Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Mấy tuần nay sinh viên trường An được nghỉ để thi học kỳ. An coi đó là một may mắn bởi nó giúp cô khỏi phải đối mặt với những ánh mắt tò mò, những lời thì thầm bình phẩm. Gặp trường hợp tương tự, người lạ sẽ quên ngay khi đọc xong những tin tức như vậy. Nhưng còn bạn bè, người thân? Ai biết đườc họ sẽ nghĩ gì, nói gì về An. Cô tự hỏi mục đích đăng tải tin giả đỏ là gì, vô tình hay cố ý?

Cô từng nghe nói có người chỉ đơn thuần để bán hàng qua mạng, để được nổi tiếng hơn mà không ngần ngại bịa đặt một câu chuyện giật gân về người khác. Mọi thứ bây giờ nhuần nhuyễn như một công nghệ: Có cả một phần mềm để tạo ra những đoạn tin nhắn giả, còn những bức ảnh của An có thể dễ dàng lấy trên mạng. Chuyện đúng sai sau đó mấy ai là người quan tâm tìm hiểu.

An cũng tự hỏi tại sao lại là mình, một cô sinh viên năm hai chưa từng gây thù chuốc oán với ai?

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thật sớm, ăn sáng rồi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Quần áo cũ từ chuyến du lịch được tống vào máy để giặt giũ thật sạch sẽ.

Phòng ốc được thu xếp lại gọn gàng ngăn nắp hơn. Lúc ngang qua bàn học, An đứng tần ngần mất mấy phút. Cô lặng nhìn đống học bổng đang nằm bừa bộn trên bàn.

Đó là học bổng trao đổi sinh viên do một trường đại học ở Mỹ cấp cho sinh viên trường An. Em là ứng viên xuất sắc nhất cho học bổng này. Tuy nhiên, sự việc xảy ra quá bất ngờ, thành thử... An nhớ lại dòng email mà trường bên Mỹ gửi cho cô ngay sau khi mọi chuyện xảy ra.

Thở dài, An quyết định gom chúng lại và vứt hết vào túi rác. Nhớ lại lời mẹ dặn, An nhấc máy gọi cho Ngọc. Cô bạn thân vừa mừng vừa lo khi nhận được điện thoại của An.

"Không sao đâu ." - An trấn tĩnh bạn.

"Cố lên nhé. Coi như Ngọc đi thay An thôi. Nhưng năm sau nhất định An sẽ không nhường đâu."

An đùa mà khoé mắt cay cay.

Xong xuôi công việc, An thay đồ rồi ra khỏi nhà. Cô ghé một quán cà phê tẻ nhạt vắng khách mà nhìn ngoài tưởng chừng sắp đóng cửa tới nơi. Bước vào quán, An bỗng run run, sợ có ai đó nhận ra mình.

Cô chỉ yên tâm hơn khi thấy một anh chàng mũm mĩm ngồi gấn cửa sổ. Tuấn đã tới trước được một lúc và đang chờ cô. Cậu bạn mỉm cười với An. Dù lên đại học hai người không còn cùng trường, nhưng cậu bạn cấp ba vẫn là bạn thân của An cho tới tận bây giờ.

Quán cà phê đang bật một bài nhạc không lời, âm lượng vừa đủ để nói chuyện. Hai người chào hỏi nhau rồi nói mấy câu bông phèng ngắn ngủi.

Ngập ngừng thêm một lát, Tuấn chủ động cắt đứt sự ngại ngùng giữa hai người.

" Nói thật Tuấn nghe, An ổn chứ?"

"An vẫn đang cố, nhưng không biết phải thế nào."

"Còn chuyện học hành giờ An tính sao?"

"Còn tính sao nữa. Trường bên Mỹ họ nói không muốn để vụ việc làm ảnh hưởng tới uy tín của mình nên họ sẽ dành hội ấy cho một sinh viên khác. Người được thay thế Ngọc nên An cũng mừng. Coi như Ngọc sẽ thay An thực hiện giấc du học. Cũng chỉ một năm thôi ..."

An bỏ dở câu nói, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài trời nắng đầu Hạ vàng ươm kgắp phố. Ngắng làm cô nhớ lại bãi biển chạy dọc thành phố, nhớ lại chiều tha thẩn bên bờ biển.

"Trường Tuấn thi chưa? Dạo này bạn không?"

"Sắp thi rồi nhưng không bận lắm. Sinh viên , bao giờ chẳng nước đến chân mới nhảy."

" heng..."

"Chuyện An nhờ Tuấn làm xong rồi. "

"Tuấn làm cách nào hay thế?"

"Cũng đơn giản thôi. Đầu tiên ngượng từ bài viết đó, rồi lần theo dấu vết này dấu vế kia. Nói ra chắc An không hiểu hết đâu toàn thứ thuộc về chuyên môn. Tuấn học công nghệ thông tin, lại quen biết mấy ông anh cùng ngành nữa. Họ biết nhiều thủ thuật lắm. Nói chung ..."

" sao hả Tuấn?"

"Không gì. Dẫu thế nào An cũng đừng buồn nữa nhé!"

~~~~~~End chap 3~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro