Chap 4
Chiếc lò nướng bằng điện phát ra tiếng kêu píp píp buồn tẻ. An tắt máy, lót găng tay rồi cẩn thận nhấc bánh ra khỏi lò. Cô đặt đĩa bánh quy nóng hổi xuống bàn, bên cạnh cốc trà hoa nhài mà mẹ vừa mới pha.
Đây là lần đầu tiên An thử làm bánh, xem chừng thành quả cũng không tệ lắm.
"Bao giờ con phải tới trường?" - Mẹ hỏi trong khi quan sát cô con gái nhỏ.
"Con được nghỉ nốt tuần này. Giá được ở nhà mãi thì tốt ."
"Con gái ngốc. Con không thể trốn tránh mãi vậy được. Mà nếu đã không thể trốn được thì chi bằng cứ hiên ngang mà đương đầu thôi."
"Không đơn giản như vậy mẹ ạ. Con chẳng biết phải làm thế nào nữa."
Mẹ nhấc một chiếc bánh quy lên, gật gù. Chiếc bánh vàng óng được nướng chín đều các cạnh trông thật vừa mắt.
" Theo con tại sao cần lửa để nướng bánh?"
"Có như vậy bột mới chín thành bánh, ý mẹ là vậy?"
"Đúng thế. Cũng như cốc trà này. Nhờ lửa thì nước mới sôi và mới thành một cốc trà thơm thứ. Lửa có thể làm bánh chín, có thể làm nước sôi. Lửa cũng có thể làm bỏng tay hoặc đốt cháy vạn vật. Như vậy không phải do lửa, mà do tự thân vật ấy. Con người cũng tương tự. Có người gặp chông gai sẽ đầu hàng, có người lại nhất quyết không lùi bước. Không phải do chông gai, mà do tự thân người đó. Con hãy coi những gì đã xảy ra là thử thách để con mạnh mẽ hơn."
An ngắm đĩa bánh, nhớ lại từng công đoạn mà cô đã tỉ mỉ thực hiện. Nào mua nguyên liệu. Nào lau rửa dụng cụ. Nào nhào bột, nặn bánh. Chỉ là những chiếc bánh bình thường không tới mức quá xuất sắc, song cô vẫn thấy tự hào đôi chút. Cô xích lại gần mẹ, ôm lấy tay rồi dựa vào vai bà.
"Con chẳng biết mình có mạnh mẽ hơn được không."
"Mẹ tin con làm được."
"Nhưng con buồn lắm mẹ ạ."
"Mẹ biết mà."
•°•°•°•°•End chap 4•°•°•°•°•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro