Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại

BÁNH NGỌT [Phiên Ngoại]

Tác giả: 不停

______________________

《Phiên ngoại 1》

"Nhóc con, chúng ta đi mua kem!"

Cậu nhóc bị tôi gọi, tầm mắt từ trên tờ báo ngước lên: "Mẹ, ba đã nói rất nhiều lần, một ngày chỉ có thể cho mẹ một ăn một chút."

Tôi thoáng cái làm mặt quỷ, chỉ chỉ: "Rốt cuộc con còn yêu mẹ hay không, mẹ chỉ muốn ăn kem vị chocolate thôi mà!"

Thẩm Nghiên thấy tôi như vậy, thật sự không có biện pháp.

Đưa bàn tay nhỏ bé ra, nắm tay tôi cùng nhau ra cửa.

Lúc trở về, tôi vui vẻ ôm một hộp kem lớn.

Thẩm Nghiên thấy thế, nhắm mắt lại.

Không được rồi! Ai biết chủ thần ăn kem nhiều cũng sẽ tiêu chảy.

Lần trước ăn quá nhiều bị Thẩm Dần bắt được, về sau trong nhà liền có một cái luật lệ, tôi mỗi ngày chỉ có thể ăn một chút kem!

Thừa dịp Thẩm Dần đi công tác, tôi nhịn không được, ăn nhiều một chút.

Tôi ngồi trên sofa, mở TV, lấy muỗng lớn múc kem.

Một câu thôi! Sảng khoái!

Cậu nhóc thấy thế dường như muốn nói gì đó.

Tôi che cái miệng nhỏ nhắn của nhóc: "Suỵt! đừng nói, mẹ đều hiểu!"

Một giây sau, Thẩm Dần trầm xuất hiện trong phòng khách.

"Em hiểu cái gì?"

Lúc tầm mắt chạm đến hộp kem lớn trong tay tôi, giọng nói có chút lạnh lùng: "Không phải anh đã nói rồi sao? Em không được ăn một lần quá nhiều."

Cảm giác gió lạnh của điều hòa len vào cổ tôi, tôi rụt cổ lại: "Đã nói rồi."

Thẩm Dần chìm thấy tôi co thành một con chim cút, bàn tay to ôm lấy tôi, tay dán vào bụng tôi: "Bụng hiện tại có đau không?"

Tôi cúi đầu nhìn: "Bây giờ còn chưa đau."

Ngụ ý chính là nếu lát nữa đau, anh cũng đừng mắng em.

Tôi không nghĩ tới chính là, Thẩm Dần đối với nhóc con thản nhiên nói: "Ba lúc trước từng nói qua chưa, nếu mẹ con ăn nhiều kem thì con phải làm gì?"

Cậu nhóc buông tờ báo xuống: "Phạt chép thiên tự văn."

"Ừm, đi đi."

???

Không phải, còn có thể như vậy sao?

Tôi thoáng cái liền nhào tới trên người Thẩm Dần: "Thằng bé còn nhỏ như vậy!"

Thẩm Dần trầm ổn, tay vòng quanh eo tôi: "Bảo bối không cần lo lắng, nó rất thông minh."

Tôi đá đá bắp chân anh: "Anh gian trá như vậy, thằng bé khẳng định cũng rất thông minh."

Thẩm Dần thấp giọng cười cười, hôn nhẹ trán tôi: "Vậy anh coi như cục cưng đang khen anh."

"Ai khen anh chứ, đừng tự mình đa tình."

《Phiên ngoại 2》

Trong nhà có một thằng nhóc thích học tập là trải nghiệm như thế nào.

Là mỗi lần mang theo nhóc chơi trò chơi tôi đều có cảm giác tội lỗi, cảm giác như là mình đang làm hỏng đóa hoa của tổ quốc. Nhưng nhìn đến vẻ mặt nhân nhượng của Thẩm Nghiên, tôi cảm thấy mình mới là đóa hoa của tổ quốc.

Là mấy đứa bé ở tiểu học đã viết thư tình cho thằng bé, lúc họp phụ huynh dường như tất cả những bé gái trong lớp đều tới tìm tôi nói chuyện.

"Dì à, con có thể làm con dâu của dì không?"

Dì sao? Không, tôi vĩnh viễn mười tám tuổi, vĩnh viễn trẻ trung, vĩnh viễn không ch.ết.

Những bé gái khác thấy thế đều nhao nhao chạy tới: "Đình Đình sao cậu lại nói trước! Không phải đã nói mọi người cùng nhau nói sao!"

"Đúng vậy đúng vậy, dì à, con cũng muốn làm con dâu của dì."

Tôi nhìn những bé gái trước mặt có chút muốn cười.

"Đến đây để dì điểm danh một chút."

Huýt một tiếng, tất cả các bé gái đều nhao nhao giơ tay lên.

Lúc này đám bé trai bên cạnh lớn tiếng nói: "Các cậu không được làm như vậy, vợ của Thẩm Nghiên đang ở đây!"

Tôi có chút tò mò ngẩng đầu nhìn qua: "Là ai a?"

Tôi nhìn bé trai ngồi ở góc im lặng, khuôn mặt mũm mĩm, thoạt nhìn tinh xảo đáng yêu.

Nghe người khác ồn ào, có chút không biết làm sao: "Các cậu... đừng nói nhảm."

Lời này vừa nói ra, các bé trai càng kêu lợi hại hơn.

Buổi tối về đến nhà, tôi ôm lấy nhóc con: "Hôm nay mẹ đi xem vợ cho con, tìm được thật nhiều con dâu nha!"

Tuy ngũ quan Thẩm Nghiên còn chưa phát triển rõ nét, nhưng đã có dáng vẻ tổng tài bá đạo.

Lớn lên nói không chừng chính là bản sao của Thẩm Dần.

Sau đó tôi chuyển đề tài: "Lần sau con có thể đưa bạn học của con về nhà chơi, đặc biệt là cục cưng tên Giang Kiều kia! Ô ô ô, thật đáng yêu."

"Thật sự rất muốn nhéo má cậu bé đó a!"

Thẩm Nghiên dừng một chút: "Được."

Còn vài ngày nữa là đến sinh nhật của Thẩm Nghiên.

Ngồi viết thiệp mời, mời bạn học đến nhà chơi.

Tôi vươn cổ nhìn thấy Giang Kiều quy củ đứng ở cạnh cửa, đi qua ôm cậu nhóc: "Đi, chúng ta đi tìm A Nghiên."

Giang Kiều hơi căng thẳng gật đầu.

Đến phòng Thẩm Nghiên, tôi đặt Giang Kiều xuống: "Đồ chơi của A Nghiên con cũng có thể chơi, nếu nó bắt nạt con thì qua đây mách với dì."

Giang Kiều rụt rè gật đầu.

Thẩm Nghiên đi ra dắt người vào.

Đột nhiên có một bóng người đến đứng sau lưng tôi.

"Thích trẻ con như vậy?"

"Em cảm thấy Giang Kiều thật đáng yêu! Tròn tròn mềm mềm!"

Ánh mắt người đàn ông chợt lóe: "Vậy chúng ta sinh thêm một đứa nữa."

"Cút! Không sinh!"

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh