Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Mấy tuần tiếp theo, Trịnh Duệ Thần và Lục Tử Hoành dần dần trở nên thân thiết. Tuy ban đầu cậu chỉ coi Trịnh Duệ Thần như một người bạn ngẫu nhiên, nhưng sự kiên nhẫn của cậu ta lại khiến Lục Tử Hoành phải thay đổi suy nghĩ. Mỗi ngày, Trịnh Duệ Thần đều tìm cách khiến cậu phải chú ý, từ những câu hỏi nhỏ về bài vở đến những trò đùa không hề đụng chạm. Tuy nhiên, dường như cậu ta luôn biết cách khiến mọi thứ không trở nên nặng nề, dù đôi khi những hành động đó có hơi "phiền phức."

Cứ thế, họ lại thường xuyên gặp nhau ở thư viện sau giờ học. Trịnh Duệ Thần không phải là học sinh xuất sắc, nhưng cậu ta luôn có một tinh thần cầu tiến rất rõ rệt. Cậu ta không ngại hỏi Lục Tử Hoành về những bài học khó nhằn, thậm chí còn hỏi cậu mỗi ngày một cách chăm chỉ.

Cậu có thể giải thích bài này không? – Trịnh Duệ Thần nghiêng đầu, đôi mắt sáng rực đầy sự háo hức.

Lục Tử Hoành ngước lên nhìn cậu ta, cảm giác đầu óc mình không hề mệt mỏi, ngược lại, cảm thấy có một niềm vui nho nhỏ khi giúp cậu ta. Cậu không phải người dễ dàng mở lòng, nhưng khi đối diện với Trịnh Duệ Thần, sự lạnh lùng trong cậu lại dần bị xua tan.

Được rồi, bài này hơi phức tạp một chút, nhưng tôi sẽ giải thích lại từ đầu.

Trịnh Duệ Thần lắng nghe chăm chú, thi thoảng lại gật đầu như hiểu, nhưng có lúc lại nhíu mày. Lục Tử Hoành cũng không tỏ ra mất kiên nhẫn, từ từ giải thích từng bước một, cho đến khi Trịnh Duệ Thần gật đầu, cuối cùng hiểu được vấn đề.

À! Vậy là như vậy sao. Cảm ơn cậu nhé! – Trịnh Duệ Thần cười tươi như nắng mai.

Lục Tử Hoành chỉ khẽ mỉm cười, cảm giác rất lạ. Cậu không phải là người thích thể hiện tình cảm hay quá quan tâm đến việc người khác nghĩ gì, nhưng chính sự quan tâm của Trịnh Duệ Thần lại khiến trái tim cậu có chút ấm áp.

___

Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa họ dần trở nên thân thiết hơn. Họ cùng nhau học tập, chia sẻ những câu chuyện vặt vãnh trong cuộc sống. Trịnh Duệ Thần bắt đầu có những thói quen mà Lục Tử Hoành chưa từng tưởng tượng tới. Cậu ta thường xuyên mang theo bánh ngọt hoặc trái cây vào lớp để chia sẻ với Lục Tử Hoành, mặc dù không phải lúc nào cũng hợp khẩu vị của cậu, nhưng cậu cũng không bao giờ từ chối.

Cậu ăn đi. Đây là món cậu thích mà. – Trịnh Duệ Thần đưa hộp bánh nhỏ cho Lục Tử Hoành, mắt sáng lên như một đứa trẻ.

Lục Tử Hoành nhìn hộp bánh, rồi lại nhìn cậu ta một chút, trong lòng có chút cảm giác không tả nổi. Cậu không phải người dễ dàng bị chi phối, nhưng khi nhìn Trịnh Duệ Thần vui vẻ như vậy, cậu không biết làm sao để từ chối. Thế là, cậu nhẹ nhàng nhận lấy, nhấm nháp một miếng.

Được rồi. – Cậu nói, không nói thêm gì nữa.

Nhưng chính những hành động nhỏ nhặt này lại khiến cậu cảm thấy càng ngày càng không thể rời xa Trịnh Duệ Thần. Mỗi khi họ học cùng nhau, không khí dường như nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Đôi khi, Trịnh Duệ Thần thậm chí còn giúp Lục Tử Hoành tìm tài liệu bổ sung, dù cậu ta chẳng phải học sinh giỏi nhất, nhưng lại luôn cố gắng hết sức để không làm Lục Tử Hoành thất vọng.

___

Một tháng sau, sau một kỳ thi lớn, hai người lại gặp nhau trong thư viện để ôn lại bài vở. Trịnh Duệ Thần ngồi đối diện Lục Tử Hoành, cậu ta đang lật qua một cuốn sách dày cộp, mặt hơi cau lại vì thấy quá nhiều thứ cần phải học. Đôi lúc, cậu ta ngẩng đầu lên, nhìn Lục Tử Hoành với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Cậu giỏi thật đấy. – Trịnh Duệ Thần nói, giọng nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sự thật lòng.

Lục Tử Hoành khẽ nhíu mày, không hề bị bất ngờ, vì cậu đã quen với việc này từ lâu. Nhưng lần này, cậu cảm thấy hơi khác.

Chỉ là tôi làm những gì tôi cần làm. Cậu cũng thế thôi, nếu cậu chịu khó hơn, sẽ giỏi thôi.

Trịnh Duệ Thần cười, nhưng không hề có vẻ chán nản. Cậu ta lại tiếp tục lật sách, rồi đặt câu hỏi:

Cậu nghĩ sao về việc... chúng ta sẽ học cùng nhau trong suốt thời gian còn lại của năm học này?

Lục Tử Hoành ngừng lại một chút, ánh mắt chạm vào đôi mắt của Trịnh Duệ Thần. Cậu không trả lời ngay, mà chỉ gật đầu một cái nhẹ nhàng.

Được.

Câu trả lời ngắn gọn đó là một sự cam kết vô lời, không chỉ với việc học, mà với cả mối quan hệ giữa họ. Họ đã trở thành bạn thân, rồi cũng dần dần hiểu nhau hơn qua từng ngày. Cảm giác này, mặc dù không phải là tình yêu ngay lập tức, nhưng có cái gì đó rất chân thật và vững chãi.

___

Vào cuối năm học, sau một kỳ thi đầy căng thẳng, Trịnh Duệ Thần và Lục Tử Hoành cùng nhau đi dạo quanh công viên sau khi nhận được kết quả học tập. Cả hai đều đạt kết quả rất tốt, và có vẻ như mối quan hệ của họ đã vượt qua giới hạn của tình bạn thông thường.

Cậu có cảm thấy mình đã thay đổi không? – Trịnh Duệ Thần hỏi, ánh mắt nhìn vào Lục Tử Hoành, đầy sự quan tâm.

Lục Tử Hoành mỉm cười nhẹ, không trả lời ngay mà lại nhìn lên bầu trời, nơi những đám mây trắng bồng bềnh trôi qua.

Có thể... – Cậu nói, giọng nhẹ nhàng, nhưng đầy ý nghĩa.

Trịnh Duệ Thần cười rộ lên, tiến lại gần hơn.

Cậu đã thay đổi rất nhiều, Tử Hoành à. Và tôi cũng vậy.

Lục Tử Hoành nhìn vào đôi mắt của cậu, cảm giác có một sự gắn kết mà cậu chưa từng có. Tình cảm giữa họ không phải là điều dễ dàng nói ra, nhưng trong lòng cậu, có lẽ đã đến lúc họ cần phải đối diện với cảm xúc thật sự của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro