Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Sáng thứ bảy, ở trường diễn ra chương trình văn nghệ kết hợp với lễ trao học bổng Trao đổi sinh viên. Đắn đo cả tối trước đó, cuối cùng An cũng quyết định sẽ tới trường.

Lúc bước qua  cổng trường, An nhận thấy một vài ánh mắt tò mò, đôi ba cánh tay chỉ trỏ. Dẫu đã lường trước, song có lúc An chỉ muốn bỏ về nhà. Hít một hơi thật sâu, cô vờ như không nhìn thấy, không nghe thấy những thứ  xung quanh.

Buổi lễ diễn ra gọn gàng, trang trọng. Đại diện trường đại học của Mỹ là một phụ nữ đậm người với gương mặt phúc hậu. Bà bước lên sân khấu, phát biểu đôi ba câu rồi trao suất học bổng cho Ngọc. Ngọc sẽ sang Mỹ học năm thứ ba đại học, trước khi trở lại đây hoàn tất năm thứ tư và nhận bằng tốt nghiệp.

An ngồi dưới vỗ tay chúc mừng như một kháng giả nhiệt thành. Cuối buổi, Ngọc dáo dác tìm An phía hàng ghế khán giả rồi chạy xuống chỗ cô bạn để hỏi han. Tuy vậy, vì đại diện trường đại học của Mỹ đã tiến tới chỗ An từ trước trong sự bất ngờ của cô. Bà niềm  nở bắt tay An thật chặt rồi chào cô bằng giọng ấm áp.

"Em khỏe chứ?"

"Vâng. Em chào cô ạ."

"Chúng tôi rất tiếc vì trường hợp của em. Không phải chúng tôi nghi ngờ em, song nhà trường có những nguyên tắc riêng để đảm bảo danh tiếng và uy tín của trường. Hy vọng em hiểu và thông cảm. Về phần mình, chúng tôi sẽ thuê một văn phòng thám tử để tìn ra nguồn gốc tin giả kia. Gần đây tin giả đang là một trào lưu xấu khiến nhiều người đau đầu. Là tin giả nhưng hậu quả lại rất nghiêm trọng. Chúng tôi làm vậy vừa để minh bạch mọi thứ, vừa để sau này không có vụ việc nào tương tự xảy ra."

"Em cảm ơn cô."

"Đừng lo. Thua keo này, bày keo khác. Hãy thử sức ở một cơ hội khác, học bổng thạc sỹ chẳng hạn. Cá nhân tôi sẽ luôn ủng hộ em."

Nói đoạn bà bắt tay An một lần nữa rồi nhanh chóng rời đi. Chỉ còn An và Ngọc. Lúc này, Ngọc tiến lại gần An hơn và nắm chặt tay cô.

"Xin lỗi nhé. Đáng lẽ người đứng trên sân khấu hôm nay phải là An."

"Có gì đâu Ngọc."

An mỉm cười nhìn Ngọc rồi lôi trong túi xách ra một chiếc USB nhỏ.

"Trong chiếc USB này là bằng chứng mình nhờ người thu thập được. Ngọc hãy dùng nó mà xóa đi những dấu vết liên quan, đừng để văn phòng thám tử họ tìm ra."

Ngọc nhìn An ấp úng.

"An nói gì Ngọc không hiểu."

"Trong những ngày vừa qua, điều đáng sợ nhất đối với mình không phải là việc bị vu khống bằng một tin đồn khinh khủng như vậy. Điều đáng sợ nhất là khi biết rằng người đứng sau tin đồn ấy lại chính là bạn của mình."

Ngọc cố nắm lấy tay An nhưng cô kiên quyết gạt ra và đứng dậy. Trước khi rời đi, cô cố nén sự xúc động đang trực trào ra khỏi người rồi nói bằng một giọng thật nhẹ nhàng.

"Ngày hôm nay, An đã cố gắng rất nhiều mới đủ cang đảm tới đây và nói với Ngọc những lời này. An hy vọng sau này sẽ không phải trải qua sự việc như vậy lần nào nữa. Chúc Ngọc lên đường gặp nhiều may mắn."

Nói rồi An bước đi thật nhanh, bỏ lại Ngọc ngồi đó. Phía sân trường đâu đó vẫn còn những ánh mắt tò mò, những cái chỉ tay soi mói. Nhưng An chỉ cảm nhận được gió biển thật trong lành đang ùa lấy tâm trí cô.

----------The End----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro