107
Chương 107: Hiện tại 10
Tào Diệp không xem điện thoại ngay lập tức, cậu ngẩn người nhớ lại giấc mơ vừa rồi.
Cậu biết một giây trước ở trong mơ, cậu và Lương Tư Triết sắp làm gì. Tiếp theo cậu nhận ra mình có phản ứng, cậu có dục vọng với Lương Tư Triết.
Cậu vô thức xoa lòng bàn tay, nghĩ đến cảm xúc của "Lương Tư Triết" mình nắm trong lòng bàn tay đêm kia, căng đầy, nóng hổi, rung đập, còn có mạch máu nhô ra, lúc ma sát hơi thở của Lương Tư Triết sẽ hơi dừng lại.
Có lẽ... có thể thử tiến lên một bước? Tào Diệp nghĩ, đó là Lương Tư Triết, mà cậu thích Lương Tư Triết.
Ngẩn người một lát, Tào Diệp cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, Đinh Mão gửi tin nhắn đến, "Mạn đà la" đã cắt nối biên tập xong rồi, ngày hôm trước họ đã hẹn hôm nay gặp nhau trò chuyện về bộ phim.
Đinh Mão hỏi cậu lúc nào có thời gian, Tào Diệp bảo cậu ta một tiếng sau đến Lomond.
Một đêm xem hai bộ phim, Tào Diệp cảm thấy hơi buồn ngủ. Trước khi đến Lương Tư Triết nói cậu có thể vui chơi thỏa thích trong nhà như Tiểu Bạch nhỏ, nhưng Tào Diệp buồn ngủ đến mức không có sức vui chơi.
Cậu xuống phòng tắm dưới tầng tắm rửa, lúc bóp sữa tắm nhớ lại cảnh Lương Tư Triết cúi người tắm rửa cho Tiểu Bạch nhỏ, nghĩ rằng có lẽ sau này cậu và Lương Tư Triết có thể nuôi thêm một con chó, giống như ở Nhân Tứ, mỗi ngày dắt chó đi tản bộ.
Trong phòng tắm chỉ có một chai sữa tắm, Tào Diệp không tìm được dầu gội đầu nên dứt khoát dùng sữa tắm thay thế. Sữa tắm này rất nhiều bọt, Tào Diệp tắm mà bọt từ đầu đến chân, cậu cầm vòi hoa sen xả bọt đi, thầm nghĩ Lương Tư Triết lại thích tắm bong bóng, trẻ con quá đi...
Tào Diệp gọi tài xế tới đón cậu đi, trên đường đến công ty cậu dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu vẫn luôn lướt qua các cảnh trong "Vọng Xuyên chi xuyên" và "Hồng nam hồng nữ". Đoạn bắp chân giẫm lên cầu thang, cái eo thúc mạnh dưới ánh sáng mờ tối, tiếng thở dốc dồn dập trong đêm hè khô nóng, còn có Lương Tư Triết đảo trang, Lương Tư Triết im lặng, Lương Tư Triết ngang ngược, tất cả đều là Lương Tư Triết.
Cậu lại muốn gặp Lương Tư Triết rồi, mặc dù mới quay về được một ngày, công việc cũng chưa làm xong, nhưng chỉ muốn gặp Lương Tư Triết.
Bởi vì Lương Tư Triết "chứa đầy" trong đầu, nên khi xem "Mạn đà la" Tào Diệp hơi thất thần. Cũng may phiên bản Đinh Mão cắt rất đặc sắc, có thể dẫn người xem vào trong tình tiết, lần biên tập thứ hai Đinh Mão đã thay đổi cấu trúc bộ phim rất nhiều, so sánh với phiên bản biên tập lúc đầu, gần như được cho là thay hình đổi dạng.
Sau khi phim chiếu xong, mấy lãnh đạo cao cấp của công ty đến phòng hội nghị họp, thảo luận công việc ra rạp tiếp theo của "Mạn đà la".
Trên đường đến phòng họp dưới tầng, Đinh Mão đi tới trò chuyện về phim với Tào Diệp. Sau khi bộ phim này đưa ra bản biên tập đầu tiên, bản thân Đinh Mão cảm thấy không hài lòng, muốn xáo trộn tuyến thời gian, dùng cấu trúc Nolan[1] cắt ra một bản khác, lúc ấy nhiều người trong nhóm của Đinh Mão và lãnh đạo cao cấp của Lomond phản đối, cảm thấy quá khó để hoàn thành, vả lại nếu đụng vào cấu trúc, rất nhiều cảnh cần phải quay lại. Nhưng cuối cùng Tào Diệp giải quyết dứt khoát, cho Đinh Mão ba tháng để cậu ta làm lại từ đầu, trong lúc đó lại đầu tư thêm tiền để cậu ta có tinh lực quay lại cảnh, cuối cùng mới cắt ra phiên bản này.
[1]
Đinh Mão tới đây xin ý kiến của Tào Diệp: "Anh Diệp, vừa rồi anh xem phim thất thần đúng không? Bản cắt này chưa đạt đến mong muốn của anh à?"
Tào Diệp vẫn chưa lên tiếng mà Trình Đoan đã cười nói tiếp: "Tiểu Đinh cậu đừng nghĩ nhiều, gần đây tâm tư cậu ấy không ở Lomond, không liên quan đến phim của cậu tốt hay dở."
Thấy Đinh Mão nhìn mình, Tào Diệp ho nhẹ một tiếng: "Tối qua anh nghỉ ngơi không đủ, lát nữa copy cho anh một bản, anh xem kỹ rồi góp ý cho cậu."
Trình Đoan cười liếc cậu một cái: "Bệnh tương tư không dễ trị đâu, nếu không bảo thầy thuốc của cậu kê thêm đơn thuốc?"
Đinh Mão hóng hớt hỏi: "Anh Diệp lại yêu đương? Lần này với ai thế?"
"Lần này không giống," Trình Đoan nói, "Lần này là siêu sao."
Đinh Mão hiếm lạ nói: "Siêu sao hơn cả Lâm Huyễn?"
Trình Đoan nhìn về phía Tào Diệp: "Sếp Tiểu Tào cậu nói có đúng không?"
Tào Diệp liếc anh ta một cái, giả ngu nói: "Gì mà đúng không?"
Sau khi giải quyết chuyện "Mạn đà la", Tào Diệp uống hai cốc cà phê đặc, dùng cả buổi chiều xử lý xong công việc trong tay, thực sự xử lý không hết thì mang lên máy bay tiếp tục xử lý hoặc là giao cho Trình Đoan.
Kể từ khi Lomond được thành lập ba năm trước, Tào Diệp chưa bao giờ nghỉ vượt quá một ngày, khiến mình bận tối mắt tối mũi như con quay, làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Lần này cậu sắp xếp thay đổi khá nhiều, trước khi đi mở một cuộc họp với lãnh đạo cao cấp của công ty, bàn giao tất cả mọi chuyện thỏa đáng, sau đó mang theo laptop xuất phát, bắt chuyến bay cuối cùng đến Thượng Hải.
Cũng vì kế hoạch thay đổi nhiều, trên dưới công ty nhanh chóng biết được tin tức Tào Diệp sẽ đến Thượng Hải, đồng thời có tin tức nói rằng chuyến này sếp Tào đến Thượng Hải là để yêu đương.
Hai cô gái ở quầy lễ tân nói nhỏ: "Có phải đến bầu bạn với Tần Chân Chân không? Lần này là yêu thật à..."
"Không thể nào, mấy ngày trước paparazzi chụp được Tần Chân Chân với Lương Tư Triết mà?"
"Vậy là đến Thượng Hải cướp Tần Chân Chân với Lương Tư Triết?"
"... Tôi nghĩ chuẩn cmnr."
"Đời trước Tần Chân Chân giải cứu hệ Ngân Hà đúng không..."
Đang tán gẫu thì Tào Diệp rẽ ra từ hành lang, một lễ tân trong đó đẩy cánh tay người kia, hai người lập tức im bặt, gọi một tiếng "Sếp Tào".
Tào Diệp đáp một tiếng, cười híp mắt nói câu: "Không có việc gì nữa tan ca sớm đi." Nói xong đi ra cửa cảm ứng.
Cậu mặc áo hoodie màu lúa mạch và quần đen ôm người, không khác gì dáng vẻ ngày thường, nhưng thoạt trông tâm trạng rất tốt, cười một cái đuôi mắt hơi cong, giống chàng sinh viên độ hai mươi tuổi, hoàn toàn không thấy vẻ mệt mỏi vì cả đêm chưa ngủ.
Rõ ràng buổi sáng lúc ra ngoài còn bị "Vọng Xuyên" khiến cho tâm trạng ủ dột, nhưng bây giờ nghĩ đến việc sắp gặp Lương Tư Triết, tâm trạng Tào Diệp trở nên tươi sáng rộn ràng, ngân nga bài hát trên xe.
Mấy năm nay cậu nghĩ trăm phương ngàn kế để bản thân trông trưởng thành và vững vàng hơn, giờ đây một lần phá vỡ, lúc xuống xe ánh mắt tài xế nhìn cậu cũng có gì không đúng.
Lúc đợi máy bay Tào Diệp tìm kiếm video của Lương Tư Triết từ khi ra mắt đến nay để xem, cậu phát hiện trước kia Lương Tư Triết thường xuyên đối nghịch với truyền thông, một khi truyền thông chọc đến anh anh nhất định sẽ khịa lại, bảo sao Lương Tư Triết để lại ấn tượng kiêu căng phách lối cho rất nhiều người.
Sau lễ trao giải Kim Tượng, có một chương trình phỏng vấn vì để thu hút sự chú ý đã mời một lão học cứu[2] của học viện điện ảnh đến hiện trường kiểm tra mà chưa có sự đồng ý của Lương Tư Triết. Lão học cứu đưa cho anh một đoạn kịch bản của Shakespeare ngay tại chỗ, bảo anh phân tích nhân vật có những cấp độ nào. Họ muốn chứng minh Lương Tư Triết chưa tốt nghiệp cấp ba, giành được giải ảnh đế chỉ là chó ngáp phải ruồi.
[2]
Lương Tư Triết nhận lấy kịch bản, cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái đã tao nhã lễ phép hỏi: "Vậy tôi cũng xin kiểm tra ngài, xin hỏi biểu diễn trong Mười ba ngày có mấy cấp độ?"
Lão học cứu thao thao bất tuyệt phân tích cấp độ của nhân vật Tiểu Mãn, sau khi nói xong Lương Tư Triết bốn lạng đẩy ngàn cân[3] đáp: "Tôi cũng không biết tôi diễn xuất nhiều cấp độ như thế, chứng tỏ có cấp độ có được phân tích hay không đều không sao cả."
[3]
Trông anh cương quyết bướng bỉnh, thật ra chỉ là khó chịu với sự sắp xếp của chương trình và thái độ trịch thượng của lão học cứu. Tào Diệp còn nhớ rõ ý kiến "đánh vỡ ảo tưởng" Lương Tư Triết đưa ra khi họ thảo luận kịch bản của "Mười ba ngày", kể từ lúc đó tài năng của Lương Tư Triết đã bắt đầu hiển lộ, sự nhạy cảm của anh với nhân vật tuyệt đối vượt qua người bình thường.
Có rất nhiều video tương tự, fan của Lương Tư Triết còn làm album "Cà khịa phóng viên" cho anh, Tào Diệp xem mãi đến khi lên máy bay, xem rất vui vẻ, cho đến khi tiếp viên hàng không nhắc nhở tắt máy, cậu mới dừng lại bắt đầu xử lý văn kiện của công ty.
Trước khi lên máy bay Tào Diệp đã gửi tin nhắn cho Lương Tư Triết, hỏi anh đêm nay có cảnh quay đêm không, nhưng lúc đó chắc Lương Tư Triết đang quay nên không trả lời ngay. Sau khi xuống máy bay Tào Diệp mở máy ra, nhìn thấy Lương Tư Triết trả lời tin nhắn hơn một tiếng trước, anh nói đêm nay quay khá là suôn sẻ, cảnh đêm kết thúc sớm, bọn anh sắp về khách sạn.
Tào Diệp gọi một chiếc taxi đến khách sạn, cậu không nói với Lương Tư Triết đêm nay mình đến Thượng Hải, trên đường xe lái đến khách sạn, Tào Diệp không kìm được suy đoán phản ứng của Lương Tư Triết khi nhìn thấy mình.
Đến khách sạn, Tào Diệp đi thang máy lên tầng, đi qua hành lang, đứng lại trước cửa phòng Lương Tư Triết, giơ tay gõ cửa một cái.
Cộc cộc cộc.
Trong phòng vang lên giọng Lương Tư Triết, giọng điệu rất tùy ý và hững hờ: "Ai vậy?"
"Anh đoán xem." Tào Diệp nói.
Một lát sau trong phòng phát ra tiếng bước chân, mới đầu nghe hơi xa, chắc Lương Tư Triết trong phòng ngủ, sau đó dần dần tới gần.
Tào Diệp nghĩ cậu là người mang ngạc nhiên đến, nên giả vờ như không hề rung động chờ Lương Tư Triết phản ứng.
Nhưng giây phút cánh cửa mở ra từ bên trong, không đợi được phản ứng của Lương Tư Triết bản thân cậu đã phản ứng trước, cong mắt lên cười nhìn Lương Tư Triết: "Anh Tư Triết ơi, có nhớ em không?"
"Em quay lại nhanh thế?" Lương Tư Triết cũng nhìn cậu cười, sau đó nhận lấy vali trong tay Tào Diệp, thu tay cầm dựng bên tường.
Tào Diệp vào phòng sau anh, trở tay đóng cửa lại, đi theo sau Lương Tư Triết ôm cổ anh: "Ngạc nhiên không? Bất ngờ không?"
Lương Tư Triết cất gọn vali, đứng thẳng người, nghiêng mặt mổ môi Tào Diệp một cái: "Làm xong chuyện của công ty rồi?"
"Chưa đâu," Tào Diệp nói quá, "Nhìn cái vali em mang kìa, toàn là văn kiện đấy."
"Thật không?" Lương Tư Triết không mắc lừa, vạch trần cậu, "Xách lên không nặng lắm."
"Lừa anh thôi, em đựng mấy bộ quần áo tới đây." Hành trình mấy tiếng thật ra rất giày vò, nhưng Tào Diệp vừa thấy Lương Tư Triết đã vui vẻ.
Lương Tư Triết nghiêng đầu sang, ghé vào tai cậu ngửi ngửi: "Có phải em là Tiểu Bạch nhỏ thành tinh không? Sao có mùi giống nó?"
"Mùi của Tiểu Bạch nhỏ là gì?"
"Giống như em bây giờ." Lương Tư Triết luồn ngón tay vào trong tóc Tào Diệp xoa nhẹ hai cái, sau đó đưa ngón tay dưới mũi cậu.
Tào Diệp ngửi một cái, ngửi được mùi sữa tắm trong phòng tắm của Lương Tư Triết, lập tức phản ứng lại: "Sữa tắm trong phòng tắm nhà anh là cho Tiểu Bạch nhỏ dùng?!"
"Đâu chỉ sữa tắm..." Lương Tư Triết buồn cười nhìn cậu, "Căn phòng tắm đó đều cho nó dùng, em dùng sữa tắm của nó gội đầu?"
"Em nói mà sao chỉ có sữa tắm không có dầu gội đầu!" Tào Diệp nâng giọng lên, "Hơn nữa em tắm bọt khắp người!"
"Nó thích bọt, anh đặc biệt mua cho nó tắm rửa, Tào Diệp em đáng yêu quá đi," Lương Tư Triết cười xoa tóc cậu, "Không sao, sữa tắm của Tiểu Bạch nhỏ là để lông bồng bềnh, có tác dụng như dầu gội, ồ anh thấy bây giờ rất bồng bềnh..."
Tào Diệp giơ tay gãi mái tóc bồng bềnh của mình, nổi khùng nói: "Em còn tắm, còn dùng khăn lông của nó!"
"Dì đã đổi khăn mặt rồi, sạch sẽ," Lương Tư Triết cười nhìn cậu, "Em còn dùng máy sấy của nó đúng không?"
"Đậu xanh." Tào Diệp buông Lương Tư Triết ra, đi về phía phòng tắm, "Em phải tắm cái đã."
Vào phòng tắm cậu lại thò đầu ra hỏi: "Vậy nên phòng tắm của anh ở đâu?"
"Tầng hai, phòng tắm trong phòng anh."
"Sao anh không nói!"
"Em cũng có hỏi đâu..."
Mấy phút sau Tào Diệp ra khỏi phòng tắm, đi đến phòng ngủ, cúi đầu xuống đưa cái đầu ướt sũng đến trước mặt Lương Tư Triết: "Anh ngửi xem bây giờ còn mùi của Tiểu Bạch nhỏ không?"
"Hết rồi," Lương Tư Triết giơ tay nắm lọn tóc ướt của cậu, "Phòng tắm có máy sấy."
"Lát nữa nó tự khô." Tào Diệp ngồi bên cạnh Lương Tư Triết, "Anh đang xem gì vậy?"
"Video quyền anh, mấy ngày nữa sẽ quay cảnh đánh nhau." Lương Tư Triết đưa ipad cho cậu, đứng dậy xuống giường.
Tào Diệp cho rằng anh đi tắm nên không hỏi nhiều, xem video quyền anh trên màn hình.
Đánh sáp lá cà từng cú đấm, thoạt nhìn rất kích thích, nhưng cậu lại hơi tâm viên ý mã[4].
[4]
Võ sĩ quyền anh đánh nhau cơ bắp khoa trương, ánh ra ánh sáng màu đồng cổ, nhưng cậu không kìm được nghĩ đến cơ lưng kéo theo và thắt lưng linh hoạt của Lương Tư Triết trong "Vọng Xuyên chi xuyên", còn có giấc mơ chưa làm xong kia, nếu như tiếp tục giấc mơ kia... sẽ xảy ra chuyện gì?
Tào Diệp chợt phát hiện thật ra mình cũng không rõ ràng giữa hai người cùng giới phải làm như thế nào.
Cậu lấy điện thoại ra, gõ mấy chữ trên công cụ tìm kiếm, giao diện kết quả tìm kiếm vừa nhảy ra, trong phòng tắm vang lên tiếng bước chân. Tào Diệp lập tức nhấn tắt màn hình, đặt điện thoại lên tủ đầu giường.
Cậu quay đầu lại nhìn Lương Tư Triết: "Anh tắm nhanh vậy?"
Lương Tư Triết đi tới, cầm máy sấy trong tay: "Không tắm, anh đi vệ sinh." Lại ngồi ở mép giường, "Xoay người lại, anh sấy tóc cho em."
"À," Tào Diệp lật người nằm sấp trên giường, đầu quay về phía đầu giường xem video, đến khi ngón tay của Lương Tư Triết đè lên đầu cậu, cậu nghiêng mặt sang nhìn Lương Tư Triết, phản ứng lại, "Này có phải anh muốn sờ tóc em không?"
"Em có muốn anh sấy giúp em không?" Lương Tư Triết cười nhìn cậu.
"Được thôi," Tào Diệp nói, "Sấy đi."
Nói thật, cảm giác được Lương Tư Triết sấy tóc rất thích, chỉ là cảnh tượng này hình như đã từng biết, Tào Diệp quay đầu nhìn Lương Tư Triết, muốn nói lại thôi.
Tóc gần khô rồi, Lương Tư Triết tắt máy sấy: "Muốn nói gì?"
"Kỹ thuật của anh luyện được nhờ sấy lông cho Tiểu Bạch nhỏ phải không?"
"Em nhìn ra rồi." Lương Tư Triết cười, đặt máy sấy lên tủ đầu giường, tắt đèn to bật đèn ngủ hơi tối.
Tiếng máy sấy vù vù đột ngột dừng lại, trong phòng có vẻ yên tĩnh lạ thường, ánh đèn mờ nhạt bao trùm phòng ngủ khiến bầu không khí có phần mập mờ.
Lương Tư Triết cúi người hôn một cái trên cổ Tào Diệp, tay thò vào dưới vạt áo thun của Tào Diệp, theo đường eo của cậu vòng đến trước người, sau đó tiếp tục mò xuống dưới, cong ngón tay bọc lấy cậu em của Tào Diệp. Anh ghé vào tai Tào Diệp, nhỏ giọng hỏi: "Cứng lúc nào?"
Cơ thể Tào Diệp cứng đờ một lát, nhưng cây hàng lại nảy lên trong bàn tay nắm hờ của Lương Tư Triết, cậu đặt ipad sang bên cạnh, bàn tay thò ra sau lưng, nắm cậu em của anh qua lớp vải vóc, cổ hơi khô, giọng nói hơi khàn: "Vậy còn anh, cứng lúc nào?"
"Anh nghĩ xem," Bàn tay Lương Tư Triết chậm rãi tuốt cây hàng của cậu, như đang thật sự suy tư, một lát sau mới lên tiếng, "Chắc là... từ lúc em nói câu anh đoán xem."
"Này, khi đó anh vẫn chưa mở cửa." Dưới khoái cảm mãnh liệt, Tào Diệp vẫn không nhịn được cười nói.
"Em chạy đến vào buổi tối, nên biết sẽ xảy ra chuyện gì," Lương Tư Triết xoay người lên giường, đè một nửa trọng lượng lên người Tào Diệp, nghiêng mặt hôn cậu, "Tào Diệp, anh đoán thật ra em cũng muốn thử với anh."
Động tác trên tay anh chậm chạp, Tào Diệp có thể cảm nhận được mình tiết ra một lượng lớn chất lỏng, đến mức khi lòng bàn tay của Lương Tư Triết và cây hàng cậu tiếp xúc sẽ phát ra tiếng nước dính dính nhỏ xíu.
Cậu không có bất kỳ kinh nghiệm với người cùng giới, hơn nữa vẫn luôn cố ý tránh né chủ đề trên phương diện này. Chuyến này cậu đến vội vàng, cũng chưa từng tìm kiếm phim học hỏi kinh nghiệm, vừa rồi định lâm thời học tập cũng không kịp nữa, mọi thứ vỡ lòng đều đến từ "Vọng Xuyên chi xuyên".
Lương Tư Triết đè cậu ở dưới, khiến cậu nghĩ đến cảnh ở nhà trọ, Lục Hà Xuyên cũng đè Quách Chấn như thế.
Cậu tưởng rằng mình là Lục Hà Xuyên, chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ là Quách Chấn bị đè.
Cảm giác bị đè rất kỳ lạ, Tào Diệp dùng cùi chỏ chống giường lật người, Lương Tư Triết nâng người lên theo động tác của cậu, đợi Tào Diệp lật người đối mặt với anh, họ nhìn nhau một lát, đều thấy rõ dục vọng trong mắt nhau, sau đó Lương Tư Triết cúi đầu hôn cậu.
Tào Diệp nâng một tay lên, tìm lưng quần của Lương Tư Triết, sau đó ngón tay thò vào, cầm gậy thịt của anh, trong lòng bàn tay lập tức dính đầy chất lỏng trơn dính, cùng là đàn ông, cậu biết chất lỏng này có nghĩa là Lương Tư Triết có dục vọng với cậu.
Cùng an ủi cho nhau, không giống kích thích tâm lý hai lần trước mang đến, Tào Diệp có thể cảm nhận được lúc cây hàng của Lương Tư Triết nảy lên trong lòng bàn tay cậu, "cậu" cũng nảy trong lòng bàn tay Lương Tư Triết.
An ủi đối phương lúc tỉnh táo, ai cũng muốn đưa ra nhiều kỹ thuật làm cho đối phương thoải mái hơn, nhưng khi hai người đều sa vào trong khoái cảm, kỹ thuật trái lại không được để ý đến, thay vào đó là động tác nhanh hơn, cường độ mạnh hơn và nụ hôn sâu hơn.
Hai người đều cứng vô cùng, Lương Tư Triết chợt hạ eo xuống: "Tào Diệp, buông tay ra."
Giọng nói anh hơi khàn, hòa với tình dục mạnh mẽ, Tào Diệp không biết anh muốn làm gì nhưng vẫn vô thức buông gậy thịt của Lương Tư Triết ra, một giây sau Lương Tư Triết buông tay ra lại nắm lại, nắm của hai người họ vào với nhau.
Lương Tư Triết cúi đầu, nhìn xuống dưới một cái, Tào Diệp cũng nhìn xuống theo ánh mắt anh, sau đó trong đầu cậu nổ tung.
Hai gậy thịt nóng rực và cứng rắn dán vào nhau, thật ra khoái cảm chưa hẳn mãnh liệt hơn vừa rồi, nhưng mang đến kích thích cực lớn về mặt thị giác.
Tào Diệp chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với người cùng giới, chỉ có một lần tiếp xúc quá mức, đó là lần cậu giúp Lương Tư Triết giải quyết trong phòng tắm hai ngày trước.
Cho nên bây giờ, cảm xúc xa lạ này, trộn lẫn với cảm giác xấu hổ tiếp xúc cùng giới, đã tăng thêm khoái cảm về tâm lý và sinh lý.
Mấy lần cuối cùng là Lương Tư Triết nắm cây hàng của hai người cùng tuốt, mặc dù bàn tay kia không thể hoàn toàn nắm lấy hai người, nhưng chỉ chèn ép và ma sát cây hàng với nhau đã có thể mang đến khoái cảm cực kỳ mãnh liệt.
Không rõ là ai bắn trước, trước sau chênh lệch chưa đến hai giây, họ cùng rên lên, chất lỏng từ lỗ niệu đạo trào ra từng đợt, chảy xuống giữa ngón tay. Động tác trên tay Lương Tư Triết không dừng lại, trở nên chậm hơn nhưng lại mạnh hơn, vuốt lên xuống cây hàng của hai người.
Anh nhắm mắt hôn Tào Diệp, hơi thở của họ đều rất nhanh, nụ hôn này vừa nóng vừa ẩm ướt, không có kết cấu gì, răng va chạm, rạch xước môi, mang theo hơi thở khát máu.
Trong thoáng chốc Tào Diệp nhớ lại, hình như ở trong mơ cậu hôn Lương Tư Triết như thế này, dùng sức giống như muốn nuốt đối phương vào trong bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro