thấy em, sau khi tỉnh dậy anh dùng tay giải quyết, sau đó không thể khống chế nghĩ đến em."

Giọng Lương Tư Triết chầm chậm, lúc nói những lời này giống như độc thoại của nhân vật chính trong phim. Tào Diệp nghe đến mê mẩn, thuận theo hỏi tiếp: "Là giấc mơ gì?"

"Em muốn biết?" Hút hết một điếu thuốc, Lương Tư Triết dụi tắt thuốc trong gạt tàn, xoay người lấn người đè lên Tào Diệp, "Chúng ta vừa làm vừa nói, anh nói kỹ càng cho em."

"Khoan đã," Tào Diệp nhận ra Lương Tư Triết muốn làm gì, lập tức kiếm cớ nói, "Ngày mai anh còn phải quay phim, có phải chúng ta nên đi ngủ không?"

"Sáng ngày mai không sắp xếp cảnh quay của anh," Tay Lương Tư Triết thò xuống dưới, nắm chặt cây hàng của Tào Diệp, ngón tay vòng quanh trên quy đầu trơn nhẵn, "Chúng ta có thể làm muộn hơn."

"Túng dục quá độ không tốt cho sức khỏe..."

"Mới ba lần đã túng dục quá độ," Lương Tư Triết nói đùa, "Tào Diệp em còn trẻ tuổi, vậy có phải hơi yếu không?"

"Anh mới yếu!" Tào Diệp lại nổi cáu.

Thấy Lương Tư Triết thò người ra cầm lấy tinh dầu, bắt đầu đổ ra tay, cậu lại dùng chiêu tỏ vẻ ngoan ngoan, "Anh Tư Triết ơi, hôm khác chúng ta làm được không?"

Không ngờ Lương Tư Triết mềm không được cứng không xong, ngón tay dính tinh dầu mò ra phía sau cậu, cúi người hôn cậu: "Hôm khác thì làm hôm khác, hôm nay làm hôm nay, không làm lỡ."

"Em..." Tào Diệp rụt lên trên, "Em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong..."

"Chỗ này của em không nói như thế," Lương Tư Triết cong ngón tay, búng lên con chim cu dựng thẳng của cậu, "Khẩu thị tâm phi à."

Tào Diệp gần như sắp khóc rồi, hai mươi sáu năm cuộc đời, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ bị một người đàn ông khác làm. Mà hình như cũng chưa từng nghĩ sẽ làm một người đàn ông khác, nhưng...

"Tào Diệp," Lương Tư Triết trầm giọng, nhìn cậu, "Anh yêu em, giống như em muốn có được anh, anh cũng muốn có được em, hoàn toàn có được."

Giọng điệu anh giống như mê hoặc, Tào Diệp không đỡ được, không cam tâm tình nguyện thỏa hiệp nói: "Được rồi..."

"Hơn nữa," Lương Tư Triết hôn vành tai cậu nhỏ giọng nói, "Trước đó anh lừa em, thật ra bị làm cũng rất sướng, em thử là biết."

Anh vừa thâm tình vừa lưu manh, bóp eo Tào Diệp giục cậu lật người, ngón tay dính đầy tinh dầu dỗ dành con trym của Tào Diệp rất có kỹ thuật, sau đó ngón tay dính chất lỏng và tinh dầu trơn ướt tìm đến lỗ hậu phía sau Tào Diệp chậm rãi đè vào.

Tào Diệp sụp đổ vùi đầu vào trong gối, cậu cảm thấy mặt nóng cực kỳ, cậu không biết vừa rồi Lương Tư Triết dễ dàng đồng ý như thế, lúc tinh trùng xông lên não đã nói "mỗi người một lần", nhưng thật sự đến lượt mình cậu chỉ cảm thấy thế giới quan sắp bị lật đổ.

Ngón tay của Lương Tư Triết ấn xuống, đi vào cơ thể Tào Diệp.

Nương theo cảm giác khó chịu khi dị vật đi vào, sợi dây kéo căng trong đầu Tào Diệp hoàn toàn đứt phựt, trong đầu yên lặng kêu một tiếng "Xong đời"...

Cảm giác sau lưng truyền đến cực kỳ rõ ràng, cậu có thể cảm nhận được ngón tay của Lương Tư Triết ra ra vào vào trong cơ thể mình, đồng thời đang thử tìm tòi và đè ấn.

Có thể kết thúc nhanh lên không... Tào Diệp bị tra tấn nghĩ, nhưng ngay sau đó ngón tay Lương Tư Triết ấn một cái, một luồng cảm giác tê dại giống dòng điện theo xương cụt nhảy vọt lên, cậu bất thình lình rên một tiếng, cơ thể run rẩy.

Cảm giác này mãnh liệt lại kỳ lạ, Tào Diệp định há miệng văng tục thì Lương Tư Triết lại ấn cái nữa, Tào Diệp chưa kịp chửi bậy đã "A" một tiếng trước, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra âm thanh này không đúng, vội vàng ngậm miệng lại.

Lương Tư Triết cúi xuống, bàn tay vốn đang an ủi vươn lên bóp cằm cậu, muốn quay mặt cậu ra, thấy một bên tai Tào Diệp đỏ lựng, bên kia lại vẫn bình thường, anh ghé bên tai Tào Diệp nhịn cười nói: "Em thế này thì anh hôn em sao được?"

Tào Diệp nghiêng mặt sang hôn môi với anh, Lương Tư Triết lại ấn lên điểm nhạy cảm trong cơ thể cậu: "Tào Diệp em thật sự rất nhạy cảm."

Tào Diệp xấu hổ giận dữ không chịu nổi: "Lúc em mở rộng cũng không nói chuyện!"

"Không phải em bảo anh kể nội dung giấc mơ kia à?" Thấy mở rộng đủ rồi, Lương Tư Triết rút ngón tay ra ngoài, thay bằng con trym của mình đặt lên. Anh cầm tay Tào Diệp chạm vào cậu em của mình, cúi đầu nhỏ giọng hỏi bên tai cậu: "Tào Diệp, anh muốn đi vào, được không?"

Ngón tay Tào Diệp rút về, cắn răng nói: "Em nói không thì anh sẽ không đi vào nữa hả?"

Lương Tư Triết cầm gậy thịt, kiên nhẫn cọ xát giữa khe mông Tào Diệp: "Không vội, vậy anh chờ em nói được."

Gậy thịt nóng rực ướt nhẹp, nhanh chóng khiến khe mông của Tào Diệp cũng trơn dính, Tào Diệp gần như sụp đổ, chỉ muốn Lương Tư Triết mau chóng đi vào mau chóng kết thúc, cậu giục: "Mau vào đi Lương Tư Triết."

Lương Tư Triết nở nụ cười, dương vật chậm rãi đẩy vào.

Học hỏi kinh nghiệm của Tào Diệp, anh mở rộng vừa đủ, quá trình tiến vào luôn hôn môi với Tào Diệp, lại không ngừng dùng tay an ủi cậu em của Tào Diệp để cậu thả lỏng, thế nên quá trình đi vào cũng không tốn sức lắm.

Anh chậm rãi đẩy vào trong, cho đến khi con chim cu được bao bọc bởi vách trong nóng ướt chặt chẽ, sau đó dừng lại cụp mắt nhìn Tào Diệp.

Cảnh này giống như đang nằm mơ, anh bóp eo Tào Diệp thử cử động, Tào Diệp hít sâu một hơi nhíu mày lại, hình như đang trên bờ vực sắp nổ, nhưng lại lựa chọn nén giận.

Không phải đang nằm mơ, Lương Tư Triết nhìn bên mặt Tào Diệp nghĩ, Tào Diệp trong mơ ngoan hơn Tào Diệp trong hiện tại rất nhiều, nhưng không sống động như thế.

"Em muốn biết nội dung của giấc mơ kia mà?" Lương Tư Triết rút cả cây hàng ra khỏi người Tào Diệp, sau đó lại từ từ đẩy vào, anh cảm nhận được khoái cảm do nếp gấp của vách trong cọ xát với dương vật mang đến, giọng trầm nói bên tai Tào Diệp, "Anh tưởng tượng, anh đi vào cơ thể em như thế này, đâm em," Còn lại một tấc cuối cùng, anh ưỡn mạnh eo, thúc vào chỗ sâu nhất, sau đó thỏa mãn nghe được một tiếng rên bật ra từ trong cổ Tào Diệp. Anh dừng lại trong cơ thể Tào Diệp, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng trong cơ thể cậu, nói tiếp, "Trong cơ thể em rất nóng, ngọ nguậy, mút anh vào, giống như bây giờ..."

"Đừng nói nữa." Tào Diệp ngăn tiếng rên rỉ kia giữa hàm răng, cắn răng ngắt lời anh.

"Là em bảo anh nói," Lương Tư Triết lần nữa rút gậy thịt ra ngoài, rồi lại đi vào trong Tào Diệp, anh cố gắng kiềm chế bản thân, chờ cơ thể Tào Diệp hoàn toàn tiếp nhận anh, tốc độ dần dần nhanh hơn, khoái cảm đi vào khiến âm điệu của anh cũng hơi không ổn, anh lại rút ra, sau đó đâm vào rất sâu, "Anh tưởng tượng, anh làm em hết lần này đến lần khác... chịch em... Mạnh bạo đi vào em..."

"Đừng nói nữa mà..." Khoái cảm lạ lẫm mà đau căng trong cơ thể và cảm giác kích thích do lời nói của Lương Tư Triết mang đến khiến Tào Diệp rên rỉ thành tiếng lần nữa.

Lương Tư Triết bóp eo cậu, tăng tốc độ đâm chọc, tiếp tục lời nói vừa rồi: "Khiến em cầu xin dưới người anh... Vì động tác của anh mà vui vẻ..."

Anh nghe được tiếng rên rỉ Tào Diệp cố gắng đè trong họng và tiếng hít thở dần trở nên nặng nề, còn có cây hàng nóng bỏng không ngừng chảy ra chất lỏng dính dính trong lòng bàn tay. Anh đâm vào lúc nông lúc cạn, cố ý tra tấn Tào Diệp, hài lòng nhìn biểu cảm của cậu thay đổi: "Bị tra tấn... Muốn mà không ngừng được..."

Anh rút hết dương vật ra ngoài, cúi người hôn Tào Diệp, sau đó dỗ cậu lật người: "Tào Diệp, xoay lại được không? Anh muốn nhìn em làm."

"Lương Tư Triết anh phiền quá đi..." Tào Diệp bị đau đớn và khoái cảm chơi đùa đến mức ý thức không rõ, trên trán toát mồ hôi, mơ hồ phối hợp với Lương Tư Triết lật người, nhưng ngay sau đó cậu đã hối hận, cảm giác bị Lương Tư Triết cắm vào trước mặt vô cùng xấu hổ, đặc biệt là... Lương Tư Triết cúi đầu đang nhìn vị trí họ kết hợp.

Lương Tư Triết nhìn con chim cu của mình được cơ thể Tào Diệp nuốt vào hoàn toàn, ngẩng đầu hôn Tào Diệp một cái: "Cảm giác thế nào?"

"Bình thường." Tào Diệp cứng rắn nói.

"Ngoan, chúng ta tiếp tục." Lương Tư Triết tiếp tục đâm rút nói.

"Anh đừng nói nữa Lương Tư Triết." Tào Diệp nâng giọng lên.

Lương Tư Triết tăng tốc độ hoạt động, anh tràn ra lượng lớn chất lỏng trong cơ thể Tào Diệp, bị ép ra theo động tác đâm chọc, phát ra tiếng nước khiến người đỏ mặt.

Anh cúi đầu nhìn chằm chằm gương mặt Tào Diệp, nhanh chóng thúc eo, chạm vào điểm nhạy cảm trong cơ thể Tào Diệp: "Mọi biểu cảm của em... Đôi mắt đang nhắm..." Anh cúi người hôn lông mi run rẩy của Tào Diệp, lại hôn chân mày nhíu lại của cậu, "Lông mày nhíu lại..."

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng khoái cảm trong cơ thể vẫn giống như từng dòng điện nổ ra, theo động tác đâm rút của Lương Tư Triết, dọc theo sống lưng xông vào đại não, Tào Diệp nhắm mắt chửi tục một câu: "Đệt..."

"Cái miệng chửi tục," Lương Tư Triết hôn Tào Diệp, khuấy đảo khoang miệng nóng ướt của cậu, lại cúi đầu xuống liếm mút yết hầu cậu, "Yết hầu rung rung vì rên rỉ..."

"Còn có cơ thể run rẩy..." Anh đâm Tào Diệp vừa sâu vừa mạnh, khoái cảm mãnh liệt ùn ùn kéo đến càn quét khiến giọng nói anh đứt quãng, "Tất cả đều, là vì anh..."

Sau đó anh không nói chuyện một lúc lâu, đắm chìm trong khoái cảm to lớn do cơ thể Tào Diệp mang đến, bóp eo Tào Diệp, dùng sức nhanh chóng đâm vào, bàn tay an ủi cậu em của Tào Diệp cũng tăng thêm động tác, tập trung ra tay ở những chỗ đặc biệt.

Đến cuối cùng Tào Diệp không thể khống chế tiếng rên rỉ tràn ra từ trong họng mình, khoái cảm ngập đầu khiến cậu nắm chặt ngón tay, túm chặt ga giường.

Mỗi lần đâm hung mãnh trong cơ thể, khoái cảm tích lũy từng lớp giống như lập tức được nhóm lửa. Trong chớp mắt nổ tung trong cơ thể, Tào Diệp nghe thấy mình kêu một tiếng, âm thanh kia đã biến điệu, tiếp theo dưới người cũng bắn ra từng luồng chất lỏng trong lòng bàn tay Lương Tư Triết.

Vách trong chặt chẽ nóng bỏng chèn ép cậu em của Lương Tư Triết, lên đỉnh vui sướng tràn trề, gậy thịt nảy lên trong vách tường chật hẹp, sau đó tinh dịch bắn ra.

Lương Tư Triết cảm nhận được vách trong cơ thể Tào Diệp co vào ép mình, anh chúi đầu hôn Tào Diệp, sau đó nằm sấp trên người cậu, xoa tóc Tào Diệp, hòa hoãn một lúc lâu mới có sức nói chuyện. Anh đã kết thúc cuộc làm tình này, giọng nói bí bách trong nụ hôn ướt át, nghe vào mơ hồ không rõ: "Sau đó anh bắn trong cơ thể em... tất cả, hoàn chỉnh, không giữ lại chút nào... Tất cả đều đi vào trong cơ thể em, không thừa giọt nào."

Cùng lúc đó, Tào Diệp cảm nhận được chất lỏng sền sệt trong cơ thể của mình từ từ chảy xuống, cậu lập tức tỉnh táo lại từ trạng thái ý thức không rõ, khàn giọng mắng một câu: "Đệt, Lương Tư Triết anh không đeo bao!"

"Em đáng yêu quá Tào Diệp à," Lương Tư Triết buồn cười nói, "Thế mà giờ mới phát hiện ra. Không sao," Anh xoa tóc Tào Diệp, "Bị ốm anh ở bên em, mang thai anh chịu trách nhiệm."

Cơ thể Tào Diệp giãy giụa, nháy mắt nổi khùng nói: "Anh mới mang thai!"

"Nằm im," Lương Tư Triết xoa eo cậu vỗ về, "Nói đùa thôi, Tào Diệp nằm im cho anh ôm một lát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy